-2-
"anh... anh ơi?"
cậu nhân viên thấy bản thân bị nhìn vị khách kì lạ kia nhìn chằm chằm như thế, chợt cảm thấy lúng túng chết đi được. phải gọi đến lần thứ tư, người đối diện mới giật mình hoàn hồn.
"à... ừ... lấy anh ly espresso."
"dạ vâng, mình thanh toán ngay tại quầy giúp em ạ."
thượng long bối rối mò mẫm trong túi một lúc rồi lấy ra một chiếc thẻ đen, khiến cậu trai kia không khỏi sửng sốt. cậu ta thế mà lại được gặp đại gia hàng thật giá thật ngoài đời sao.
trong lúc cậu đang cẩn thận thanh toán và in bill, hắn cứ thi thoảng lén ngước lên nhìn trộm. mãi cũng không nhịn được, bèn cất tiếng hỏi.
"em tên gì nhỉ?"
"dạ em tên kim long."
cậu nhân viên vừa nói vừa cười cười, đôi bàn tay nhỏ xinh còn chỉ chỉ vào thẻ tên nhân viên của mình.
"kim long? đỗ kim long!?"
thượng long dường như thét lên, may mà quán vắng, nếu không hắn có mà muối mặt với mọi người xung quanh.
kim long dường như hơi bối rối trước phản ứng thái quá của hắn, nhưng cuối cùng vẫn cười tươi cho qua chuyện.
"vâng, đỗ kim long ạ."
"anh là thượng long này, em có nhớ anh không?"
kim long vừa nghe thì lập tức sững người, cố gắng lục tìm trong kí ức mình một lúc lâu. cái tên này nghe vừa thân quen vừa xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao giờ đây lại quá đỗi mơ hồ với kim long. cậu thật tình chẳng biết nên phản ứng làm sao, ngắt ngứ mãi chẳng thốt lên câu nào.
"vâng...à-dạ... em không rõ nữa ạ."
thượng long có phần thất vọng. dường như còn cảm thấy hơi quê độ, hắn ho khẽ rồi lắp bắp chữa cháy vài câu cho qua chuyện.
------
những ngày sau đó, thượng long cứ thế mặt dày đến quán cà phê ấy dường như mỗi sáng.
ban đầu hắn dự chỉ định gặp lại người em cũ. nhưng không hiểu từ lúc nào, từng lời nói, từng hành động lại thành vun vén, để ý, dỗ dành, giống như đang cưa cẩm con nhà người ta. kim long vẫn luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, gần như chẳng bài xích gì cả, lúc nào cũng cười cười, thậm chí đôi khi còn duyên dáng hưởng ứng theo.
chỉ là thượng long thấy đứa nhỏ này dường như có chút gì đó khác lạ hơn. ánh mắt nó dường như không còn trong vắt như trước, nụ cười cũng chẳng còn rực rỡ như xưa.
"em dường như hơi khác so với hồi nhỏ."
"khác... khác lắm sao ạ?"
kim long gãi đầu, mãi cũng không nhớ được hồi nhỏ tính cách bản thân trông như thế nào. đằng nào cũng qua lâu lắm rồi, cuộc sống vốn dĩ bộn bề mà, quên đi cũng là điều dễ hiểu.
"ừ chắc không có đâu, anh nhầm."
thấy tâm trạng thượng long hơi chùn xuống, trong lòng kim long bất chợt nhói đau. cậu ngơ ra, thoáng chốc chẳng hiểu vì sao bản thân lại mang cảm xúc như vậy. nhưng cuối cùng cậu vẫn không đành lòng, lên tiếng an ủi hắn.
"nếu trước đây em có từng quen biết anh, chắc em đã quý anh lắm đấy."
thượng long cười buồn, thấy hơi chạnh lòng.
