Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Những sự vô tội

Chuyện được bắt đầu với một nụ hôn nhỏ, nhanh trước khi có một tiếng gào thét của lửa đến chói tai giữa tháng 12 lạnh lẽo. Đó chỉ là một nụ hôn vô hại, không có gì xảy ra và không còn gì để tả nữa, nhưng nó đã khiến cả hai người phải say đắm nhau.

Đó là một nụ hôn vô hại đã làm ra một cuộc gặp vô hại. Cuộc gặp vô hại đó đã làm ra những cuộc gặp hàng tuần trong Ký túc xá của các thủ lĩnh. Và sau đó đã có một cuộc gặp buổi tối không-quá vô hại trong giường của người khác.

Draco và Hermione đã vô tình trúng vào một thứ trong sáng, sâu sắc, đầy đam mê và cũng rất khó khăn. Một tình yêu bị ngăn cấm. Tình yêu bị ngăn cấm này nếu để lộ ra cho ai biết, thì kết quả sẽ là một thứ rất thảm khốc.

Cả tiếng đồng hồ chán nản và lo lắng trong mỗi tiết học coi như bị lãng quên hết do hành động "tình yêu" trong mỗi tiết. Những cái liếc mắt cứ được lặp đi lặp lại bởi hai kẻ si tình.

Những cuộc thi N.E.W.T sắp đến và không lâu nữa, cặp đôi này cứ nhận ra họ không còn thời gian nữa và họ chỉ dành thời gian của họ trong Ký túc xá là chơi đùa trong vòng tay của nhau. Điều này được hình thành giữa một đam mê đã điều khiển cả một đứa con gái mọt sách và với ước mơ lấp đầy các dây thần kinh của một đứa trai. Đó là "tình yêu có 1-0-2".

Ngay cả sau khi tốt nghiệp Hogwarts hai người đã dọn đi một căn hộ riêng, nhưng cuộc gặp buổi tối mỗi tuần của họ vẫn diễn ra. Những công việc hằng ngày của họ chỉ thức dậy, làm việc, rượu bia, làm tình, ngủ, lặp lại, chỉ có thế nhưng họ thích chúng.

Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày khi Hermione đi đến căn hộ của Draco một cách lo lắng, cô đã thật sự cần nói chuyện với anh. Khi cô đến thì chỉ thấy Draco đang say, hôn một cách mạnh bạo với Astoria Greengrass.

Họ đang nằm trên ghế, nút áo của cả hai người đều mở. Tay anh ấy thì lòn vào tóc Greengrass còn tay cô thì lòn vào áo anh. Hermione không thể tin cái cảnh đang phô bày trước mặt mình. Cô ấy rên nhỏ và đưa tay che miệng không la lên.

Draco ngước lên, trợn tròn mắt.

Greengrass nhìn chằm chằm Hermione với một ánh mắt và ý nghĩ rất kì lạ. Cô ta nhướn lông mày lên trước khi quay lại nhìn Draco.

" 'Mi? " Anh ta tỏ vẻ lo lắng và đẩy cô nàng tóc vàng hoe ra.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống má Hermione.

"Hả? Tại sao?!" cô ấy nghẹn ngào.

Greengrass cười tự mãn "Chúng tôi đang ăn tiệc."

Hermione cắn môi suy nghĩ, cô ấy sợ khi hỏi họ đang ăn tiệc cho cái gì.

"Có nên nói cho cô biết không nhỉ Drakie hoặc... tôi sẽ nói" Astoria nói khi quay lại nhìn Draco.

Anh vẫn ngồi đó, bất động, như mình đã bị hóa đá.

Hermione có thể cảm thấy đống thức ăn trong bữa trưa của mình, đặc biệt là salad, đang nhảy múa xung quanh dạ dày và những thứ khác trong bụng. Một lúc sau, cô nức nở.

Astoria đưa tay lên nhìn ngắm cái viên đá quý đang phát sáng trên ngón tay mình.

"Chúng tôi đang kỉ niệm... Lễ đính hôn của chúng tôi." Cô ta nói và lại cười một lần nữa.

Hermione chạy, không nói gì, chỉ chạy. Đó cũng là những gì cô nghĩ, Chạy.

Draco đuổi theo cô. Anh chạy một quãng đường dẫn xuống một con đường khá đông, chạy theo người anh yêu. Anh đã bắt kịp cô, với lấy tay cô để cô không biến mất khỏi tầm nhìn của anh, dù có thể khiến cô ấy bị trật khớp, nhưng anh cũng không quan tâm.

" 'Mi, xin hãy nghe anh nói. Điều này là giả. Nó đã được định trước khi cô ta ra đời rồi. Anh thật sự không yêu cô ấy Mi! Anh thề là anh không yêu cô ấy, cả đời cũng chẳng yêu cô ấy! Anh yêu em, chỉ mình em thôi. Làm ơn, làm ơn! Đừng bỏ anh mà." Anh ấy van xin, giọng như tan nát, nước mắt bắt đầu tuôn.

Hermione nức nở đến không kiểm soát được. "Anh có thể chia tay tôi thay vì lừa dối tôi mà." Cô ấy khóc.

Draco cố gắng kéo cô vào lòng nhưng cô đã giữ chặt ngực anh để ngăn anh.

"Và còn nữa, nếu như chuyện này đã được ngay từ khi cô ấy mới sinh, thì chắc chuyện chúng ta ở bên nhau cũng chỉ là một trò chơi." Hermione nói trước khi ra đi.

Anh chạy đến và ôm cô ấy lại từ phía sau.

"Không, không! Không bao giờ! Chúng ta chưa từng là một trò chơi. Anh yêu em và sẽ không bao giờ yêu cô ta." Anh ấy hứa.

Cô liếm môi và thở dài. "Nếu anh yêu tôi... thì anh đã không làm thế với cô ta rồi."

Cô gỡ tay anh ra khỏi bụng mình và rời đi.

Cô đang đi bộ chỉ ngay trước nhà của Harry và Ginny ở thũng lũng Godric. Cô vội ôm bụng.

"Đừng lo. Chúng ta đâu cần anh ấy. Bây giờ chỉ có mẹ và con thôi." Cô ấy nói với những thứ gần-như-không-có trong bụng mình.

"Con chẳng cần cha đâu. Mẹ sẽ cố gắng hết sức chăm sóc con."

Vài tháng sau Hermione chuyển đi. Harry, Ginny và Ron thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô được biết là đang làm việc ở Florida, cô sẽ ở đó ba năm. Ba năm là quá đủ với cô. Cô có một căn nhà được gọi là nhà ở của cô, một nơi được gọi là nhà của đứa bé đầu tiên của cô.

Ngày 7 tháng 3 năm 2000,
Thomas Harry Ronald Granger
đã được sinh ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com