Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Khoa học vs Sức mạnh

Đã gần đến lúc cuộc chiến này phải kết thúc..

Cơn gió lạnh thổi qua, trời đã sầm tối. Yuki khoác chiếc áo choàng lông thú có mũ che mặt, đôi chân thoăn thoắt chạy theo Hyoga cùng một đội quân nhỏ di chuyển một cách nhanh nhẹn xuyên qua cánh rừng, với mục tiêu là ngôi làng của người cổ đại mà Gen được phái đi từ 2 tháng trước để tìm hiểu. Tất cả chuyện này đều là do sự nghi ngờ đối với lời khai của Gen khi anh cấp bách quay trở lại. 
Cô nhận ra lời nói dối của Gen khi anh chạy về căn cứ trong bộ dạng bị thương đầy mình với tóc tai rối bù. Sau khi anh vừa thở vừa báo cáo tình hình cho Tsukasa rằng: Senkuu thật sự đã chết, và chính bản thân gặp một chút rắc rối nhỏ với người dân trong làng, tuy mọi người có vẻ không để ý gì và tin nó là sự thật, bốn vị Tướng gồm Tsukasa, Hyoga, Yuki và Ukyo đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng do tình trạng của anh có vẻ khá nặng nên Yuki xin phép dìu đến chỗ cô để chữa trị tạm thời.
Cởi áo Gen ra, cô phát hiện một vết đâm do người gây ra giữa bụng. Là một vết thương thật đã có dấu hiệu được cầm máu tạm thời. Yuki lấy trong bình mấy tấm lá thảo dược cô hái được, cẩn thân đắp lên vết thương. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, không nhịn được mà tủm tỉm cười.
- Ểh? Shiro-chan, tui bị như này mà bà còn cười được sao?- Gen nằm ngửa, nhìn thẳng vào mắt cô giả bộ nhăn nhó.
- Xin lỗi xin lỗi. Nhưng cậu đã có những người bạn mới ở ngôi làng đó. Tớ cũng muốn được làm quen với họ, chắc chắn những người đó rất rành về y dược.- Yuki cố nén, thản nhiên chùi nước mắt trong khi nội tâm của anh có vẻ đang vô cùng hoang mang xen lẫn ái ngại. Gen làm bộ, dò xét:
- Ừ..Có một cô bé tên Suika đã giúp tôi đấy. Nhưng tui khá là ngạc nhiên khi bà có thể đoán ra.
- Coi mấy vết thương này, đã được đắp các thảo dược như Bắc Hoàng Hoa, một loại hoa ở khu vực xa hơn từ đây dến ngôi làng đấy. Chẳng có người nào đang bị thương mà lại lảo đảo chạy khắp nơi đi tìm một lá hoa Tử Huyên để cầm máu đâu. Và cả Hoàng Liên có tác dụng sát trùng nữa, nó tuy mọc nơi đây nhưng lại khá dễ nhầm với các loại cây cỏ thông thường khác. Xin thứ lỗi nhưng tớ không nghĩ một nhà tâm lí học lại rảnh rỗi đi tìm hiểu về loại cây này và dễ dàng phân biệt được chúng trong thời Hiện Đại cũ.- Yuki mỉm cười- Vậy nên dễ dàng suy ra đã có người dân nào tốt bụng chữa trị tạm thời cho cậu thôi. À mà, tớ biết mọi chuyện đấy.- Cô thì thầm vào tai anh trước khi xếp gọn thảo dược lại vào trong túi. Trực giác tâm lí của Gen mách bảo rằng đây là một lời đe dọa, chứ không phải là một lời nói suông.


..