-----
gần đây mưa bão liên miên, làm lòng con người ta cũng não nề theo. kim long cũng thế, tâm trạng cậu không được tốt. trên gương nặt lạnh lùng nay lại mặt ủ mài chau, phủ thêm cả một tầng mây đen. thậm chí cậu hơi mất tập trung hơn thường lệ. thượng thong thấy thế bèn hỏi thăm.
"dạo này trông em hơi mất tinh thần thì phải?"
"vâng... là do em thiếu ngủ thôi."
"em thức khuya lắm hả?"
kim long mím mím môi.
"em bị mất ngủ, mà có ngủ cũng chẳng ngon giấc. toàn sử dụng thuốc ngủ qua ngày thôi ạ."
kim long nói rồi ngại ngùng tránh ánh nhìn của hắn.
"em uống thuốc ngủ nhiều không tốt đâu..."
"em biết chứ, nhưng em biết làm sao đây. nếu không dùng, em thật sự không chịu nổi."
thượng long nghe em nói chợt cảm giác hơi nhói lòng. chẳng biết bao năm qua kim long sống có tốt hay không. nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn quyết định không đi sâu vào chủ đề này nữa, định sẽ dành một dịp khác phù hợp hơn để giúp đỡ cậu sau. trước mắt, hắn muốn biết nhiều hơn về cuộc sống hiện tại của kim long.
"hiện em ở một mình à?"
"vâng, mà chắc em sắp phải dọn đi rồi."
"dọn đi á? sao thế?"
"chủ trọ lại tăng tiền thuê. em trả không nổi. chắc em sẽ tìm chỗ khác..."
thượng long suy nghĩ một lát, rồi mở lời rủ rê.
"hay là em qua chỗ anh ở tạm đi."
"hả? với anh á?"
"ừ. nhà anh còn dư phòng, cũng ở gần đây thôi. vừa hay phù hợp cho em đi làm."
kim long khó tin tròn mắt nhìn hắn, dáng vẻ nửa nửa tin nửa ngờ. lâu lắm rồi mới có người đưa tay ra sẵn lòng giúp đỡ cậu nhiều đến như thế, thậm chí còn chẳng yêu cầu nhận lại bất kì thứ gì.
"anh nói thật ạ?"
"anh xạo với em bao giờ chưa?"
"nhiều."
kim long trêu chọc hắn đôi chút rồi nghiêm túc ngẫm nghĩ. thật tình cậu ngại chết đi được, nhưng nhìn vào số dư tài khoản ít ỏi của bản thân, cậu chẳng thiết sĩ diện nữa. thấy bản thân chẳng lí do gì để từ chối, nên hai hôm sau, kim long đã kéo một chiếc vali nhỏ đến căn hộ của thượng long.
hôm cậu chuyển đến, trời đổ mưa tầm tã, tiếng sấm sét vang rền khắp nơi, làm hắn bỗng chốc nhớ về ngày hôm ấy.
cái ngày khi trời đổ mưa to, kim long vậy mà cứ thế lặng lẽ rời đi, bỏ mặc hắn cô đơn giữa cô nhi viện.
cơn giông bất chợt kéo đến, từng đợt tạt ầm ầm vào bên cửa sổ, thi thoảng lại có luồng sáng lóe vào bên trong. những lúc thế này cậu thường trùm kín chăn, co ro nằm sợ hãi khóc rấm rứt đến tận khuya. và như mọi lần, thượng long sẽ bước sang giường bên, dịu dàng ôm nó vào lòng, dỗ dành đứa nhỏ ấy đến khi ngủ say.
đêm hôm ấy cũng chẳng phải ngoại lệ. chỉ là trên giường vắng bóng người, chỉ để lại lớp chăn gối được gấp phẳng phiu.
thượng long bỗng chốc hoảng hốt, đi khắp cô nhi viện tìm người. hắn tìm từ hành lang rộng lớn đến từng chiếc tủ áo mà nó hay chơi trốn tìm, vậy mà chẳng thấy đâu. tiếng gọi tên cùng từng tiếng bước chân cứ thế vang lên từng hồi. nhưng dẫu cho hắn có gọi đến khản cả cổ, cũng chẳng có lấy một lời hồi âm.
thượng long mệt mỏi và lo lắng đến không thở nổi. hắn chậm rãi ra bên sân, quyết định cứ thế mặc kệ cơn mưa tầm tã, lao ra tìm người.
