Prolog
Màn hình giật nhẹ một chút, âm thanh trò chuyện xì xào cùng tiếng bước chân xa xăm lấp đầy không gian. Rung rắc một hồi, Kotone điều chỉnh lại tay cầm điện thoại rồi hướng ống kính về phía một học sinh đang đứng cạnh dãy tủ đồ. Bạn học sinh chớp mắt đầy bất ngờ trước sự chú ý đột ngột, xốc lại balo, thở dài một tiếng rồi mới trả lời.
"Vậy, ừm, chuyện về Jiwoo và Chaeyeon... rốt cuộc giữa hai người đó có chuyện gì thế?"
Soomin bật cười ngượng ngùng, đảo mắt nhìn quanh như thể để chắc chắn không có ai khác đang lắng nghe.
"Em cũng không biết nữa, eonnie. Trước đây hai người đó dính lấy nhau như sam ấy. Nhưng giờ thì? Ý em là, chị nhìn quanh mà xem-" vẫy tay mơ hồ về phía hành lang
"-mọi thứ... khác hẳn rồi."
Kotone di chuyển camera sang một góc khác của hành lang, vụng về phóng to vào một nhóm học sinh. Người cầm máy lại cất tiếng hỏi một bạn khác.
"Cậu thấy sao? Có nhận ra điểm gì kỳ lạ không?"
Yeonji cười tươi nhưng rõ ràng là có chút không thoải mái trước ống kính.
"Kỳ lạ hả? Ồ, có chứ. Hai người đó dễ thương cực kỳ luôn đúng không? Kiểu như, ai mà chẳng biết họ từng là một đôi... hay đại loại thế. Nhưng bây giờ ấy hả? Bây giờ họ gượng gạo đến mức kỳ cục luôn."
Ống kính zoom vào quá gần khiến Yeonji phải bật cười, đẩy nhẹ chiếc điện thoại ra một chút.
"Nói nghiêm túc thì, ngày trước đi đâu cũng thấy hai người đó đi chung. Jiwoo với Chaeyeon ấy? Cao như hai cái cây, muốn bỏ qua cũng chẳng được. Thế mà dạo này?" nhún vai
"Chẳng bao giờ thấy họ xuất hiện cùng một chỗ nữa. Cứ... rợn rợn kiểu gì ấy."
Camera lại chuyển hướng, lần này bắt gặp một bạn học sinh thứ ba đang dựa lưng vào cửa phòng học. Người này vừa lướt điện thoại vừa ngẩng lên khi thấy có người tiến lại gần.
"Eonnie, hỏi nhanh câu này thôi. Jiwoo và Chaeyeon rốt cuộc là có chuyện gì giữa hai người họ vậy?"
Sohyun ngẩng đầu, nheo mắt lại như thể đang cố giải một bài toán khó.
"Ồ. Là họ à." khựng lại một chút để suy nghĩ
"Jiwoo vốn không phải kiểu người thích đụng chạm thân thiết đâu. Nhưng riêng với Chaeyeon thì..." giọng cô ấy dịu xuống, có chút bâng khuâng
"Cậu ấy cứ... để mặc cho Chaeyeon làm thế. Khoác vai này, nắm tay này, đủ thứ luôn. Kiểu như, niềm vui mỗi sáng của chị là được nhìn thấy hai người họ như vậy đấy. Nhưng giờ thì sao?"
Cô ấy nhún vai, giọng trầm xuống đầy vẻ nghiêm trọng.
"Đến nhìn nhau họ còn chẳng buồn nhìn nữa. Giống như..." ngập ngừng, rồi bật ra một tiếng cười cay đắng
"Giống như họ đang chia tay vậy. Cơ mà, họ thậm chí còn chưa từng hẹn hò, nên... rốt cuộc thế là thế nào cơ chứ?"
Chiếc điện thoại tiếp tục di chuyển, ghi lại hình ảnh thoáng qua của những học sinh khác đang trò chuyện dưới sân trường. Ai đó đi ngang qua, vẫy tay gạt đi vẻ xua đuổi về phía camera và lẩm bẩm điều gì đó không rõ tiếng. Người cầm máy bật cười rồi quay ống kính về phía một người khác đang ngồi trên bậc thềm.
"Lời chốt lại nhé? Về Jiwoo và Chaeyeon?"
Yooyeon thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ tay.
"Chuyện gì đang xảy ra thì chị không biết, nhưng kỳ quặc thật sự. Hai người đó kiểu... biểu tượng của trường mình rồi ấy. Tự dưng thấy họ tách rời ra cứ thấy sai sai thế nào, biết không? Như kiểu điềm báo xấu hay mấy thứ nhảm nhí tương tự vậy."
Màn hình dừng lại trên người cô ấy thêm một khoảnh khắc trước khi đoạn ghi hình đột ngột kết thúc bằng một tiếng 'tách' nhẹ và tiếng nhiễu sóng, để lại bí mật vẫn còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com