Kokoinui
Tui viết chap này dành cho cặp KokoInui ạ, nếu bạn không thích xin đừng đọc chứ đừng đục ạ.
Câu nói" Mỹ nhân thường đi cùng đại gia" rất hợp với em. Inui một mỹ nhân xinh đẹp làm bao người thèm khát muốn có được em nhưng họ chỉ đứng nhìn em một cách thèm thuồng mà không tài nào có được bởi vì em là của đại gia Koko.
Koko người được mệnh danh là ông hoàng trong làng kiếm tiền. Vì vậy chỉ cần em muốn gì gã đều cho hết nào là những túi xách, giày cao gót cao cấp hay những chiếc xe hạng sang kể cả chung cư cao cấp lớn nhất thành phố gã cũng có thể mua cho em. Koko có thể chu cấp mọi thứ vật chất trên thế giới này cho em trừ tình yêu của gã... Bởi vì người gã yêu là người chị quá cố của em Akane chứ nào có phải là em đâu... Đối với gã em chỉ là một người thay thế không hơn không kém.
Một lần nọ Koko đã uống rất nhiều rượu rồi về nhà với trạng thái say khướt, gã đã cướp đi lần đầu của Inui nhưng lại gọi tên của người khác. Em đau lắm lúc nghe gã gọi tên người khác em chỉ im lặng.
Một lần khác lúc gã đang làm việc còn Inui thì xem tivi. Em bất giác quay qua hỏi gã:
" Koko này... Nếu được quay lại lúc trước mày sẽ cứu ai?"
" Chị Akane" Gã nói chẳng thèm nhìn em một cái. Nhưng may mắn là gã không nhìn em nếu lúc đó gã nhìn thì đã thấy nước mắt em đã lăn dài trên má rồi. Phải rồi Inui đã khóc vì em yêu gã lắm nhưng gã thì không...
Hôm nay Inui đi chơi ở nhà Mitsuya được một lúc thì em nảy ra suy nghĩ là về sớm nấu cơm cho Koko chứ không ra ngoài ăn nữa. Suy nghĩ vậy em tạm biệt Mitsuya liền đến siêu thị mua nguyên liệu rồi vui vẻ xách chúng về nhà.
"Cạch... Bịch" Vừa mở cửa đống đồ trên tay em rơi xuống khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, một người con gái đang nằm trên thân của gã mà rên rĩ. Lúc đó mọi thứ xung quanh Inui cứ như sụp đổ em chạy nhanh ra khỏi nhà vừa chạy em vừa khóc, cảm giác nhìn người mình yêu làm chuyện đấy trước mặt đau lắm nó còn đau hơn là bị xem như kẻ thay thế.
Em cứ vừa chạy vừa khóc mà không để ý đường xá gì cả "Rầm" Một chiếc xe lao đến tông mạnh vào người em làm cả người Inui văng xa rồi xuất hiện những dòng máu chảy ra.
Còn gã sau khi em chạy ra khỏi nhà gã cũng vô thức mặc quần áo vào mà đuổi theo. Gã định đuổi theo để giải thích rằng gã bị chuốc thuốc... Nhưng tất cả đã muộn rồi trước mặt gã chỉ còn cơ thể dính đầy máu của em. Koko nhanh chóng chạy lại đỡ em dậy rồi hét lớn:
" Gọi cấp cứu giúp tôi làm ơn. Inui mày dậy đi làm ơn đừng ngủ mà, t-tao bị cô ta chuốc thuốc mày đừng hiểu lầm" Gã vừa nói vừa khóc chính gã cũng không hiểu tại sao gã lại làm vậy. Cảm giác em nằm xuống làm gã sợ lắm, chắc có lẽ là gã đã yêu em rồi nhưng bây giờ nhận ra thì đã muộn mẹ rồi.(Gã nghĩ thế)
Đang suy nghĩ thì tiếng của Inui làm gã giật mình:
"K-ko-ko"
"T-tao đây... M-mày đừng ngủ mà, t-tao xin mày đấy"
" K-ko-ko... T-tao không muốn làm người thay thế chút nào"
" Không... Mày là Inui k-không p-phải là thế thân, t-tao yêu mày lắm nên làm ơn đừng ngủ nhé" gã nắm chặt tay em khóc lóc van xin.
" T-ao cũng yêu M..."
Em chưa kịp nói xong thì đã nhắm mắt lại, đôi tay đang ngày càng lạnh dần thì buông thỗng xuống.
Bây giờ gã đã nhận ra gã đã yêu em mất rồi, nhưng tất cả đã muộn rồi. Bây giờ gã ước nếu có đồng hồ quay ngược thời gian thì gã sẽ mua nó bằng mọi cách để nói lời yêu với em mỗi ngày chứ không phải trong hoàn cảnh thế này...
Zui là zui chúng mình zui nhiều:)) Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com