Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇×🐕

1.

 Hyeonjun ngày thường luôn trong trạng thái hờ hững và nhạt nhẽo.

Hôm nay Hyeonjun cũng thiếu ngủ. Anh thức tới hơn 2 rưỡi sáng để cày nốt cái game rách mình hồi xưa ngu muội nạp một sổ là một dãy dài 4 chữ số.

Anh không biết nữa, mặc dù mình cũng hay ngủ gật rồi giả vờ bệnh, trốn xuống phòng y tế suốt.

 " Thưa thầy!"

 " Ý kiến gì nói đi."

 " Cho em xin xuống phòng y tế nhá. Em hơi đau đầu. "

 " Đau đầu? Hôm nào cậu chẳng thế!? "

 " Có lí do mới hơn không hả?"

 Thầy giáo ngực phập phồng, nhưng chịu thôi, trốn học thì trốn học chứ thành tích vẫn trong top 5 của tỉnh thì biết nói gì nữa bây giờ.

 " Biến biến biến! Đi đâu thì đi, cấm tiệt cậu xuống phòng y tế nhé! Hôm nay phòng y tế không mở cho cậu đâu!"

 " Hì hì, vậy chào thầy."

 Anh thong dong bước từng bước loanh quanh trong hành lang, suy đi tính lại hồi giờ cuối cùng chọn phòng kho để đồ tầng 1.

Thật may vì cửa mở. Phòng kho này hay dùng nhất nên khá sạch sẽ, anh tìm đại một tấm nệm có vẻ lớn rồi ngồi phịch xuống, xoa xoa thử mấy cái rồi thoả mãn nằm duỗi thẳng người, tự nhiên như giường nhà mình.

 Vừa hay, Minseok cũng được thầy giáo nhờ đem dụng cụ dùng của tiết học trước xuống nhà kho.

 Em cầm thùng đồ ấy không quá nặng, nhưng lại chồng chất che hết tầm nhìn của em.

Khó khăn lắm mới tới tầng 1 mà thấy cửa kho hé mở sẵn, em giật mình tự hỏi có ai ở trong không nhỉ?

 Đặt thùng đồ vào góc xong, em vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một bóng người đang nằm trên tấm nệm xanh dùng trong môn nhảy xà, nằm còn úp ngược mặt xuống nệm.

 Em thoáng hoảng sợ, giật mình thon thót, nhưng thấy có vẻ vẫn còn thở nên em thử tiến lại gần xem xem.

 A, là anh Hyeonjun đây mà?

 Em ngồi bên cạnh, nhìn anh ngủ một lúc rồi cũng thấy anh cứ nằm sấp thế thì không ổn lắm.

 " Ưm... tiền bối ơi?"

 " Tiền bối ..."

 Đang gọi thì bóng dáng đó bật dậy đột ngột làm tim em suýt bật luôn ra khỏi lồng ngực, em nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia, lờ mờ nhận ra anh đang khó chịu.

 Hyeonjun vò tóc, mày nhíu lại như sắp hôn nhau, mặt mày sa sầm như mới nuốt phải ruồi.
Anh đang ngủ ngon, đang mơ đến đoạn mình với crush nắm tay nhau lên lễ đường rồi mà lại bị ngắt quãng giữa chừng.

- " Aishh- đèo m# , đang mơ đẹp! Đứa na-"

Lời nói vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng còn chưa ra khỏi cổ họng đã nghẹn lại. 

Ô kìa, có phải người trước mặt anh bây giờ là crush anh mới mơ đến đấy không?

....

....

 Chà, dụi mắt đến lần thứ 3 mà vẫn không có gì thay đổi thì có vẻ là thật.

 Em luống cuống, vội giải thích mình không cố ý làm anh khó chịu, chỉ là sợ anh nằm sấp vậy sẽ bị khó thở...(?)

 Anh ngoài mặt lạnh tanh, giả bộ lạnh lùng khó chịu như thật, trong khi đó suy nghĩ đã bay bổng tới mức bầu khí quyển cũng đang cảnh cáo đỏ chót.

 Dám đoán anh nghĩ đến việc nhà mua ở đâu, xây thế nào, sơn màu gì, đi du lịch ở đâu, lịch trình đi làm thế nào cũng đã nghĩ xong xuôi hết rồi.

 Trong đầu nghĩ một đường, lời nói thì tuôn một nẻo.

 " Cậu thấy mình có sai không?"

 " A...ơ? ... E- em có ạ?"

 " Hừ..."

* á á á á á , ẻm ấp úng kìaaa, đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu *

 Anh khẽ nhếch khoé môi, ánh mắt nhìn Minseok lại nguy hiểm thêm vài phần.

( Không chắc có đúng là vài phần không? Có lẽ rõ hơn là nhiều phần. Chẳng hạn...?)

 Em cứ lúng túng nhìn anh cười mà chẳng hiểu gì, tưởng anh đang tức đến bật cười, liền vội vàng đề nghị hoà giải theo cách rất chuẩn.

" H- hay là em mời tiền bối một bữa nhé ạ? "

 " Chắc chứ? "

( Được mời ăn, đồ dâng tận miệng chả lẽ lại còn đòi thêm?)
( Đúng rồi.)

 " Ừ, một bữa..."

 " A...vậy, vậy anh hôm nào rảnh, em đặt quán rồi sẽ gọi anh đến-"

Lời chưa dứt. Em đã bị một thứ mềm mại và ấm áp đè lên, ngăn hết tất cả câu nói của em trong cổ họng.

" Ưm!"

 Anh không giữ lâu, rời ra rồi mỉm cười rạng rỡ. Phán câu xanh rờn khiến em đã đơ rồi lại đứng hình.

 " Ăn luôn bây giờ đi. Tiện lợi."

 " A! Khoan đã tiền b-"

 Anh tiếp tục hôn lấy hôn để, môi chạm môi, hơi thở của cả hai quấn quýt cạnh nhau khiến mặt cả hai dần nóng bừng.

Tay anh nắm sau gáy em, gân xanh nổi lên nhưng lực đạo ép xuống gáy em không hề lớn, anh vẫn đang rất kiềm chế.

 Sự chênh lệch về sức mạnh rõ ràng tới mức trong khi em đã hết hơi, nghẹn thở tới 3 lần thì anh vẫn cứ quấn mãi.

 Anh thấy miệng mình có vị ngọt, vị ngọt ngào riêng biệt chỉ có ở Minseok.

 Em đấm vào ngực anh, mồ hôi trên trán đã lấm tấm mấy giọt, mặt đỏ như cà chua chín quá. Anh quyến luyến rời khỏi bờ môi nhỏ nhắn, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

 Anh nhìn em đang hít vào từng ngụm không khí thì khẽ bật cười. Tay vẫn vững chắc nắm gáy em, một khác thì giữ eo em, để em nghiêng về phía mình.

 Mắt anh nhìn dần xuống nơi cổ áo đã bung cúc áo từ lâu, xương quai xanh cùng làn da trắng nõn ẩn hiện. Trong thoáng chốc, anh không biết mình lấy đâu ra dũng cảm. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào nơi hõm cổ trắng ngần của em.

 " A!"

 Em khẽ rên một tiếng, anh liếm nhẹ nơi mình vừa để lại dấu vết ngại ngùng , thấy thật dễ thương.

 Anh thấy cái dấu vết mình vừa để lại rất dễ thương.(?)

( Nhưng anh nên để ý hơn là ánh mắt của crush anh đang nhìn anh đi.)

 Cuối cùng, cả hai ra về trong tình trạng hoàn toàn khác biệt.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com