Quay trở lại hiện tại, cả bọn đã dừng chân trước mặt cây cầu dẫn đến khu đất Làng nổi giữa biển. Yuki và Hyoga bám đứng trên cành cây quan sát thế trận, còn bọn đô con thì hầm hầm sát khí, giữa bầu trời tối đen từ bụi cây lù lù xuất hiện; giống như những con thú nguy hiểm chuẩn bị vồ mồi. Có hai người đứng đấy, có lẽ là người canh gác.
- Ginro..Quay trở lại và báo động đi.
Một thanh niên cao với mái tóc màu đen ngắn, trên lưng đeo chiếc khiên cùng một cây giáo dài trong tay nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của đối thủ, nói lại với một người tóc vàng- thân hình nhỏ nhắn mặc đồ màu xanh nhởn nhơ huýt sáo trên cầu nãy giờ, bỗng nghe thấy ngơ ngác hỏi:
- Hả..? Để làm gì cơ?
Những tên to con lần lượt bước ra khỏi bụi rậm, mang trên môi một nụ cười dương dương tự đắc không mấy thân thiện. Sự hiện diện bất ngờ của người ngoài làng làm chàng trai tên Ginro tim rớt một nhịp, sợ hãi run bần bật. Hai người lùi dần đến giữa cầu.
- Nếu chúng vào tới khu dân cư nơi có lũ trẻ con là chấm hết đấy. Ginro, nếu chúng đánh bại anh, hãy cắt cây cầu.
- Hể...Tóc đen-kun khá đấy chứ, Hyoga-kun?- Yuki ngồi từ trên cao, thong dong thả chân xuống bình luận- Nhưng trông kìa, có vẻ như thị lực của cậu ấy không được ổn lắm.
Bọn họ bắt đầu chạy về phía cậu ta, giơ cao kiếm đánh trực diện, thích thú la lên:
- Có đứa đang chạy kìa! Ngươi sợ sao, quý ngài tối cổ?!

Bốp!!!
- Hự?!

- Ồ hố? Không tồi.- Cô thích thú thốt lên.
- Cậu ta ngay lập tức nhìn ra quân số bên mình và biết việc cậu ta rơi vào thế bất lợi. Chọn cách một chọi một trên cây cầu đó quả là một lựa chọn khôn ngoan đấy.- Với đôi mắt nhắm nghiền, Hyoga đứng bên cạnh cô cười mỉa mai- Hahaha, mấy tên cơ bắp xông thẳng vào một đối thủ cầm giáo vì nghĩ rằng kiếm sẽ có cửa thắng. Não mấy tên đó là bã đậu chắc? 
Anh nhảy từ trên cao xuống, từ từ tiến tới:
- Là người tối cổ mà họ cũng ổn áp phết nhỉ?
- Agghhh- Mũi tôi...G-gãy rồi. Tha lỗi cho tôi...
Họ dạt sang một bên để anh đối đầu với thanh niên cầm giáo ấy. Tay cầm phần ống tre gắn trên thanh giáo dài, vũ khí của Hyoga đã vượt qua một bậc so với vũ khí của người nguyên thủy. Nhìn cũng biết trận chiến này đã ngả ngũ. 
- Hửm...Có vẻ như đúng như lời Shiro-kun nói, mắt anh không ổn lắm.


...


Cây giáo quái đản xoay từng vòng đâm nhiều chỗ khác nhau tạo ra sát thương khó đoán. Cậu trai trẻ chưa nếm mùi của giáo Kudayari bao giờ vừa dùng khiên vừa đỡ với khuôn mặt sợ hãi, lẫn hoang mang. 
- CHỜ ĐÃ!! KẺ MÀ KINRO-CHAN ĐANG ĐÁNH LẠI LÀ...HYOUGA-CHAN!!!
Gen chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng la lên.
Mũi giáo xoáy khó xác định vị trí, một cú đâm trực diện ngay bụng. Cậu ta mất đà ngã xuống cầu, bám víu lấy chân anh, mồ hôi lạnh cùng máu chảy ra ở giữa bụng nhỏ giọt. 
- Cắt cầu đi, Ginro! Làm ơn...!!
Cậu trai tóc vàng đứng phía bên kia cầu, tay cầm cây giáo run lẩy bẩy vừa ngần ngừ vừa sợ hãi. Những người dân trong làng lần lượt đến, trong đó có Kohaku đang bị một người đàn ông lớn giữ chặt, ngăn cô ra quyết chiến. Tiếng cô văng vẳng tới tai Yuki
- Cha thả con ra mau!!!
- Con bị điên à?! Đánh với một gã cầm thương trên cây cầu là điều không thể!!
- Hãy nghĩ tới lũ trẻ! Chúng ta cần phải cắt cầu, Ginro!!
 

