Bệnh
Sáng sớm những ánh mặt trời từ khung cửa sổ chiếu vào trong phòng đến chói cả mắt nhưng vẫn chẳng hề hứng gì với người nhỏ đang nằm trên giường và đó không ai khác ngoài Mikey cả.
" Cạch" tiếng cửa mở ra bước vào là một chàng trai cao lớn có hình xăm hình con "lươn" anh ta là Draken.
" Mikey à dạy đi"
"..."
" Bé ơi dậy đi"
"..."
"Mẹ của con anh ơi dậy đi"
" Ưm... Ken-chin cho em ngủ thêm chút đi mà"
" Em mau dậy đi, sắp trễ giờ mở của tiệm rồi"
" Em hông đi đâu, hình như em bệnh rồi" người nhỏ nằm trên giường làm nũng rồi cuộn người lại
" E-em sao vậy... Không khỏe chỗ nào à, đâu có sốt đâu?" Anh lo lắng sờ trán cậu rồi sờ khắp cơ thể của cậu
" Hông biết em khó chịu lắm"
" Được rồi vậy hôm nay đành đóng cửa tiệm, em ngủ đi để anh đi nấu cháo"
" Ừm ừm"
Nói xong anh đỡ cậu nằm đắp chăn lại xong rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra. Sau khi anh đóng cửa đi ra cậu liền mở mắt ngồi dậy với lấy điện thoại trên bàn để chơi vừa chơi cậu vừa cười khúc khích:
" hahaha Ken-chin dễ dụ thiệt"
Một lúc lâu sau anh đem lên phòng một tô cháo và vài viên thuốc đến chỗ cậu
" Mikey em ngồi dậy anh đút ăn cháo rồi uống thuốc này"
" Hông em muốn ăn Takyaki cơ hông ăn cháo đâu nhé" Mikey làm nũng hai má phồng ra nũng nịu quay đi chỗ khác không chịu ăn.
" Không được người bệnh thì không được ăn linh tinh"
"Anh chả thương em"
" Haizz được rồi ăn cháo với uống thuốc đi rồi anh mua"
Draken bất lực trước vẻ mặt dễ thương của cậu nên đành đồng ý, đút cháo và cho cậu uống thuốc xong anh lại đắp chăn ngay ngắn cho cậu rồi đi ra khỏi phòng để đi mua bánh cho người nhỏ này.
Draken ra khỏi phòng được một lúc thì có một cuộc điện thoại gọi đến, cuộc điện thoại đó là của Chifuyu.
" Này này Mikey hôm nay đi chơi không?"
" Không hôm nay tao giả bệnh để Ken-chin ở nhà với tao rồi không đi đâu"
" Ờ vậy thôi tạm biệt nhé"
Cuộc điện thoại kết thúc, cậu định để điện thoại lại chỗ cũ thì phát hiện Draken... Đang đứng trước cửa phòng cậu giật mình hét lên:
" A... K-en-Chin"
" Sao vậy lúc nãy em vui lắm mà thấy anh sợ lắm hay gì?"
" K-không...có... a Ken-chin mua bánh về rồi hả"
" Ờ nhưng mà anh không có mua bánh cho con người nói dối giả bệnh như ai kia"
"..."
Cậu im lặng nhìn anh mắt cậu rưng rưng như muốn khóc thấy vậy anh cũng chịu thua luôn, Draken đi lại ngồi xuống trước mặt Mikey rồi lau nước mắt cho cậu anh ôn nhu hỏi:
" Sao lại giả bệnh hả, biết anh lo lắm không?"
" hức...hức... tại Ken-chin lúc nào cũng bận cũng chỉ quan tâm mấy chiếc xe đó thôi, Ken-chin chán tui rồi chứ gì"
" Chán em khi nào với lại không sửa xe thì tiền đâu nuôi em tiền đâu mua bánh?"
" Em xin lỗi"
" Anh thương nè, mai mốt đừng như vậy nữa"
Nói xong anh đè cậu xuồng giường làm gì đó..... Mà cả ngày hôm sau chẳng ai thấy Mikey đâu cả cụ thể là cậu chưa xuống giường được.
Mấy cô được lắm tui viết oneshot thì mấy cô kêu viết thêm làm ngoại truyện vậy mà tui viết thêm mấy cô lại không đọc. Tui dỗi bây giờ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com