Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Slowly

"Tiền đâu?"

Doyoung hỏi.

Jungwoo ngồi đó, ngước nhìn Doyoung đang đứng trước mặt. Mặt anh khuất trong bóng tối, ngũ quan mơ hồ, Jungwoo cố chớp mắt, nhìn rõ biểu cảm căng thẳng trên gương mặt anh. Cậu ấp úng:

"...Tiêu hết rồi."

"Tháng trước tao chuyển cho mày một trăm triệu won, mày tiêu sạch rồi à?"

"Vâng..." Khi nói câu đó, Jungwoo bối rối quay đầu đi. Mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một to, mưa đập vào kính kêu rền rĩ, cậu đến khách sạn nơi Doyoung ở trong tình trạng ướt như chuột lột, tay còn kéo theo một đống hành lý.

"Tiêu cho ai?"

"Bạn trai..."

Doyoung giơ tay lên, Jungwoo theo phản xạ tưởng rằng anh sẽ đánh mình, vội giơ tay che mặt. Anh dùng mu bàn tay hất tay cậu ra, bóp cằm cậu, buộc cậu phải nhìn mình:

"Lại thêm một thằng bạn trai nữa?"

"Ch-chia tay rồi..."

Doyoung bật cười như nghe chuyện nực cười nhất trần đời. Anh đã quen với bộ dạng này của Kim Jungwoo từ lâu, vốn chẳng bao giờ phân biệt được lời nào của cậu là thật, lời nào là nói đùa. Nhưng dù là thời niên thiếu hay bây giờ, Jungwoo vẫn luôn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, nên Doyoung chẳng quá bận tâm đến việc cậu nói thật hay không.

Doyoung buông tay ra, quay người lấy áo khoác của Kim Jungwoo treo trên giá ném cho cậu:

"Tao sẽ chuyển cho mày thêm một trăm triệu nữa, nhưng ba tháng tới đừng đến tìm tao. Từ Seoul bay qua Đài Loan hơn một ngàn cây số, mày đến đây chỉ để xin tiền thôi à?"

Jungwoo kéo áo khoác khỏi đầu, vội đứng bật dậy:

"Không phải! Em còn chuyện khác."

Doyoung quay lưng châm một điếu thuốc:

"Nói đi."

"Bố mất rồi." Jungwoo nói.

Doyoung khựng lại một giây, quay đầu, điếu thuốc ngậm nơi miệng, nét mặt không chút biểu cảm:

"Khi nào?"

"Tuần trước. Lúc đó em gọi cho anh mà anh không nghe máy. Em lo xong hậu sự rồi mới đến tìm anh."

Doyoung nghĩ một chút, vô thức xoay điếu thuốc giữa ngón tay. Tuần trước họ đang quay phim ở Đài Nam, lịch quay của diễn viên rất chặt, gần như ngày đêm không nghỉ trong ba ngày liên tục. Kim Doyoung gạt tàn thuốc, nói:

"Tuần trước bận quá. Giờ tao làm đạo diễn hình ảnh."

Jungwoo khẽ ừ, cũng không để tâm:

"Bố nói..."

Doyoung bực bội ngắt lời:

"Đó là bố mày, không phải bố tao."

"Bố để lại nhà và tiền cho em." Cậu cắn môi, nói rất khó khăn.

Chuyện này Doyoung đã sớm đoán được. Từ năm mười lăm tuổi anh đã không coi người đàn ông đó là cha, càng không coi nơi đó là nhà.

Doyoung chậm rãi bước về phía Jungwoo, cậu cao hơn anh một chút, anh hơi ngẩng đầu, phả khói thuốc vào mặt cậu:

"Vậy mày còn đến đây làm gì? Khoe khoang à?"

Jungwoo nhăn mũi ho mấy tiếng, khói thuốc cay xè, cậu không mở nổi mắt:

"Em nghĩ là nên đưa lại cho anh."

"Không cần." Doyoung lạnh lùng nói, "Ông ấy để lại cho mày, thì mày cứ giữ lấy. Không còn chuyện gì thì mau quay về đi, tao sẽ mua vé máy bay cho mày."

"Anh!" Jungwoo gọi, nắm lấy cổ tay anh, "Thật ra là vì... em nhớ anh quá..."

Câu nói ấy khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên mơ hồ khó đoán, Doyoung hơi bất ngờ, ánh mắt dịch chuyển lên khuôn mặt Jungwoo. Tóc cậu vẫn còn ướt, màu nâu hạt dẻ rất đậm, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy phần chân tóc đen đã mọc ra. Mái tóc rối bết áp lên hàng lông mày rậm, ánh mắt Doyoung dừng lại ở nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải cậu.

"Mày nói gì?" Doyoung hỏi lại.

Jungwoo cắn môi, khó khăn nói ra vế sau, nhưng vẫn chỉ là một câu vô nghĩa:

"Chúng ta đã ba tháng không gặp rồi."

Doyoung dập điếu thuốc vào gạt tàn, bất ngờ đẩy Kim Jungwoo nằm xuống sofa. Một tay anh giữ lấy gáy cậu, hôn một cách cuồng nhiệt, tay còn lại xé toạc quần jeans của cậu xuống. Những chiếc cúc rơi xuống sàn phát ra tiếng lách tách. Da đầu bị nắm chặt trở nên nhói đau, cậu phản ứng lại theo bản năng, muốn đẩy anh ra. Doyoung cuối cùng cũng thả, nhanh chóng cởi bỏ đồ từ thắt eo xuống, lạnh lùng hỏi:

"Chẳng phải mày đến đây vì chuyện này sao?"

