Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o1

Nữ sinh của trường Trung học Phổ thông số Một của Thái Bình nổi tiếng là tài sắc vẹn toàn. Những cô nàng ăn mặc đẹp đẽ, tóc lúc hoặc là đen nhánh, hoặc là nâu trầm, trông họ vừa tiểu thư lại vừa học thức.

Những cô nàng ở đây như thể bước ra từ những bộ phim học đường đình đám. Có người cá tính mạnh, lôi cuốn như đám con gái trong "Mean Girls", có người lại đằm thắm, dịu dàng, toát ra vẻ tình đầu khó quên giống hệt Tô Tại Tại của "Khi anh chạy về phía em". Kiến thức tốt, vẻ ngoài xinh xắn đã tạo nên biết bao thế hệ với sức hút khó cưỡng cùng thần thái không thể bắt chước của nữ sinh trường Phổ thông số Một Thái Bình.

Doãn Thạch Anh, mười bảy tuổi, nữ sinh của trường, chẳng bao giờ nhận bản thân có thể khiến người ta bị "hớp hồn". Bạn bè cô nói gương mặt cô giống với nữ diễn viên Kim Da Mi, và mặc dù xem đi xem lại "Our Beloved Summer" mỗi năm, Doãn Thạch Anh cũng chẳng thấy bản thân giống nàng diễn viên ấy chút nào. Thậm chí còn chẳng gặp được Choi Woong của đời mình.

Phải, mười bảy năm rồi Doãn Thạch Anh vẫn chưa được nếm hương vị ngọt ngào của mối tình đầu.

Cô từ lâu đã không tin chuyện hoàng tử yêu thầm con vịt xấu xí. Không phải chuyện đó hão huyền, mà bởi có người con trai nào thực sự bị đánh gục bởi một cô gái không có gì đặc biệt? Không có ấn tượng đầu tiên, việc tìm hiểu tính cách đối phương càng trở nên xa xỉ.

Doãn Thạch Anh biết bản thân cô không có vẻ ngoài xuất sắc, chỉ là một cô nàng ưa nhìn. Chính vì vậy, với mong muốn tìm hoàng tử yêu thương mình, Doãn Thạch Anh không can tâm để bản thân tầm thường. Cô thay đổi phong cách mỗi năm, từ vẻ dịu dàng đến sự cá tính, táo bạo, từ màu son trong trẻo đến màu đỏ đô rực rỡ. Dù bạn bè ai cũng nói "Lần này chắc chắn thành công thôi!", thì Doãn Thạch Anh vẫn chưa một lần được thử yêu ai.

Mỗi năm một hình tượng đã rút cạn năng lượng của cô gái. Lớp Mười một rồi, Doãn Thạch Anh chẳng ham hố nữa. Mái tóc đen dài, được ép thẳng. Cô mặc những bộ đồ mình thích mà chẳng còn quan tâm xem liệu hình ảnh này có thu hút được ánh nhìn không. Facebook từ lâu chẳng còn post hình, cô cũng đã dọn sạch trang cá nhân. Giờ đây Doãn Thạch Anh thu mình trong tài khoản Instagram với... hai mươi người bạn. Những bức ảnh là chính cô, là những thứ cô thích, không cần để tâm cảm xúc của người khác.

Doãn Thạch Anh không phải đã chấp nhận sống tầm thường. Cô chỉ là quá mệt mỏi phải chạy theo hình tượng mà nghĩ rằng "Ai đó chắc chắn sẽ thích". Cô đã từng theo phong cách tình đầu, từng chỉ mặc babydoll và chân váy dài lượt thượt. Từng xem Mean Girls, Gossip Girl, Legally Blonde và hàng tá series Mỹ khác, chỉ để theo được phong cách mạnh mẽ, đỏng đảnh nhưng đầy kiêu hãnh. Rồi cuối cùng, cô chẳng nhận về được gì, ngoài tấm hình chụp chung cùng mẹ trong chiếc váy hoa nhí vài năm trước, và việc phát âm cùng nghe nói tiếng Anh của cô đã khá hơn.

Rõ ràng cô đã "hóa thân" nhiều hơn hai vai diễn, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Con trai thích ai không nằm ở việc họ thích phong cách nào, mà là việc người ấy là ai. Hiểu ra chân lý đó, Doãn Thạch Anh thôi chạy theo hình mẫu khác, cô chọn cách sống giống bản thân nhất. Lúc đầu thì khó khăn lắm, nhưng giờ thì cô quen rồi. Quen với việc mặc áo bó sát và quần lửng rộng, quen với việc mặc tank top phối cùng chân váy lụa, quen với việc mang đôi xỏ ngón tám phân của mẹ để đi học, quen với việc cười nói thoải mái ở quán cà phê mà chẳng cần cân nhắc xem mình đang là ai.

Cuộc sống thoải mái như vậy, đáng lẽ Doãn Thạch Anh nên tận hưởng lâu rồi.

Thế nhưng có một điều không thể chối cãi, cô vẫn mong mỏi một mối tình.

Doãn Thạch Anh nằm trên giường, nhìn trần nhà được điêu khắc những hình ngôi sao và vầng trăng khuyết mà bố đã thiết kế cho cô. Phải rồi, ngày còn bé cô rất muốn được một lần chạm tay tới những vì sao ấy. Đang mơ hồ nhớ về tháng năm cũ, người bên kia điện thoại liền lớn giọng:

- Có nghe tớ nói không thế?

