Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khuyến khích mọi người nghe Salvatore của Lana Del Rey lúc đọc fic.

Bầu trời vùng Amalfi lúc bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng không mang màu đen đặc quánh của đêm sương, cũng chưa rực rỡ sắc vàng tía của bình minh. Nó kẹt lại ở một khoảnh khắc giao thoa kỳ diệu, tĩnh lặng và thiêng liêng tột độ. Đó là một mảng màu kỳ ảo, trong vắt như viên đá aquamarine, thứ ngọc xanh biếc của đại dương được mài giũa bởi bàn tay của những vị thần ánh sáng. Màu xanh ấy không lạnh lùng như sapphire, cũng không quá rực rỡ như emerald; nó là một sắc xanh nguyên sơ, dịu nhẹ, thứ màu sắc chỉ xuất hiện khi vạn vật vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài mười tỷ năm, khi ranh giới giữa mặt đất và thiên đường mờ nhòe đi trong một hơi thở dài của thời gian.

Nhìn từ ban công của Villa d'Oro, bờ biển Amalfi trải dài như một dải lụa mềm mại bị bỏ quên dưới chân núi. Những ngôi nhà màu pastel xếp chồng lên nhau như những khối rubik của một đứa trẻ thần thánh giờ đây vẫn còn chìm trong màn sương mỏng. Thị trấn Positano xa xa chỉ còn là những đốm sáng nhạt nhòa, như những con đom đóm kiệt sức sau một đêm vũ hội. Vách đá dựng đứng, xám xịt và kiên định, đứng trơ trọi trước sự gặm nhấm của sóng biển qua hàng bao thế kỷ. Ở nơi này, người ta dễ dàng có cảm giác rằng thời gian đã ngừng trôi, hoặc giả, nó đang chảy ngược về một thời kỳ hoàng kim xa xưa, nơi những huyền thoại Địa Trung Hải được viết bằng máu, rượu vang và những lời thề nguyền dưới ánh trăng.

Gió Sirocco khô khốc và cuồng nộ của ngày hôm qua đã hoàn toàn rút lui. Nó bỏ lại một bầu không khí thanh sạch, mát mẻ, ướp đẫm hơi sương mặn mòi của biển Tyrrhenian. Mọi hạt bụi đều đã bị gột rửa bởi trận mưa rào bất chợt lúc nửa đêm, để lại trên những phiến đá cẩm thạch của villa một lớp màng nước mỏng, phản chiếu ánh sáng của bầu trời. Tầm nhìn quang đãng đến mức kinh ngạc, quang đãng đến độ nếu một người đứng ở đài quan sát và phóng tầm mắt ra tận cùng đường chân trời, họ có thể đếm được những vì sao cuối cùng đang dần mờ đi, như những giọt nến tàn trên một bàn tiệc xa hoa vừa vãn khách.

Trên ban công rộng lớn lát đá maiolica, chiếc máy quay đĩa than cổ điển hiệu His Master's Voice từ thập niên 1930 vẫn đang chậm rãi xoay những vòng lười biếng. Kim than lướt trên rãnh đĩa nhựa đen, cất lên một điệu jazz chậm buồn, lơi lả. Đó là một bản thu âm cũ kỹ, tiếng nổ lách tách của rãnh đĩa hòa quyện hoàn hảo với tiếng sóng vỗ rì rào vào chân vách đá bên dưới. Tiếng kèn saxophone khàn khàn, dìu dặt uốn lượn trong không trung, mang theo một nỗi u uất thiên niên kỷ, quyện vào cái se lạnh của buổi sớm mai.

Khúc nhạc ấy không ồn ào, nó không cố gắng đánh thức không gian; nó chỉ phả từng nhịp điệu lười biếng, nồng nàn và đầy nhục cảm vào bầu không khí đang rùng mình chờ đón những tia nắng hạ đầu tiên. Đó là thứ âm nhạc của một buổi chiều muộn ở Paris, của một ly Negroni đẫm đá bị bỏ quên trên bàn kính, của một tình yêu đẹp đẽ nhưng mang đậm mùi vị của sự tàn phai. Khúc nhạc phảng phất mùi hương của những quả chanh vùng Amalfi chín rộ, mùi da thuộc đắt tiền, và hương thuốc ngoại quốc vương vất trên áo khoác.

Xeno đứng tựa lưng vào lan can ban công, một tay cầm ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu hổ phách, một loại rượu mạnh được chưng cất từ cả chục năm trước, thứ báu vật mà gã lính đánh thuê Stanley đã lùng sục khắp các hầm rượu hoàng gia châu Âu để mang về đây. Xeno chỉ xoay nhẹ ly rượu, để ánh sáng aquamarine xuyên qua lớp thủy tinh, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên mu bàn tay thon dài của mình. Đôi mắt hắn, giấu sau gọng kính không nhìn vào ly rượu, cũng không nhìn vào bờ biển diễm lệ trước mặt. Ánh mắt hắn đóng đinh vào cái bóng dáng gầy gò đang đứng ở trung tâm đài quan sát phía dưới.

