Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tinh vệ

pairing: choran


---

quân mất đi khí thì sẽ bị nuốt chửng.

một quân đặt giữa bàn cờ sẽ có bốn khí, bị vây, rồi lại phá vòng, rồi lại bị vây.

choi hyeonjoon vân vê quân cờ đen trên tay, nhìn những con cờ đen trắng đan xen trên bàn cờ đã chằn chịt những nước đi phức tạp, đôi mắt lạnh nhạt trống rỗng, không rõ đang suy tính điều gì.

jeong jihoon cũng vân vê một quân cờ đen trên tay, nhưng là quân cờ vừa bắt được từ phía em, nụ cười trên môi vương vương, trong đáy mắt chỉ toàn là sự cưng chiều và ngọt ngào.

bọn họ vẫn luôn chơi cờ cùng nhau, và jeong jihoon gần như luôn là người thắng cuộc. triều chính loạn lạc, nước cờ loạn lạc, vậy mà jeong jihoon vẫn luôn là kẻ làm chủ cuộc chơi.

choi hyeonjoon suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đặt quân đen của mình bên ngoài bàn cờ, nhẹ giọng nói "ta thua rồi."

jeong jihoon bật cười, có vẻ như rất hài lòng với ván cờ của ngày hôm nay. vì đây lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, choi hyeonjoon cho hắn thấy một chút ý chí vùng vẫy trong nước cờ của mình.

bên ngoài đình các, cơn mưa kỳ lạ của mùa đông khiến cho màn đêm như bị phủ một lớp vải bạc. vị đế vương trẻ tuổi đặt quân cờ lại vào tay choi hyeonjoon, tựa như một sự ban ân.

"khuya rồi, huynh ngủ đi."

"chiến sự khó đoán, hoàng thượng bảo trọng." choi hyeonjoon đứng lên, vạt áo choàng hơi lay động trong gió lạnh.

jeong jihoon bung dù nhưng chưa rời đi, hắn im lặng nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ của em, cuối cùng cũng không nén được mà phì cười "ta cữ ngỡ là huynh mong ta sẽ bỏ mạng nơi sa trường đấy."

choi hyeonjoon rũ mắt, tự mình bung dù, chậm chạp tiến vào lớp màn bạc lạnh buốt như cắt da cắt thịt bên ngoài, để lại một câu nói rồi đắm mình vào màn đêm. jeong jihoon nhìn đăm đăm theo bóng lưng em, không quan tâm em có vô lễ với mình hay không, cũng chẳng quan tâm lời em vừa nói có là khi quân phạm thượng hay không, mà chỉ lo lắng em có bị gió đông thổi lạnh hay không mà thôi.

choi hyeonjoon khuất bóng sau màn mưa như thác đổ, trước khi đi mất, em nói "nếu có chết, cũng phải là chết trong tay ta."

;

ngày đông bão tuyết đầy trời, jeong jihoon mặc chiến giáp đen tuyền, đao thương sáng loáng treo trên lưng, mang theo cả một triều đại, tiến về biên cương phía bắc.

choi hyeonjoon đứng dưới tán ô đen, nhìn theo thanh âm rầm rập của tiếng vó ngựa dần khuất khỏi cổng thành.

lòng người ấy mà, căn bản là tham không thấy đáy. có được tự do, rồi lại muốn có được tình yêu.

jeong jihoon rời đi, có nghĩa là thả choi hyeonjoon về biển lớn của mình. nhưng jeong jihoon rời đi, choi hyeonjoon lại như một chú cá nhỏ lạc lối giữa đại dương mênh mông.

ánh trăng treo mình giữa trời đêm lộng tuyết, choi hyeonjoon mặc áo choàng đen, vẫn còn sót lại chút hơi ấm của người vừa theo tiếng vó ngựa mà khuất xa, khẽ bật cười.

ván cờ này cuối cùng cũng ngã ngũ, trầm luân bấy lâu, hoá ra chỉ có mỗi quân đen là tự vây lấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #draft