Yuki nhíu mày, một đốm lửa sáng lên gần đấy. Bóng hình ai đứng gần cây cầu với một ống sắt dài, một chỏm tóc phi vật lí màu củ hành quen thuộc.

ĐÙNG!!
TÙM!!

Âm thanh lớn cùng làn khói tỏa ra giống như một khẩu súng vừa bắn khiến ai nấy đều giật mình.
- Dừng ở đó đi Hyoga-chan!! Ngôi làng này đã phát minh ra thuốc súng!!!!
Gen đẩy ngược ống sắt lên trên trời, vừa hét lên vừa chống cự khiến mấy tên cơ bắp tin sái cổ bỏ chạy. Anh cũng nhân cơ hội đó mà vượt qua cây cầu nhập bọn cùng mấy tên đó, trước lúc lủi vào bụi rậm, ánh mắt Gen và Yuki chạm nhau- viên ruby đỏ ngọc toát lên sát khí chạm viên kim cương đen làm anh có chút rùng mình nuốt chút nước bọt. Anh không để ý rằng cô cũng đi theo Hyoga- một người với đôi mắt tinh tường quan sát từ xa. 

Đó...Không phải súng!
 
Mánh bài của Vương quốc Khoa học đã bị cô nhìn thấy, rằng đây không phải là một lá Joker, Ngôi Làng lật ra chỉ là một thẻ con ba bích bình thường lừa qua mắt. Chỉ mình Gen sợ hãi nhận ra rằng cô đã biết đó chỉ là một khẩu súng tưởng tượng, nhưng có lẽ Hyoga thì không. Khẽ nở một nụ cười nhẹ đểu cáng, cô chưa vội báo cho anh ngay. Yuki vẫn muốn xem kịch, vậy nên tiếp tục thong dong ngồi trên cây quan sát. 
- Tức là...Ngươi hẳn là kẻ trong truyền thuyết..Kẻ thù không đội trời chung với Tsukasa-kun..- Hyoga mở đôi mắt thích thú.
- Kukuku..Lũ khốn các người chỉ là quá chậm chân thôi..! Tụi ta hoàn thành thứ này lâuuuuuu lắm rồi..Vương quốc Khoa học ấy.
- Ồ ồ ồ...Vậy sao..Chà, tao chắc chắn chúng ta đều rất vui mừng, cả Tsukasa-kun nữa...
Lớp khói bụi tan biến để lộ một thân hình chắc chắn đứng đối diện Hyoga cách 20m, cậu nở một nụ cười tự tin, tay phải cầm "khẩu súng" trên tay, tay kia chỉ thẳng vào mặt anh, nở một nụ cười phấn khích với đôi kim cương đỏ sắc bén:
- Phải! Hãy đi mà nói với Tsukasa rằng, Ishigami Senku này, vẫn còn sống! Và rằng với sức mạnh của Khoa học, bọn tôi đã làm 10 tỷ khẩu súng như này rồi! 

Sự xuấ hiện của trên tay Senku, quá bất lợi cho phe chiến đấu. Hyoga nhanh chóng đánh bài chuồn, lếch sang chỗ khác. Yuki ngồi trên cây thích thú nhảy xuống đất, mặt đối mặt với Senku. Tiếc là cậu không thể biết rõ cô là ai. Trong không gian tối,  bộ dạng mà cậu thấy lúc này chỉ là một người đội chiếc mũ đen, là người phe của Tsukasa. Tính toán so với vóc dáng thì có lẽ cũng đoán ra được phần nào, cậu đơ ra một chút rồi nhếch mép cười. Senku nhíu mày thoáng thấy một nụ cười nở trên môi cô. Trước khi Kohaku kịp chạy theo để dí Yuki thì cô đã lẩn trong bụi rậm và trốn thoát. 



...



- GAAA!! Không thể nào chúng ta lết về gặp Tsukasa trong bộ dạng bị sỉ nhục như thế này được! Chết tiệt! Nếu cái tên tướng gầy như cây sậy đó không có súng thì mình đã....!!!
Mấy tên bại trận hôm qua tức tối dùng giáo chém nhiều nhát lên thân cây, chẳng khác nào giận cá chém thớt khiến người như Yuki cũng phải cảm thấy bực bội xen lẫn khinh bỉ. 