Phía dưới ban công khoảng mười mét, đài quan sát bằng thép đóng vai trò như một bệ phóng tạm thời. Giữa cấu trúc kim loại đồ sộ, sắc sảo và mang đậm tính bạo lực của công nghệ hiện đại, Ishigami Senku đứng đó, lạc lõng và nổi bật. Cậu đã được mặc trọn vẹn bộ trang phục phi hành gia màu trắng bạc, một kiệt tác kiến tạo được kết hợp giữa trí tuệ thiên tài của Xeno và sự khéo léo của những người thợ thủ công giỏi nhất thế giới mới. Lớp vải bảo hộ bằng sợi carbon cấu trúc nano và Nomex chống cháy ôm sát lấy cơ thể gầy gò, thanh mảnh của cậu. Nó không làm cậu trông lực lưỡng hơn, mà ngược lại, càng tôn lên vẻ mỏng manh, thoát tục của một nhà khoa học trẻ tuổi. Bộ đồ bay biến cậu thành một kỵ sĩ hiện đại, một kẻ hành hương chuẩn bị bước vào cuộc thập tự chinh vĩ đại nhất của nhân loại: chinh phục các vì sao, cô độc và kiêu hãnh. Chiếc mũ bằng kính cường lực trong suốt, lấp lánh dưới ánh sáng ban mai như một giọt sương khổng lồ, đang được cậu kẹp hờ bên hông phải. Mái tóc dựng ngược đặc trưng của cậu khẽ lay động trước những làn gió biển còn sót lại, như những ngọn lửa nhỏ từ chối bị dập tắt bởi cái lạnh của buổi bình minh.

Thời gian lúc này đối với ba con người tại Villa d'Oro dường như không còn tuân theo hệ quy chiếu của trần thế. Nó không trôi bằng giây, bằng phút, mà trôi qua đặc sánh, chậm chạp như mật ong đổ vào một chiếc cốc thủy tinh giữa mùa đông. Nó chậm đến mức Senku có thể nghe thấy rõ nhịp đập của chính trái tim mình, một tiết tấu đều đặn, 72 nhịp một phút, dội vào lồng ngực qua lớp áo bảo hộ dày dặn. Tiết tấu chậm rãi của bản jazz từ trên ban công như một vị đạo diễn vô hình, đang điều khiển từng nhịp thở của cả ba người. Họ không nói, không cử động mạnh, như thể bất kỳ một âm thanh hay một cái cựa mình nào cũng có thể làm rạn nứt khoảnh khắc nhuộm sắc xanh hoàn hảo nhưng mong manh này.

Stanley Snyder quỳ một chân trên sàn kim loại lạnh lẽo của đài quan sát. Gã lính đánh thuê khét tiếng, kẻ từng một tay bình định những chiến trường khốc liệt nhất, kẻ mà hơi thở luôn nồng nặc mùi thuốc súng và máu, hôm nay lại xuất hiện trong một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Gã không mặc áo giáp chống đạn, không mang theo khẩu súng bắn tỉa quen thuộc, cũng không ngậm điếu thuốc Camel cháy dở trên môi. Hôm nay, đôi bàn tay đầy những vết chai sần vì bóp cò và những vết sẹo dọc ngang của gã chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất, một nhiệm vụ mà gã coi là thiêng liêng hơn bất kỳ mệnh lệnh quân sự nào: kiểm tra lại từng chốt khóa cơ học, từng van áp suất trên ống đồng và đai an toàn ở chân Senku.

Động tác của Stanley tỉ mỉ, trân trọng và sùng kính đến mức khiến người ta phải nín thở. Gã luồn những ngón tay to lớn, thô ráp của mình qua những sợi dây cáp đan chéo bằng chất liệu Kevlar, kéo căng chúng với một lực vừa đủ để đảm bảo độ an toàn tuyệt đối nhưng không làm đau thiếu niên của gã. Gã vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ nhất trên bộ đồ bay màu trắng bạc, vuốt ve lớp vải như một kẻ sùng đạo đang chạm vào tấm khăn liệm của một vị thánh. Đầu gối gã quỳ trên sàn thép lạnh, nhưng gã không quan tâm; toàn bộ thế giới của gã, toàn bộ sự tập trung của gã lúc này chỉ thu nhỏ lại bằng khoảng cách giữa hai ống chân của Senku.

"Khớp gối trái đã khóa. Khớp gối phải đã khóa." Giọng Stanley vang lên đều đều, trầm đục, mang theo cái âm hưởng khàn khàn đặc trưng của một kẻ hút thuốc lâu năm. Giọng nói ấy hòa vào tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân vách đá, không một chút gợn sóng, nhưng chứa đựng một sức nặng nghẹt thở.