Doãn Thạch Anh giật mình quay lại, nhìn màn hình vẫn hiển thị tài khoản Instagram của Phạm Như Ý - bạn của cô. Đợt này nghỉ hè, hai đứa nhiều tâm sự nên cứ thức khuya trò chuyện suốt. Nghĩ đến đây, Doãn Thạch Anh kéo màn hình xuống để xem giờ - hai giờ năm mươi ba phút sáng, quả nhiên.

Rồi như bao cô nàng khác khi đã nói đủ nhiều về bạn học, ca nhạc và phim ảnh, Doãn Thạch Anh nhắc tới chuyện tình cảm, làm Phạm Như Ý bên kia thở dài thườn thượt:

- Tớ và Trần Thế Hưng dừng lại rồi. Còn chưa yêu đương mà đã thôi tìm hiểu.

Thạch Anh cảm thấy thương cho bạn mình. Như Ý xinh xắn, mái tóc nâu trầm lúc nào cũng bồng bềnh, lại thêm vẻ đẹp là cộng hưởng của ông bố người Nga và bà mẹ Việt nên con bé càng cuốn hút. Như Ý trải qua hai mối tình trước đó đều thất bại. Người đầu tiên cắm sừng Như Ý để chạy theo một người bạn cùng lớp, người thứ hai rút gần mười triệu từ tài khoản của Như Ý để ăn chơi, làm Như Ý khóc suốt.

Đến Trần Thế Hưng - con trai của giảng viên Đại học, điềm đạm và tử tế, tưởng chừng tốt đẹp, hôm nay Như Ý buồn bã nói họ đã dừng tìm hiểu nhau rồi.

Thật ra, yêu như thế, thà độc thân như Doãn Thạch Anh khéo lại tốt.

Cô an ủi Phạm Như Ý một chút. Cô đã không còn biết nói gì nữa vì Như Ý đã đủ đau buồn. Nói như kiểu "Không sao đâu!", "Cậu xứng đáng với người tốt hơn" hoặc câu nói kinh điển "Đời còn dài, trai còn nhiều", với trường hợp của Như Ý, vừa vô duyên vừa sáo rỗng.

Phạm Như Ý bỗng nhiên phấn chấn, hỏi Doãn Thạch Anh:

- Cậu thì sao? Đã để ý anh nào chưa?

Thạch Anh chẳng biết nói gì ngoài cười, nụ cười đầy nhạt nhẽo. Để ý thì đầy anh, nhưng cô không muốn dây dưa lâu, vả lại chẳng có chàng nào chịu bước đến làm quen. Doãn Thạch Anh gác tay lên trán, nén tiếng thở dài.

- Rồi, nhưng có vẻ người ta không thích, mà cũng chẳng ai tán tớ. Tình đầu là như thế nào nhỉ?

Như Ý bật cười qua loa điện thoại. Tình đầu của người ta thế nào chứ tình đầu của Như Ý đúng là "bi kịch". Nhưng con bé cũng ngậm ngùi nhớ rằng khoảng thời gian đầu rất hạnh phúc, người đó ưu tú và tỏa sáng như nắng trời mùa hạ. Cuối cùng lại đối xử với nhau như vậy. Như Ý vừa cười vừa nói:

- Ngọt ngào lúc đầu nhưng hậu vị chua. Thằng đó tồi nhưng coi như bài học.

Doãn Thạch Anh bật cười. Người đã trải qua hai cuộc tình bội bạc khi chưa tròn mười tám như Phạm Như Ý mà còn hiển nhiên nói chuyện đó, như thể tình đầu rất đáng thử. Bởi vậy, Thạch Anh chưa từng tin người nào nói rằng "Không cần tình đầu". Cô nhếch môi cười, giọng nói pha chút giễu cợt:

- Tớ nghĩ mấy cô nàng nói không cần tình yêu học đường là nói xạo đó. Yêu đương kiểu gà bông, rụt rè, vụng về, ai mà không thích chứ?

Phạm Như Ý ở bên kia đồng ý ngay. Kể cả tình yêu học trò đã đối xử tệ với Như Ý thế nào, con bé vẫn cho rằng điều ấy rất đẹp đẽ và đầy ắp kỉ niệm.

Nói chuyện thêm một lúc, Doãn Thạch Anh cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, có lẽ ba giờ sáng là thời gian tối đa để cô có thể thức. Thạch Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi không biết do buồn ngủ quá nói sảng hay thực lòng cô muốn vậy, Thạch Anh lảm nhảm:

- Mong ông Tơ bà Nguyệt hãy rủ lòng thương, ban cho tớ một mối tình đầu.

Doãn Thạch Anh chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Có lẽ trong lòng cô thực sự rất muốn yêu và được yêu. Cũng phải thôi, mười bảy năm rồi, đi qua gần hết đời học sinh mà chẳng có được một chuyện tình đáng nhớ. Mẹ cô cứ bảo duyên chưa đến, chắc con gái giống mẹ - kết hôn muộn. Nhưng như thế có phải quá tàn ác không? Ở thời đại mà hầu hết con gái đều đã từng yêu ai đó khi còn là học sinh, ở một ngôi trường với nữ sinh nổi tiếng cuốn hút và khó đoán, Doãn Thạch Anh còn chưa được bẽn lẽn, đỏ mặt vì người khác, chưa được nắm tay ai bao giờ.

Thật quá bất công mà!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com