Ngu ngốc làm sao...

- Thế thì tất cả những gì chúng ta phải làm là tấn công chúng khi trời có bão, để bọn họ không có thể dùng súng chứ gì?- Gen khoanh tay, đứng bên cạnh nói, thận trọng liếc cô. Giờ thì đối tượng cần phải theo sát và nguy hiểm nhất chính là Yuki. Bởi anh đã nhận ra rằng cô đã phát hiện ra "mánh khóe giả" của Senku, chỉ cần cô "ới" một tiếng, cả làng, và thậm chí cả anh sẽ toạch. Và Gen đã nắm được con bài tẩy rằng Yuki không hề có ý định báo với Hyoga, ít nhất là 50/50. Chính vì vậy anh phải gài bọn họ án binh bất động cho tới ngày có bão càng nhanh càng tốt.
- Ai quan tâm vụ chúng mày bị đá đít chứ? Quên cả những ý kiến đau não của chúng mày đi. Kể cả trong trời bão, nếu không có sự chuẩn bị trước thì cũng như thiêu thân lao vào lửa thôi.- Hyoga ngồi một cục dưới gốc cây, nói. Một tên bặm trợn mặt quay lại, bất mãn kéo dài giọng:
- Hảaa? Mày sợ à, Hyouga?
- Giây phút phát hiện Senku còn sống thì thế trận đã xoay 180 độ rồi. Phải làm vụ này cẩn thận. Lựa chọn tốt nhất là quay lại và hợp nhóm Tsukasa làm đội chủ lực.
- Nếu chẳng có cây giáo kia, mày chỉ là một tên dị hợm khẳng khiu chẳng có sức chiến đấu nào-

Vút

Con dao găm nhỏ sắc bén bay sượt qua mặt tên đô con vừa thốt ra câu nói ngu ngốc đó, hắn giật nảy người vuốt một bên má trừng trừng nhìn người vừa phóng nó. Là Yuki.
- Gozan-kun, khiêu khích đồng đội là không tốt. Tuy nhiên với ý nghĩ tấn công vào ngày bão của Gen-kun, tớ nghĩ cũng không tệ. Đối đầu với Senku-chan, nếu thắng có lẽ sẽ rất tuyệt đấy. Hyoga-kun à, tớ có kế hoạch kháaaaa là tuyệt đâyyy.
Yuki thì thầm, đảm bảo rằng mọi người không nghe thấy. Gen đứng từ xa nhìn một cách ái ngại.
Hyoga ngồi im không nói gì, điều đó chứng tỏ anh đã thầm đồng ý.


...


Cơn gió mạnh thổi từ trên đỉnh núi xuống, một cơn bão đã tới gần. Đây là thời gian chính xác để người của Đế chế Tsukasa xuất phát. Yuki cùng một cô gái với mái tóc hồng búi cao- vừa mới được phái đến- tách khác nhóm Hyoga. Vác trên lưng bó củi nhỏ, hai người chạy ra chỗ khuất tầm nhìn của tất cả mọi người, đảm bảo kín không ai phát hiện.
- Homura-chan, lần đầu tiên chung nhiệm vụ rất mong được giúp đỡ.- Yuki chạy dưới đất, ngước mắt nhìn người đang bám lấy các cành cây và di chuyển một cách thuần thục và nhanh nhẹn- Cô gái tên Homura làm mặt lạnh:
- Tôi đi chỉ vì Hyoga-sama nói thôi đấy, đừng tưởng bở. Cô làm ăn cho cẩn thận vào. 
 - Vâng vâng, cậu thích Hyoga-kun sao? Hai người nhìn cũng dễ thương phết đó.- Yuki cười, chạy vượt lên trước. Tốc độ cả hai chẳng thua kém gì nhau, họ nhanh chóng đến một bãi đất trống, dưới vực là biển. Nhẹ nhàng chạm chân xuống nước để không bị phát hiện, Homura và Yuki bơi men theo đường mà có lẽ người dân đi thuyền để câu cá. Con đường dốc từ thấp lên cao vắng bóng người do không có sự canh gác.
- Theo như tin tức tớ và Hyoga-kun đoán được thì ở đây có hai khu đất được nối bởi ba cây cầu, trước cây cầu thứ nhất là nơi cậu ấy sẽ đối đầu với tụi Kohaku-chan. Khu đất cao thứ hai là nơi sinh hoạt của Làng, theo như anh chàng tóc đen nói với cậu trai tóc vàng là phải cắt cầu để chúng ta không vô được khu dân cư. Còn đảo cuối cùng là nơi tổ chức bữa tiệc. 
- Suy nghĩ làm gì cho mệt.- Homura ngoi lên, di chuyển thật khẽ sau bụi rậm bắt đầu dùng dụng cụ châm lửa. Có vẻ cô không ưa gì "người bạn đồng hành" cho lắm nên không muốn nhiều lời.
Yuki cười trừ, lôi ra lọ chứa chất lỏng từ trong túi đổ vào làm cô thoáng giật mình:
- Cái gì thế? Nghe mùi giống rượu vậy.
- Nó đó. Trong rượu chứa ethanol, có tác dụng gây cháy. Trải qua giai đoạn lên men nên nó siêu siêu bắt lửa luôn đấy.