Gã từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn thường ngày của gã lính đánh thuê giờ đây khi chạm vào ánh mắt màu đỏ trà của Senku đột ngột dịu lại, như băng tan dưới ánh mặt trời xuân. Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời phía sau lưng Senku như thu gọn lại, đổ ập vào đáy mắt cậu, hắt một thứ ánh sáng xanh huyền ảo, bán trong suốt lên khuôn mặt thanh tú, có phần xanh xao vì thiếu ngủ của nhà khoa học. Stanley chìm đắm trong khung cảnh đó. Gã bị mê hoặc bởi cái vẻ thờ ơ nhưng vô cùng quyến rũ của Senku, người dường như không thuộc về mặt đất này, người luôn nhìn về phía những dải ngân hà xa xôi với một niềm khao khát cuồng nhiệt.

Stanley vươn tay ra. Những ngón tay chai sần của gã lướt dọc theo đường viền mép quần áo bảo hộ, chậm rãi di chuyển từ mắt cá chân lên đến phần bắp chân của cậu. Đó là một cái chạm đầy tư vị quyến luyến, chỉ thuần túy là sự bám víu tuyệt vọng. Gã giống như một kẻ phàm trần đang cố gắng nắm lấy tà áo của một vị thiên sứ sắp sửa dang rộng đôi cánh bạc để bay về trời, biết rõ rằng mình không thể giữ người đó lại, nhưng vẫn ngoan cố muốn để lại hơi ấm của mình trên da thịt họ.

"Hệ thống điều áp bộ đồ không có dấu hiệu rò rỉ. Áp suất nội khu duy trì ở mức ổn định 1.013 bar." Giọng nói êm mượt, mang theo ngữ điệu quý tộc của Xeno truyền qua hệ thống loa nội bộ, phá vỡ sự im lặng của đài quan sát.

Xeno đã rời khỏi ban công từ lúc nào. Hắn đang đứng cách bệ phóng vài bước chân, phía sau một bảng điều khiển di động được bao bọc bởi lớp vỏ hợp kim nhôm sáng bóng. Mười ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa hoàn hảo của hắn lướt trên các phím bấm cơ học với tốc độ chóng mặt, tạo ra những tiếng tách tách giòn giã, đều đặn như tiếng gõ của một chiếc đồng hồ định mệnh. Xeno vẫn khoác lên mình chiếc áo măng tô đen quen thuộc, vạt áo dài chạm gối khẽ lay động theo chiều gió. Mái tóc vuốt keo hoàn hảo không một sợi rối, gọng kính vàng phản chiếu ánh sáng xanh của các màn hình radar. Hắn trông vẫn thanh lịch, vẫn ngạo nghễ như một vị hoàng đế của vương quốc khoa học.

Nhưng nếu một ai đó nhìn thật kỹ, một ai đó có sự tinh tế của Senku, người ta sẽ thấy vầng trán nhợt nhạt của Xeno đang lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng dù thời tiết buổi sớm mai rất lạnh. Đôi mắt sâu thẳm đang dao động những tia nhìn đầy hỗn loạn, một sự hỗn loạn mà hắn đã dùng toàn bộ lý trí và sự kiêu hãnh của mình để che đậy suốt mười tiếng đồng hồ qua. Xeno đang tự tay hoàn thiện những dòng lệnh lập trình cuối cùng, tự tay thiết lập quỹ đạo và khóa chết tọa độ phóng. Hắn đang tự tay đẩy người hắn yêu thương nhất, và là người duy nhất trên thế giới này có thể thấu hiểu được sự cô độc của thiên tài trong tâm hồn hắn, vào một nơi vĩnh hằng. Một nơi mà hắn không thể kiểm soát, không thể chạm tới, không thể dùng quyền lực hay súng đạn của Stanley để bảo vệ. Đó là sự giằng xé tàn khốc, một hình phạt lăng trì đối với một kẻ mang tham vọng thao túng cả thế giới như Xeno. Hắn yêu khoa học, hắn sùng bái sự tiến bộ, nhưng chính thứ khoa học tối thượng ấy lại đang cướp đi Senku khỏi vòng tay hắn.

Senku cúi xuống nhìn Stanley đang quỳ dưới chân mình, rồi chậm rãi dời mắt sang Xeno đứng phía sau bảng điều khiển. Khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười. Đó không phải là nụ cười tự mãn, ngạo nghễ với cái đầu nghiêng 45 độ thường ngày khi cậu tìm ra một giải pháp khoa học hay đánh bại một kẻ thù. Đó là một nụ cười dịu dàng, trong vắt đến nao lòng, một nụ cười mang theo sự thấu suốt và một chút bao dung dành cho hai người đàn ông đang đau khổ vì mình. Cậu biết họ đang nghĩ gì. Cậu biết rõ cái giá của chuyến đi này, nhưng cậu cũng biết rằng, nếu không phải là cậu, thì không một ai khác có thể bước lên con tàu đó.

"Thông số hoàn hảo, mười tỷ phần trăm không có sai sót." Senku cất giọng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đặc quánh. Giọng cậu có chút khàn do sương sớm, nhưng vẫn giữ nguyên cái ngữ điệu dứt khoát, tràn đầy năng lượng như thường lệ. "Góc nghiêng của trục Trái Đất hiện tại so với mặt phẳng quỹ đạo là chính xác 23.44 độ. Cửa sổ phóng tối ưu cho việc thoát khỏi lực hút Địa Trung Hải sẽ mở ra trong đúng mười hai phút nữa. Các anh chuẩn bị xong chưa, những ông già bảo thủ của tôi?"

