Chap 1.5 Sai lầm
Tại sao lại nói sau khi hoàn thành kỳ thi vào 10 Lan lại quyết định từ bỏ đoạn tình cảm trong 2 năm cho một người
Flashback
Thật ra, Lan đã từng có một mối tình không trọn vẹn.
Nó bắt đầu từ năm lớp 7 rồi đến năm cô lớp 8, sau khi cô gặp và biết đến Việt. Họ lúc đầu chỉ là những người bạn học người ngồi bàn trên người ngồi bàn dưới. Họ cứ dần dần quen nhau, nói chuyện rồi dần dần thân hơn. Ngày ngày trò chuyện, dù chỉ mới quen nhau được vài tháng, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ thấy họ giống như một cặp thân thiết đã lâu.
Việt là người quan tâm Lan rất nhiều. Cậu ấy để ý từng chút một, luôn trêu chọc khiến Lan cười hoặc tức giận rồi để bị cô đánh, luôn xuất hiện khi cô cần. Sau nhiều lần như vậy Việt đã khiến cô rung động theo cách rất ngây ngô của tuổi mới lớn. Khi ấy, Lan không chắc đó đã là tình yêu thật sự hay chưa. Cô chỉ biết mình thấy tim mình mềm đi mỗi lần Việt đối xử dịu dàng với mình, cách cậu ấy chỉ cho mình cô chạm vào má của mình. Cái cảm giác ấy khi đó vừa lạ vừa đẹp, đẹp đến mức khiến một cô bé chưa hiểu nhiều về tình cảm cũng muốn tin rằng đó là điều lớn lao nhất trên đời.
Nhưng tuổi đó là vậy. Người ta dễ nhầm giữa cảm nắng và yêu, giữa rung động và gắn bó thật sự. Và Lan cũng không phải ngoại lệ.
Lúc ấy, rất nhiều người bạn của cô cứ ra sức đẩy thuyền giữa cô và Việt. Những câu trêu đùa, những lời chọc ghẹo, những ánh mắt ngầm hiểu nhau của đám bạn vô tình kéo mọi chuyện đi xa hơn. Và rồi, từ những điều tưởng như vô hại ấy, Lan đi đến một quyết định mà sau này cô hối hận rất lâu: cô tỏ tình.
Cô nhắn tin cho Việt:
"Ê, tao có một tin này."
"Tao thích mày, Việt."
Việt nhắn lại:
"Mai nhắn đúng không?"
Lan đọc xong chỉ thấy mặt mình nóng ran. Cô vừa bối rối, vừa muốn chui xuống đất, nhưng vẫn cố trả lời thật lòng:
"Không. Tao thật sự thích mày."
Lúc ấy, không ai biết Việt đã hồi hộp ra sao. Cậu ấy còn hỏi về cách xưng hô giữa hai người. Lan khi đó không thích những kiểu xưng như "vợ chồng", vì với cô, nó nghe lạ và xa lạ quá. Cô chỉ muốn mọi thứ đơn giản thôi, nên bảo cứ xưng "tao - mày" bình thường.
Việt đồng ý. Chắc trong lòng anh cũng không cam lòng muốn vậy nhưng mà dù sao thì cô ấy đã trở thành người yêu của mình rồi thì dần dần cũng sẽ khác thôi. Anh đinh ninh trong lòng là vậy.
Nhưng sáng hôm sau đi học, khi vừa đến lớp và chạm mặt với Việt, Lan lại ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Sau khi tan học, Việt nhắn cho cô liên tục. Những tin nhắn ấy lúc đầu có lẽ chỉ là sự vui mừng của một cậu con trai vừa được đáp lại, nhưng với Lan khi ấy, nó lại giống như một áp lực rất khó gọi tên. Cậu nhắn nhanh, nhắn nhiều, có khi chỉ cách nhau vài phút. Lan đang mệt nên tâm trạng của cô rất dễ nổi cáu. Cô không biết phải đáp thế nào, cũng không thích cảm giác bị kéo vào một kiểu thân mật mà mình chưa kịp chuẩn bị.
Và rồi thay vì nói rõ cho Việt hiểu, cô đã chọn im lặng.
Một kiểu im lặng lạnh lùng mà về sau, nhớ lại, cô vẫn thấy mình thật tệ.
Ngày hôm sau, Việt hỏi cô tại sao hôm qua không trả lời tin nhắn. Lan không dám đối diện, chỉ lảng tránh rồi chạy đi. Có lẽ chính từ lúc đó, một vết rạn đầu tiên đã xuất hiện trong mối quan hệ non nớt ấy. Một vết rất nhỏ thôi, nhưng đủ để thay đổi hướng đi của cả một câu chuyện.
Rồi họ chia tay.
Không một tin nhắn. Chẳng một lời nói. Chỉ có sự im lặng.
Sau khi mọi thứ kết thúc, Lan mới bắt đầu tự hỏi mình có sai không.
Có chứ. Cô đã sai rất nhiều.
Cô đã thật sự làm tổn thương một người thích mình bằng sự ngây ngô, bốc đồng và thiếu hiểu biết của tuổi mới lớn. Cô không hiểu gì nhiều về tình yêu, nhưng lại cứ tưởng mình hiểu. Cô từng xem những rung động thoáng qua như một thứ tình cảm lớn lao, trong khi thật ra cô chưa đủ trưởng thành để giữ lấy nó.
Việt vẫn quan tâm cô sau đó. Lúc đầu, cô vẫn hưởng thụ sự quan tâm ấy như một điều hiển nhiên. Cho đến một ngày, cậu không còn quan tâm cô như trước nữa.
Lúc ấy, cô thấy một cái cảm xúc gì đó nó trống vắng và phải mất một lúc sau cô mới hiểu cảm giác bị bỏ lại là thế nào.
Cô đã mất một người thật lòng yêu mình. Và thay vì bước tiếp một cách đàng hoàng, cô lại dùng gần hai năm sau đó để trả giá cho chính sai lầm của mình.
Việt quay đi, còn cô thì cứ chạy theo.
Cô quan tâm cậu, giúp cậu, đuổi theo cậu, tìm cách biết thêm về cậu bằng những cách ngu ngốc đến mức chính cô sau này cũng không dám nhìn lại. Có lúc cô còn cãi nhau với bạn thân chỉ vì chuyện liên quan đến Việt. Có lúc cô đưa tiền cho bạn thân của Việt, chỉ để nghe thêm một chút tin về cậu ấy. Mọi hành động của cô lúc đó đều giống như một người đang cố đền bù cho một lỗi lầm không thể sửa.
Nhưng lòng người không phải lúc nào cũng chờ đợi.
Hai năm trôi qua, cô vẫn đi theo sau cậu, nhưng cậu không ngoảnh lại nữa.
Và đó là lúc Lan hiểu ra một điều rất đau: có những thứ một khi đã làm tổn thương rồi thì xin lỗi không đủ, quan tâm không đủ, và chạy theo cũng không đủ.
Cô từng là người muốn trách Việt vì sao lại lạnh nhạt. Nhưng rồi cô lại tự dừng mình. Cô lấy tư cách gì mà trách cậu, khi chính cô mới là người làm cậu đau trước?
Lúc ấy, cô hiểu cảm giác đã yêu hết lòng nhưng không nhận lại được gì là như thế nào. Nó vừa đáng thương, vừa đáng trách. Và có lẽ, đó là cái giá cô phải trả cho sự non nớt của chính mình.
End flashback
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com