Hiện thực
Có những hạnh phúc chỉ cần ở đúng nơi nghe bài hát mình vô cùng yêu thích. Thực tế rằng chúng ta có thể nghe bài hát đó ở bất kì nơi nào. Duy chỉ có một nơi cảm xúc khi nghe không hề thay đổi. Kì thực ban đầu tôi không hiểu được khả năng cảm thụ âm nhạc của chính mình. Sau này tôi mới nhận ra rằng chỉ cần người ấy thích tôi đều đem đó làm niềm vui. Tôi dành 6 năm tuổi thanh xuân của mình để yêu thương một người. Mỗi bài hát người ấy yêu thích đều được tôi trân trọng ghi vào sổ nhỏ. Mỗi bộ phim người ấy khen hay tôi đều dành thời gian để xem hết những tập phim dài dằng dặc ấy. Mỗi câu chuyện người ấy thường cắm cúi đọc tôi đều lưu lại trên trang wattpad và đọc hết nó một cách không câu nệ. Người ấy coi đó là thói quen tôi sẵn sàng xem đó là niềm vui. Thanh xuân của tôi là một quãng đường dài đủ để chơi một trò chơi đuổi bắt. Tôi vội vàng đuổi theo còn người ấy thì cứ chậm rãi mà lẫn trốn. Người khác thấy khó chịu khi ở bên cạnh một kẻ ít nói như người ấy, tôi lại tận hưởng sự im lặng ấy. Có những khoảng thời gian không cần rót đầy bằng những lời nói. Tôi đứng đó, và trả thế giới về lại bên ngoài tìm kiếm những mảnh vụn của kí ức những thời gian hạnh phúc của thanh xuân. Thanh xuân của tôi là đứng bên dưới ngôi nhà cao với cổng nâu nhạt. Yên bình nhìn người ấy đọc sách trên sân thượng. Gió biển ngọt ngào của một buổi chiều đầy nắng. Tuổi thanh xuân khờ dại một tình yêu rốt cuộc chỉ nghe được tiếng lòng, tiếng gió biển và cả những câu hát ấy.
"Dream are my reality the only kind of reality..."
Sẽ lại có một buổi chiều tôi được đứng dưới căn nhà có cánh cổng nâu nhạt ấy ngắm nhìn người đọc sách, cảm nhận gió mát từ biển thổi vào...và nghe Reality trong lòng.
Dreams are my reality
I like to dream of you close to me
I dream of loving in the night
And loving you seems right
Perhaps that's my reality
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com