"Khoa học không có chỗ cho sự chần chừ, Elegance." Xeno không ngẩng đầu lên khỏi màn hình, giọng hắn trầm xuống một tông, mượt mà nhưng chứa đựng một sức nặng nghìn cân. Hắn gõ phím Enter cuối cùng với một lực mạnh mẽ, âm thanh vang lên khô khốc như một tiếng búa tòa án tuyên án tử hình. Quỹ đạo bay đã được khóa chết. Ánh sáng xanh lục từ màn hình hắt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn một vẻ xanh xao, ma mị. "Nhưng trái tim con người thì có. Mười hai phút... là quá ngắn cho một sự chia ly, nhưng lại là quá dài để tôi phải kìm nén khao khát được xé nát bản hợp đồng này và nhốt em lại dưới hầm ngầm."

Senku bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, tự nhiên vang lên giữa không gian rộng lớn của bờ biển Amalfi, xua tan đi phần nào sự nặng nề của trọng lực và bầu không khí u uất đang bao trùm. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi trước lời đe dọa đầy tính chiếm hữu mang mùi vị hắc ám của Xeno. Cậu hiểu hắn. Hắn là một kẻ cuồng tín, nhưng hắn cũng là một kẻ si tình đến mức cực đoan.

Cậu vươn cả hai tay ra, lòng bàn tay mở ngửa dưới ánh sáng aquamarine của buổi sớm. Cậu không nói một lời nào, nhưng cử chỉ ấy, cái dáng đứng dang tay ấy là một lời mời gọi, một sự cho phép đầy bao dung, một mệnh lệnh không thể chối từ dành cho hai kẻ đang quỳ phục dưới chân bệ thờ của cậu.

Stanley lập tức đứng dậy. Gã lính đánh thuê vạm vỡ bước tới, những bước chân của gã không còn sự nhẹ nhàng lén lút của một sát thủ, mà nặng nề, dứt khoát, thu hẹp khoảng cách giữa họ chỉ còn bằng một hơi thở. Cùng lúc đó, Xeno rời khỏi bảng điều khiển di động. Hắn sải những bước chân dài, vạt áo măng tô đen tung bay trong gió sớm, tiến về phía bệ phóng như một vị linh mục tiến về phía lễ đài để thực hiện một nghi thức tế thần.

Ba người đàn ông đứng sát vào nhau giữa trung tâm của dàn giáo kim loại khổng lồ. Đúng lúc đó, bầu trời phương Đông bắt đầu rạn nứt. Màu xanh trong vắt của buổi sớm nhanh chóng bị thay thế bởi những vệt sáng đầu tiên của bình minh. Một đường chỉ vàng rực rỡ xuất hiện ở tận cùng đường chân trời, rồi như một lọ mực đổ, nó loang nhanh ra, xé toạc màn sương mỏng đang giăng trên mặt biển. Những tia nắng hạ đầu tiên ùa vào không gian, rót thứ ánh sáng vàng rực rỡ, lấp lánh và đặc sánh như mật ong lỏng xuống vạn vật. Nắng hạ nhuộm vàng những phiến đá của villa, nhuộm vàng tháp thép của bệ phóng, và phủ một lớp hào quang rực rỡ lên bộ đồ bay màu trắng bạc của Senku.

Nắng hạ ùa vào, không khí bắt đầu ấm lên, nhưng cái ấm áp ấy lại mang theo một nỗi buồn man mác, một sự ngột ngạt của mùa hè Địa Trung Hải đầy nắng và gió. Nó quyện chặt lấy điệu jazz vẫn đang rền rĩ, nức nở từ chiếc máy hát trên ban công xa xa. Bản nhạc lúc này đã chuyển sang một đoạn điệp khúc cao vút, tiếng kèn saxophone không còn lơi lả nữa mà trở nên dồn dập, đầy ai oán và lộng lẫy, như tiếng khóc của một người tình bị bỏ rơi trên bến cảng. Âm nhạc phả vào nắng hạ, phả vào những lớp kim loại lạnh lẽo của bệ phóng, phả vào cả ba trái tim đang đập với những nhịp điệu hoàn toàn khác nhau nhưng cùng chung một nỗi đau đớn mang tên biệt ly.

"Bắt lấy em đi." Senku thì thầm. Giọng cậu rất nhỏ, mong manh như một sợi tơ nhện giăng trong sương sớm, nhưng đối với Stanley và Xeno, nó lại mang sức mạnh chấn động của một vụ nổ siêu tân tinh phá hủy một hệ mặt trời.

