one
Đăng Dương ngủ không sâu. Nửa đêm anh tỉnh giấc một lần vì khát nước. Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ tòa nhà đối diện hắt qua rèm cửa, để lại một khoảng sáng mờ nhạt trên sàn nhà. Theo bản năng anh đưa tay sang bên cạnh, đầu ngón tay chạm phải một khoảng trống lạnh ngắt. Anh mở mắt nhìn về phía bên kia giường. Hải Đăng vẫn chưa về phòng ngủ. Cửa phòng làm việc còn sáng đèn.
Thật ra chuyện này đã diễn ra rất lâu rồi. Lâu đến mức anh không nhớ nổi bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ lúc công ty của Hải Đăng mở rộng quy mô, cũng có lẽ là từ khi những cuộc họp ngày càng nhiều hơn. Người yêu anh luôn bận rộn. Điện thoại đổ chuông liên tục, lịch làm việc kín mít, ngay cả lúc ăn cơm cũng thường phải trả lời tin nhắn. Ban đầu Đăng Dương còn nhắc cậu nghỉ ngơi sớm, về sau nhìn thấy quầng thâm dưới mắt đối phương, anh lại không nỡ nói nữa. Dù sao người mệt nhất cũng không phải anh.
Anh xuống giường rót nước. Đi ngang qua phòng làm việc mới phát hiện cửa khép hờ. Hải Đăng đang ngủ gục trên bàn. Máy tính vẫn sáng, một tập tài liệu mở ra trước mặt, bên cạnh là cốc cà phê đã nguội từ lâu. Ánh sáng trắng nhạt từ màn hình khiến gương mặt trẻ tuổi kia hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Đăng Dương đứng ở cửa nhìn rất lâu. Trong ký ức của anh, Hải Đăng vẫn luôn là cậu sinh viên năm nào bất chấp mưa gió đứng dưới tòa giảng đường đợi anh tan lớp. Người ấy khi đó giống mặt trời, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, dường như chẳng có chuyện gì có thể làm cậu chùn bước. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, bờ vai ấy đã bắt đầu biết mỏi, đôi mắt ấy cũng có những ngày không giấu nổi sự kiệt sức.
Đăng Dương nhẹ nhàng bước tới, định đánh thức cậu về phòng ngủ. Thế nhưng vừa cúi xuống, anh lại nhìn thấy trong lòng bàn tay Hải Đăng vẫn đang nắm chặt điện thoại. Màn hình chưa tắt hẳn. Trên đó là ảnh nền đã dùng suốt nhiều năm. Một bức ảnh chụp từ rất lâu, khi cả hai còn sống trong căn hộ thuê nhỏ xíu gần trường đại học. Trong ảnh, Đăng Dương đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, hoàn toàn không biết mình bị chụp lén. Bức ảnh ấy không đẹp, ánh sáng cũng mờ, góc chụp còn lệch. Thế nhưng Hải Đăng vẫn giữ đến tận bây giờ.
Đột nhiên trong lòng anh mềm xuống. Những tủi thân tích góp suốt nhiều tháng qua bỗng trở nên nhỏ bé một cách kỳ lạ. Anh biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Người sống cùng một nhà, ngủ chung một giường, ngày nào cũng gặp mặt, vậy mà có những hôm cả hai chỉ nói với nhau vài câu. Anh không trách Hải Đăng, chỉ là thỉnh thoảng nhìn chiếc ghế trống đối diện bàn ăn, nhìn những bữa cơm nguội dần trong ánh đèn vàng, anh sẽ tự hỏi không biết bao giờ cuộc sống mới trở lại như trước. Nhưng giờ phút này, nhìn người trẻ tuổi đang ngủ gục trên bàn làm việc, nhìn bàn tay vẫn vô thức giữ lấy tấm ảnh cũ, anh lại chẳng còn nỡ nghĩ thêm điều gì.
Đăng Dương cẩn thận lấy chiếc chăn mỏng đắp lên vai cậu. Động tác rất nhẹ, nhưng Hải Đăng vẫn tỉnh. Cậu mở mắt, ánh nhìn còn chưa hoàn toàn rõ ràng. Hai người cứ thế nhìn nhau vài giây. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rất khẽ. Hải Đăng đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay anh, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi:
"Sao Dương còn chưa ngủ?"
Đăng Dương không trả lời ngay. Anh nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của đối phương, nhìn vẻ kiệt sức mà người này vẫn cố giấu suốt thời gian qua, cuối cùng chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối trước trán cậu rồi nói:
"Anh dậy uống nước thôi."
Hải Đăng im lặng một lúc, bất ngờ kéo anh ngồi xuống cạnh mình, sau đó dựa đầu lên vai anh như một đứa trẻ. Đăng Dương khựng lại. Cậu chưa từng làm như vậy kể từ khi đi làm. Có lẽ bởi vì người ta càng lớn càng quen gánh vác, quen mạnh mẽ, quen làm chỗ dựa cho người khác, đến mức quên mất bản thân cũng sẽ mệt. Một lát sau anh nghe thấy giọng Hải Đăng rất nhỏ bên tai:
"Dương à, em hơi mệt."
Chỉ năm chữ đơn giản ấy thôi, vậy mà khiến sống mũi Đăng Dương bỗng cay xè.
———————————
Tới đây đi, tui giờ già rồi không còn hăng hái như hồi xưa. Lâu rồi cũng chưa viết fic, đúng là buồn ngủ thật T-T (Đọc cho xin ý kiến, hình như lụt nghề rồi hay sao. Đọc lại thấy cứ sao sao)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com