Hai ngón tay của Doyoung nhầy nhụa chất bôi trơn. Anh đưa vào trong cậu khiến Jungwoo co rúm lại vì đau. Doyoung cau mày, dùng lực tách mạnh hai chân cậu ra, để lại những vệt hằn đỏ rõ rệt trên làn da cậu. Những ngón tay của Doyoung bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, gel bôi trơn lạnh ngắt khiến Jungwoo khó chịu. Dương vật hơi cương cứng của anh ấn nhẹ vào trong, khiến Jungwoo đau đớn kêu lên:

"Nhẹ thôi..."

Doyoung túm lấy chiếc áo khoác bên cạnh nhét vào miệng cậu, khiến tiếng rên rỉ biến mất, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Doyoung lạnh giọng:

"Nếu còn kêu nữa thì tao sẽ cho mày về ngay lập tức."

Jungwoo không còn sức để gỡ ra, chỉ có thể tựa đầu vào kính cửa sổ lạnh toát. Mưa rơi lộp độp bên ngoài, thân thể cậu như cũng rung theo từng nhịp. Cậu rùng mình khi cảm nhận Doyoung liên tục thúc mạnh vào bên trong. Nhiệt độ trong người dần tăng, mồ hôi nhỏ giọt theo thái dương, hòa lẫn nước mắt và những giọt mưa còn vương trên tóc, thấm ướt làn da.

Doyoung vươn tay, dùng khớp ngón tay gạt đi nước mắt nơi đuôi mắt cậu. Những lúc như thế này, anh bỗng cảm thấy thương hại Kim Jungwoo. Nhìn cậu rên rỉ và thở dốc bên dưới thân mình, Doyoung cảm thấy một loại khoái cảm trả thù, bên cạnh khoái cảm về mặt thể xác. Lúc này, anh có thể dễ dàng thừa nhận rằng mình ghen tị với Kim Jungwoo. Giống như mẹ của Kim Jungwoo đã chiếm đoạt cha anh, và giờ Jungwoo cũng đã chiếm đoạt vị trí của ông. Tiếc thay, tất cả những chuyện đã qua và những vướng mắc sẽ bị chôn vùi dưới cơn mưa lớn, cùng với dục vọng của anh. Jungwoo bên dưới khiến anh cảm thấy cậu như một thằng trai bao, nhưng chỉ dành cho riêng anh. Anh có thể tạm thời quên đi tất cả những điều khó chịu, thậm chí còn nảy sinh một tình yêu như cổ tích với Jungwoo.

Doyoung gỡ áo ra khỏi miệng Jungwoo, cúi đầu hôn lên trán, ngón tay nhẹ nhàng xoa môi cậu, nơi vẫn còn vết thương đang chảy máu đỏ ửng, dấu tích từ chính anh để lại.

"Đau không?"

Jungwoo run rẩy, cả người đau đớn. Cậu tức giận cắn tay Doyoung. Anh rít lên một tiếng, xoay cổ tay giữ chặt cằm cậu, ánh mắt lạnh lẽo, gầm gừ phát ra những tiếng như để đe doạ. Dương vật của anh co giật dữ dội, khiến Jungwoo rùng mình và chỉ trong chốc lát, cơn khoái cảm của anh ập tới. Chỉ vài động tác sau đó, Jungwoo đã không kìm nổi, ngả người, đôi mắt long lanh, thở gấp gáp.

Anh rút ra, đứng dậy và xuất lên mặt cậu. Jungwoo như một bản năng né tránh, nhưng tinh dịch đã phủ kín trên gương mặt cậu, chảy xuống lông mày và lông mi. Cậu không trách, bởi hôm nay thậm chí còn được coi là nhẹ nhàng hơn tất cả những lần cậu và Doyoung làm tình.

Cậu trần chuồng trèo lên, tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài:

"Anh à," cậu khẽ gọi, "mưa sắp tạnh rồi."

Doyoung phớt lờ cậu, châm một điếu thuốc và bắt đầu rút điện thoại chuyển tiền cho cậu. Nếu hôm nay cậu không đến tận nơi, có lẽ anh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

"Anh à..." Jungwoo lại gọi.

"Về đi." Doyoung đặt điện thoại xuống. "Anh sẽ mua vé máy bay cho em sáng mai. Về bán căn nhà đi, anh chỉ cần một phần tư."

"Em không xử lý một mình được."

"Vậy em muốn sao?"

"Anh về cùng em." Jungwoo đã đứng sau lưng anh, giật lấy điếu thuốc trên tay anh và ngậm vào miệng. "Hoặc... em sẽ ở lại đây với anh, đến khi anh sẵn sàng về cùng em."

Doyoung quay lại, đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của cậu. Người trước mặt, đôi mắt ấy, giọng nói ấy - tất cả khiến anh vừa yêu vừa giận. Jungwoo thông minh, nhạy cảm, tốt bụng.

Nhưng điều quan trọng nhất là, cậu yêu anh.

"Mặc quần vào đi." Doyoung nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com