Cậu hơi ngửa cổ ra sau, để lộ phần cổ trắng ngần, thanh mảnh bên trên cổ áo bảo hộ dày. Cậu nhắm nghiền mắt lại, hàng mi dài khẽ rung động. Trong khoảnh khắc ấy, Senku hoàn toàn buông bỏ sự kiểm soát tuyệt đối của một nhà khoa học. Cậu phó mặc bản thân, phó mặc trọng lực của cơ thể mình cho hai người đàn ông trước mặt, cho những người mà cậu biết chắc rằng, dù cả thế giới này có sụp đổ, họ cũng sẽ không bao giờ để cậu ngã xuống đất.

Stanley phản xạ nhanh như một bản năng đã được rèn luyện qua hàng ngàn trận chiến. Cánh tay cứng như sắt nguội của gã vòng qua eo Senku, siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu qua lớp áo bảo hộ dày dặn bằng sợi carbon. Lực cánh tay của gã mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bẻ gãy những thanh thép xung quanh, gã kéo giật cậu vào lồng ngực rộng lớn, nóng rẫy như một lò than của mình. Stanley bắt lấy cậu, gã ôm chặt lấy cậu để neo giữ cậu lại. Gã muốn dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình, dùng toàn bộ sức mạnh thể xác của một con người trần tục để làm một cái neo, giữ vị thiên sứ này lại với mặt đất, với cuộc đời dung tục này thêm một giây, một phút nào hay phút ấy. Lồng ngực gã phập phồng kịch liệt, hơi thở nóng hổi của gã phả lên gáy Senku, mang theo mùi vị của sự tuyệt vọng thuần túy.

Xeno bước tới từ phía đối diện, đứng đối diện với khuôn mặt của Senku. Hắn chậm rãi tháo chiếc kính gọng vàng xuống, vứt nó lên một thùng linh kiện bằng thép gần đó, không thèm quan tâm xem nó có bị trầy xước hay vỡ nát hay không. Đôi mắt sâu thẳm của kẻ nắm giữ cả dòng chảy ngầm khắp nước Ý giờ đây hoàn toàn mất đi vẻ lý trí, sự toan tính và cái kiêu ngạo thường ngày. Chỉ còn lại một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, ngọn lửa của sự si tình cuồng tín, một thứ tình yêu đã vượt qua ranh giới của sự ngưỡng mộ trí tuệ để trở thành một thứ đức tin tôn giáo tối thượng. Trước mặt Senku, tay mafia vĩ đại Xeno chỉ còn là một kẻ tội đồ đang chờ đợi sự phán xét từ vị thần duy nhất của mình.

Hắn nâng cằm Senku lên bằng bàn tay trái thon dài, những ngón tay khẽ run rẩy một cách không thể kiểm soát. Bàn tay phải của hắn luồn vào mái tóc dựng ngược của cậu, luồn qua những kẽ tóc mềm mại, cảm nhận hơi ấm từ da đầu cậu truyền qua những đầu ngón tay, cố gắng ghi nhớ xúc giác về cơ thể này trước khi nó biến mất vào khoảng không lạnh giá của vũ trụ.

"Em tàn nhẫn lắm, Senku... tàn nhẫn nhất tôi từng biết." Giọng Xeno vỡ vụn trong nắng sớm, không còn cái vẻ mượt mà, trơn tru của một quý tộc nữa. Nó khàn đặc, nghẹn ngào và đầy đau đớn. "Em gieo vào tâm trí tôi một thứ công thức mà vĩnh viễn tôi không thể giải mã được. Tôi sẽ chết mất, Elegance."

Và rồi, không để cho Senku có cơ hội trả lời, Xeno cúi xuống.

Hắn hôn lên môi Senku.

Nụ hôn sâu thẳm, chậm rãi và đầy tính nghi thức, giống như cách một vị hoàng đế đặt nụ hôn lên vương miện của mình, hay một tín đồ thành kính nhất hôn lên chân tượng Chúa. Xeno không vội vã; hắn biết thời gian của họ đang cạn dần theo từng nhịp gõ của đồng hồ, nhưng hắn từ chối sự thúc ép của thời gian. Hắn muốn dùng đôi môi của mình để khắc ghi từng đường nét, từng độ mềm mại, từng hương vị độc nhất của Senku vào tận trong phần sâu thẳm nhất của mã DNA, vào trong linh hồn của hắn. Môi hắn áp chặt lấy môi Senku, mút mát lấy bờ môi dưới hơi khô vì sương sớm của cậu với một sự tham lam được che đậy. Đầu lưỡi của hắn trượt qua kẽ răng hé mở của cậu, cuốn lấy vị thanh mát đặc trưng, thứ mùi vị giống như bạc hà và sương sớm Địa Trung Hải. Nụ hôn của Xeno mang vị đắng chát của tách trà đen không đường mà hắn vừa uống lúc nửa đêm, và sự ngọt ngào cay nghiệt của một kẻ thống trị vốn luôn muốn thao túng tất cả nhưng giờ đây lại tự nguyện quỳ gối, dâng hiến vương quốc của mình trước tình yêu.