đúng như trực giác mách bảo, hắn thật sự thấy cậu. chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, trước mắt thượng long giờ đây là hình ảnh kim long được đưa lên một chiếc xe hơi sang trọng cùng một cặp vợ chồng xa lạ.
thượng long cứ thẫn thờ chăm chăm nhìn vào thân ảnh nhỏ bé thấp thoáng sau chiếc ô, cứ thế đứng chết trân, mặc cho cái lạnh buốt cào rách da rách thịt. hắn như thấy từng giọt nước lăn dài bên má kim long. nhưng hắn giờ đây không thể phân biệt nổi, đó rốt cuộc là nước mưa hay nước mắt. hắn bỗng chốc hiểu ra tất cả, nhưng tự dặn lòng không được buồn. có lẽ cậu chẳng qua chỉ là đi gấp quá không kịp chào mà thôi. tự lừa mình dối người là thế, hắn vẫn không thể ngăn được lồng ngực mình đau âm ỉ như bị bóp chặt.
trước đây, khi nhà hắn đổ vỡ, ba say rượu, mẹ chỉ có thể âm thẩm chịu đựng, hắn cũng chưa từng rơi nước mắt. thế nhưng đêm hôm đó, hắn cứ khóc mãi chẳng ngừng. một cảm xúc đau đớn tưởng chừng đã được đứa nhỏ ấy chữa lành giờ đây cuộn trào từng cơn, điên cuồng dày vò lấy hắn. hay vốn dĩ, nỗi buồn ấy chưa từng phai đi, là do hắn tự mình chôn vùi suốt bấy lâu mà thôi.
hắn sợ nó đi rồi sẽ không quay về nữa, hắn sẽ hoàn toàn chìm đắm cô đơn. hắn sẽ lần nữa bị bỏ rơi hoàn toàn.
và sự thật chứng minh những suy nghĩ của thượng long là đúng, cậu thế mà chưa từng quay về thăm lấy hắn. sau cái ngày ấy, thượng long tự nhủ sẽ không để bản thân bận tâm đến chuyện đó thêm nữa. thời gian rồi cũng góp phần bào mòn đi những góc sắc nhọn nhất của nỗi buồn, để rồi khi lần nữa gặp kim long, cảm giác ấy lần nữa trào dâng lên khắp tâm trí, hệt như thuở ban đầu.
------
đã đến nửa đêm mà cơn mưa như trút nước cứ dai dẳng mãi chẳng ngừng. hắn lần nữa bị đánh thức bởi tiếng sấm vang dội ngoài kia. một cảm giác lo lắng bỗng trào dâng trong tâm trí hắn. mỗi khi trời mưa, hắn đều nhớ đến cậu bé năm nào nép trong chăn mà rấm rứt khóc.
giờ đây cậu đã hiện hữu gần thật gần. hắn thoáng tự hỏi kim long bên kia phòng liệu có ổn không? liệu có còn như hồi nhỏ mà trốn trong chăn lén lau nước mắt nữa không?
dẫu buồn ngủ chết đi được, hắn vẫn nhoài mình dậy khỏi chiếc giường êm ái, nhanh chóng sang kiểm tra xem thế nào.
cốc cốc cốc
"kim long, em ngủ chưa?"
hắn đợi mãi đợi mãi chẳng có lấy một lời hồi âm. chỉ có thanh âm của cơn mưa tạt vào ô cửa cửa sổ. do dự mãi hắn mới khẽ lay tay nắm cửa, để rồi nhận ra bên trong đã khoá trái từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com