Bùng- 

Mỗi người cầm một ngọn đuốc nhỏ, nhanh chóng chia làm hai lo từng khu vực. Với mục tiêu là Đốt cháy và bao vây tất cả. 
Homura nhanh nhẹn di chuyển quanh khu dân cư và châm lửa một cách không thương tiếc. Yuki chạy khuất tầm nhìn của cô lén đốt những chỗ có cây lá xanh tốt, sau đó tiện tay chôm vài miếng đồ hữu dụng trong nhà dân, kiểm tra xem còn ai mắc kẹt ở trong không. 
- Huhu mẹ ơi...
Yuki trong ngôi nhà bốc cháy lớn để lấy chút thảo dược thì nghe một tiếng rên rỉ nhỏ. Một cậu bé sợ hãi ngồi gần mấy cái chum co người lại khóc nức nở, cách Yuki tầm 3m. Đôi mắt nâu to và tròn ngước nhìn cô, một mảng lá bốc cháy từ ngôi lều rớt xuống. Cô giật mình, lao lại ôm lấy cậu bé, lấy áo choàng của mình che miệng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Chiếc mũ trùm đầu rớt xuống, em ngước nhìn khuôn mặt có viên ruby đỏ xinh đẹp đang bế mình kia. 
- Thả cậu bé đó xuống!!- Một cô gái nhìn giống Kohaku đứng phía bên kia khu đất hét lên cùng với hai người khác cùng trừng trừng nhìn cô. Homura đã đốt cây cầu nối giữa dãy khu dân cư và nơi tổ chức tiệc một cách gọn lẹ nên họ không thể chạy sang để cứu giúp. Yuki thoáng hoảng hốt lấy mũ trùm đầu lại, đặt cậu bé xuống rồi nắm chắc cây đuốc trong tay, ném thẳng vào ngôi lều khiến lửa cháy càng cháy to hơn. Cộng thêm ngọn gió lớn thổi từ đỉnh núi xuống, lửa nhanh chóng lan truyền khắp nơi cùng người dân chạy tán loạn.
- Yuu? Cô làm gì vậy?- Homura từ đâu xuất hiện, nghi ngờ- Cô vừa cứu thằng bé đó?
Yuki đứng chắn trước mặt cô, thằng bé giật mình nhanh chóng chạy về phía mẹ, hình như người dân đã tụm lại một khu đất bí mật nào nữa. Sau khi đảm bảo xung quanh không còn người, Yuki mới hốt hoảng che giấu vẻ bối rối sau lớp áo choàng:
- Không, chỉ là tớ đi lấy những gì trong nhà của họ rồi bắt gặp thằng bé đồng thời chạy ra thôi.
Người bạn đồng hành khẽ nheo mày như muốn nói " Chắc chắn tôi sẽ báo với Hyoga-sama về chuyện này " làm cô toát mồ hôi hột phải bẻ lái:
- Phải hợp nhóm lại với Hyoga-kun trước khi những chiến binh của làng đến đây.
Trước khi quay mặt rời đi, Homura hừ mũi đe dọa:
- Đáng lí ta sẽ bắt thằng nhóc đó làm con tin và ép chúng phải giao nộp tên cầm đầu. Tại cô mà phe ta vừa mất đi một cơ hội đáng giá đấy. Sau chuyện này cô sẽ bị Tsukasa trừng phạt vì tội làm ngáng cẳng đồng đội, đồ ngốc.
Yuki chỉ biết toát mồ hôi hột cười trừ rồi chuồn mất. Ngọn lửa do cây đuốc của Homura đủ lớn để thiêu rụi toàn bộ. 
...
- Làm tốt lắm, Homura-kun, Shiro-kun.- Hyoga đứng gần cây cầu trông thấy lên tiếng- Lần trước bọn chúng còn không nỡ bỏ rơi một tên gác cổng, toàn một lũ yếu lòng.
- Gahaha!! Nếu chỉ cần bắt được một con chuột bị khói lùa ra, thì ta sẽ biến nó thành con tin và chiến thắng!!- Mấy tên đô con khoái chí cười hô hố.
Đó chính là lí do họ đứng canh ở đây, để sẵn sàng thộp cổ con mồi bất cứ lúc nào. Yuki nuốt nước bọt bồn chồn trong lòng. Hành động lúc nãy của cô quả thật sơ suất, nó đã bị Homura trông thấy: Cứu một người phe địch, phá hỏng kế hoạch phe ta; là một tội "phản quốc" nghiêm trọng đối với Tsukasa- một người đưa chữ tín-tin lên hàng đầu. Việc này chắc chắn sẽ được báo lại cho Hyoga, và anh sẽ báo lại cho Tsukasa, và lúc đó số mệnh của cô sẽ được treo lủng lẳng trên đầu giáo Kudayari thả xuống thác. 