Senku không đẩy hắn ra. Cậu hé môi rộng hơn, đáp lại nụ hôn ấy bằng một sự nguyên sơ, không vụng về nhưng cũng không quá điêu luyện. Cậu để Xeno rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng trong lồng ngực mình, để hắn tự do đóng dấu quyền sở hữu lên cơ thể cậu. Hai tay Senku, vốn đang buông thõng, từ từ nhấc lên, vòng qua cổ Xeno, níu chặt lấy lớp vải lụa mềm mại của chiếc áo sơ mi đen bên trong áo măng tô của hắn. Những ngón tay cậu siết lại, tạo thành những nếp nhăn rúm ró trên áo hắn, như một sự thừa nhận ngầm rằng, ở một góc nào đó trong trái tim thuần túy khoa học của cậu, cậu cũng có sự dao động trước người đàn ông này.

Khi Xeno luyến tiếc buông ra, để lại một sợi bạc mỏng manh, trong suốt kéo dài giữa hai đôi môi dưới ánh nắng hạ rực rỡ, Stanley lập tức chiếm lấy vị trí đó. Gã lính đánh thuê không có sự kiên nhẫn hay vẻ thanh lịch mang tính nghi thức như Xeno. Nụ hôn của Stanley là một trận cuồng phong Địa Trung Hải, một sự bùng nổ của tất cả những kìm nén, những đau đớn và hoang mang mà gã đã phải trải qua suốt những ngày chuẩn bị cho dự án phóng này.

Gã ấn mạnh môi mình xuống môi Senku một cách bạo liệt, dồn dập. Stanley như muốn nuốt chửng lấy cậu. Gã cắn nhẹ vào vành môi trên của cậu, như trừng phạt dành cho kẻ dám bỏ gã lại mà đi, làm bật lên một chút vị mặn chát của máu hòa cùng vị sương sớm. Gã tham lam hút lấy từng hơi thở dốc, từng âm thanh rên rỉ nghẹn ngào, nhỏ vụn bị chặn lại nơi cuống họng của Senku. Cánh tay gã, vốn đang ôm eo cậu, siết chặt đến mức tưởng chừng như muốn khảm hoàn toàn cơ thể gầy gò của cậu vào trong xương thịt, vào trong lồng ngực của gã, để hai cơ thể hòa làm một, để lực hút từ cơ thể gã mạnh hơn lực đẩy của tên lửa, khiến cậu không bao giờ có thể thoát ly khỏi trọng lực của Trái Đất.

"Yêu dấu của tôi..." Stanley gầm gừ trong cuống họng, giọng nói biến dạng giữa những nụ hôn ướt át, dồn dập và điên cuồng.

Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng, gã lính đánh thuê thô ráp, kẻ vĩnh viễn không biết đến hai từ lãng mạn kia, thốt ra danh xưng ấy. Tiếng gọi thốt ra từ miệng một kẻ giết người, một kẻ mà đôi tay đã nhuốm máu của hàng trăm mạng người, nghe trần trụi, tuyệt vọng, thô lậu nhưng lại đau đớn đến xé lòng. Nó không phải là lời tán tỉnh của một gã trai trẻ dưới ánh trăng, nó là tiếng gầm rống của một con dã thú bị thương đang nhìn chiếc bẫy sắt từ từ đóng lại trước mắt mình.

"Nếu ngoài kia... nếu cái vũ trụ chết tiệt kia có tối tăm quá, có lạnh lẽo quá... thì em hãy nhớ đến cái độ nóng của nhịp tim tôi. Hãy nhớ lấy cái mùi thuốc súng này. Nó luôn đập vì em, và nó vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em, Senku ạ." Stanley thì thầm, môi gã vẫn áp sát vào tai Senku, hơi thở phả vào vành tai cậu làm nó đỏ ửng lên.

Senku thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt dưới lớp áo bảo hộ dày dặn. Cậu mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ trà giờ đây long lanh nước, phản chiếu bầu trời Amalfi đã hoàn toàn bị nhuộm một màu vàng rực rỡ, chói lòa của nắng hạ Địa Trung Hải. Cậu nhìn hai người đàn ông kiêu hãnh đang vây quanh mình, những kẻ khuynh đảo cả thế giới ngầm, những kẻ nắm giữ vận mệnh của hàng triệu người, nhưng giờ đây lại trông thật yếu đuối, thật tội nghiệp khi đứng trước cậu. Họ đã buông bỏ mọi vũ khí, buông bỏ mọi sự kiêu hãnh của mình chỉ để đổi lấy vài phút ngắn ngủi được ôm cậu vào lòng.

"Cảm ơn vì đã bắt lấy tôi." Senku nở một nụ cười rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất mà họ từng được thấy trong đời. Đó là một nụ cười hoàn toàn tự tin, không hề vướng bận một chút sợ hãi trước cái chết hay sự cô độc của vũ trụ, một nụ cười thuần khiết của một đứa trẻ nhìn thấy bầu trời đầy sao. "Nhưng các anh biết mà, đúng không? Khoa học là một đường thẳng tiến về phía trước, nó không có nút tạm dừng. Giờ thì, hãy mở cửa lồng ra đi. Để cho con chim hoàng yến của các người cho cái thế giới này, cho cái vũ trụ này thấy, nó có thể bay cao và bay xa đến mức nào."

.

.

.

Một tiếng còi báo động cơ học đột ngột vang lên rền rĩ, cắt ngang điệu jazz buồn bã đang đi vào những nốt nhạc cuối cùng. Âm thanh chói tai của hệ thống cảnh báo tự động vang vọng khắp các vách đá của vùng Amalfi, đánh thức toàn bộ chim chóc trong vùng bay toán loạn lên trời.

Năm phút trước giờ T. Thời gian lãng mạn đã kết thúc.

Xeno lùi lại một bước rất dài. Như một cái lật mặt của một diễn viên đại tài, hắn lập tức khoác lên mình lớp vỏ bọc băng giá, lạnh lùng của một vị chỉ huy tối cao. Đôi mắt hắn không còn sự hỗn loạn hay tình yêu cuồng tín nữa; nó trở lại thành hai hòn ngọc sắc sảo, vô cảm. Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo măng tô đen, cúi xuống nhặt chiếc kính gọng vàng lên, rút khăn lụa lau sạch vết bụi rồi đeo lại lên mắt. Gương mặt hắn trở nên phẳng lặng như một mặt hồ đóng băng giữa mùa đông.

Stanley cũng buông vòng eo của Senku ra. Gã lùi về phía sau ba bước, gót chân nện mạnh xuống sàn thép tạo thành một tiếng cạch dứt khoát. Lưng gã thẳng tắp như một cây thước kẻ, gã giơ tay lên ngang trán, thực hiện một động tác chào quân đội tiêu chuẩn nhất, trang nghiêm nhất dành cho vị nguyên thủ của đời mình. Đôi mắt xanh thép của gã kiên định, nhìn thẳng vào Senku không một chút né tránh, như muốn nói rằng gã sẽ đứng đây, bảo vệ bệ phóng này cho đến hơi thở cuối cùng.

Senku nhìn họ lần cuối qua đôi mắt trần. Cậu cầm chiếc mũ bảo hiểm bằng kính cường lực lên, chậm rãi đội vào đầu. Tiếng cách vang lên giòn giã, khô khốc của các chốt khóa cơ học khóa chặt vòng cổ, cách ly hoàn toàn không khí, âm thanh và mùi hương của thế giới bên ngoài với không gian nội khu của chiếc mũ. Từ lúc này, cậu đã trở thành một phần của cỗ máy. Qua lớp kính trong suốt, khuôn mặt của cậu trở nên mờ ảo hơn dưới ánh nắng khúc xạ, nhưng nụ cười của cậu thì vẫn vẹn nguyên vẻ ngạo nghễ.

Cậu xoay người lại, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Đôi ủng phi hành gia nặng nề nện từng bước xuống sàn kim loại, Senku bước về phía cửa buồng lái của tên lửa titanium đang dựng đứng giữa trời xanh như một thanh kiếm báu cắm vào lòng đất. Cậu leo lên thang thang dẫn, bước vào khoang lái chật hẹp chứa đầy những màn hình và nút bấm xanh đỏ. Cánh cửa sập bằng hợp kim từ từ hạ xuống, tiếng xì xì của hệ thống thủy lực vang lên, niêm phong buồng lái, cắt đứt sợi dây liên kết vật lý cuối cùng giữa Ishigami Senku và Trái Đất.

T-minus 60 seconds.

Xeno và Stanley đã di chuyển về khu vực hầm trú ẩn bằng kính chống đạn kiên cố, nằm cách bệ phóng đúng năm trăm mét về phía sườn núi. Điệu jazz từ chiếc máy hát than trên ban công Villa d'Oro đã hoàn toàn bị đè bẹp, bị bóp nghẹt bởi hệ thống loa phóng thanh công suất lớn của hầm trú ẩn, nơi giọng nói cơ học, đều đều và lạnh lùng của máy tính đang đếm ngược những giây cuối cùng.

"Hệ thống cung cấp nhiên liệu nội bộ, khởi động."

"Van xả áp suất oxy lỏng, mở."

"Ba mươi giây cuối cùng."

"Đánh lửa."

Bầu trời màu vàng rực của nắng hạ phút chốc bị nhuộm một sắc đỏ kinh hoàng bởi quả cầu lửa khổng lồ bùng lên từ dưới bệ phóng. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc xé rách không gian yên bình của bờ biển. Sóng xung kích mạnh mẽ sinh ra từ động cơ đẩy làm rung chuyển cả nền đá vôi nghìn năm tuổi, làm mặt biển phẳng lặng phía dưới nổi lên những làn sóng bạc đầu. Khói trắng cuồn cuộn, dày đặc như những đám mây giông mùa hè, cuộn lên cao hàng trăm mét, nuốt chửng toàn bộ đài quan sát bằng thép vào trong lòng nó.