Á á á, sao mày ngu dữ thần vậy nè Yuki!! Chỉ trong một phút lầm lỡ mà toàn bộ kế hoạch chuẩn bị đổ sông đổ bể oa!!!!! Nhưng mình không thể không cứu cậu bé đó! Nhưng mình cứu nó và giờ ai sẽ cứu mình đây?!! Aishhh chếc tiệt!!!

Trong lúc nội tâm đang đấu tranh dữ dội và quay cuồng tìm kiếm kế hoạch, lí do để ngụy biện thì một trong số đồng bọn la lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
- Bwaaahaha!! Coi kìa! Có một đứa ngu ngốc không chạy thoát! Đuổi theo nó!!!! 

Một cô bé đội vỏ dưa trên đầu run lẩy bẩy đứng đằng xa, cả lũ cười hô hố nhanh chóng vác rìu đá bắt đầu cuộc rượt đuổi, như Toms and Jerry. Hyoga đứng nhìn, mỉa mai:
- Một mồi nhử hi sinh để bảo vệ những người còn lại sao? Chúng ta nên biết ơn vì sự ngây thơ của con bé. Vì chỉ cần bắt được một kẻ duy nhất thôi cũng là chiến thắng cho chúng ta rồi. 
Họ bắt đầu chạy đuổi theo, Yuki bắt đầu phát hiện ra những điều bất thường. Cô bé ấy chạy ngược với hướng gió về phía dãy núi, kéo cả lũ càng ngày càng dời xa Vương Quốc Khoa Học. Kĩ năng ẩn nấp của em cũng đáng để ngạc nhiên khi số lần Yuki phải dùng đôi mắt tinh xảo của mình tìm quét nhiều hơn số lần cô đi săn và tìm một con thỏ. 
- Đừng có làm mất thời gian của tụi anh nữa nào!!



- End chap 16-
Ui ui ui!! Tui đang viết chap 17 trong hưng phấn sau khi chơi đồ đây!! Sự xuất hiện của Senku và thêm lượt ủng hộ làm cho tui có tinh thần trở lại nè hố hố hố=))) Chắc chắn chap 17 sẽ ra sớm hơn nhá!!! 

#Ryan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com