Từ trong biển lửa đỏ rực và làn khói trắng xóa đó, mũi tên lửa bằng titanium nhọn hoắt xuyên thủng lớp không khí đặc quánh của Trái Đất. Mang theo một lực đẩy kinh hoàng lên tới hàng triệu tỷ Newton, cỗ máy từ từ, từng centimet một, nâng mình lên khỏi mặt đất. Nó tăng tốc, ngày một nhanh hơn, xé gió bay vút lên không trung, để lại một vệt sáng rực rỡ, chói lòa như một vệt sao băng ngược hướng, cắt ngang bầu trời buổi sáng.

Trong hầm trú ẩn bằng kính chống đạn, Xeno đứng chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt hắn dán chặt vào chấm sáng màu cam đang nhạt dần, nhỏ lại trên bầu trời cao vợi. Hắn không chớp mắt, dù ánh sáng từ vụ nổ làm mắt hắn cay xè. Hình bóng kiêu hãnh, đơn độc của hắn dường như nhỏ bé lại, bất lực trước sự vĩ đại của khoa học do chính hắn kiến tạo và trước sự rộng lớn vô tận của vũ trụ đang nuốt chửng lấy người hắn yêu.

Stanley đứng cạnh hắn, gã chậm rãi rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc Camel cuối cùng, dùng chiếc bật lửa Zippo bằng bạc đánh lửa. Bàn tay cầm bật lửa của gã lính đánh thuê khét tiếng, bàn tay chưa bao giờ run trước nòng súng của kẻ thù giờ đây lại khẽ run lên một nhịp rất nhỏ, làm ngọn lửa xanh bập bùng vô định. Gã rít một hơi thuốc thật sâu, thật dài, để khói thuốc nóng bỏng làm bỏng rát cuống họng mình, rồi chậm rãi thổi làn khói xám bạc bay lơ lửng, tan vào không gian kín bưng, ngột ngạt của căn hầm.

Bên ngoài, điệu jazz đã tắt từ lúc nào. Tiếng gầm rú của tên lửa cũng đã chìm vào không gian xa xôi. Chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ đá vôi một cách vô tri, và ánh nắng hạ bắt đầu thiêu đốt vạn vật, biến bờ biển thành một sàn diễn đầy nắng nhưng thiếu vắng nhân vật chính.

"Em ấy bay đi rồi, Xeno." Stanley lên tiếng, giọng gã khàn đặc, mang theo mùi khói thuốc và một nỗi trống trải mênh mông.

"Đúng vậy... em ấy bay đi rồi." Xeno khẽ đáp, giọng hắn nhỏ đến mức gần như tan biến vào tiếng rì rào của sóng biển. Khóe môi hắn nâng lên thành một nụ cười thỏa mãn của một nhà khoa học nhìn thấy công trình của mình thành công, nhưng đôi mắt hắn lại chứa đựng một nỗi bi thương sâu thẳm của một kẻ vừa mất đi linh hồn. "Và từ nay về sau, bầu trời của Địa Trung Hải, bầu trời của Trái Đất này sẽ không bao giờ còn giống như trước nữa, Stanley ạ. Bởi vì viên đá aquamarine rực rỡ nhất, trong vắt nhất đã vĩnh viễn thuộc về sự lạnh giá của vũ trụ."

Trên độ cao một trăm kilomet so với mực nước biển, nơi ranh giới của bầu khí quyển và không gian vĩnh hằng, đường Karman, qua lớp kính dày năm lớp của khoang lái tên lửa, Ishigami Senku nhìn xuống Trái Đất. Hành tinh xanh biếc, hiền hòa, cong cong như một viên ngọc quý đặt trên tấm thảm nhung đen của vũ trụ hiện ra trước tầm mắt cậu. Sự tĩnh lặng tuyệt đối của chân không bao trùm lấy cậu, cách ly cậu khỏi mọi tiếng ồn ào, mọi đau khổ và mọi điệu jazz của trần thế.

Senku đưa ngón tay bọc trong lớp găng sần sùi của bộ đồ phi hành gia, chạm nhẹ lên môi mình qua lớp kính bảo hộ của chiếc mũ. Cậu nhắm mắt lại. Vị đắng chát của tách trà đen từ Xeno và vị mặn nồng nặc mùi khói thuốc của Stanley dường như vẫn còn vương vấn đâu đây trên đầu lưỡi cậu, phảng phất như một điệu jazz buồn bã nhưng lộng lẫy, đi theo cậu vào tận cõi vĩnh hằng của những vì sao.

Bắt lấy em, hôn lên môi em, hỡi người yêu dấu...

Lời thì thầm ấy không thể thoát ra ngoài chân không, nó tan vào khoảng không nội khu của chiếc mũ bảo hiểm, trở thành một bí mật tuyệt đẹp, một thuật toán tình yêu không bao giờ có lời giải, bị chôn vùi giữa những tinh vân xa xôi. Bầu trời ngoài kia trong vắt. Nắng hạ phía dưới rực rỡ. Và chuyến hành trình của nhà khoa học trẻ tuổi, giờ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com