Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Sự khởi đầu.


Hermione chậm rãi mở mắt và khoan khoái vươn vai. Hôm nay là ngày nó sẽ trở lại trường học và hoàn thành nốt năm học cuối. Năm ngoái gần như đã rút cạn sức lực của nó và nó không bắt buộc phải quay lại trường, nhưng nó muốn và đó là điều nó cần. Nó biết nó sẽ phải tự mình trốn tránh quãng thời gian kinh khủng này nếu nó không quay lại Hogwarts. Voldmort đã chết và hầu hết bọn Tử thần Thực tử đều bị nhốt vào ngục Azkaban. Chúng bị các thần sáng canh giữ nghiêm ngặt trong thời gian đợi phiên tòa xét xử và hình phạt. Hermione thực sự đã chẳng còn chút lòng tin nào với bọn Giám Ngục nhưng Bộ Pháp thuật đã chọn chúng để trao những nụ hôn cho những tên Tử thần Thực tử bị kết án tử hình. Hermione vò mái tóc xù của mình rồi cuối cùng cũng quyết định bước xuống khỏi giường. Sau khi Bộ giúp nó tìm lại ba má và các phù thủy ở Bệnh viện Thánh Mungo lấy lại trí nhớ cho họ, nó đã trở về nhà cùng ba má mình. Hermione đã giải thích về lý do vì sao nó phải làm như vậy và được ba má nó thông cảm. Dù vậy điều đó cũng chẳng ích gì bởi nó vẫn bị cấm túc suốt một tháng. Hermione chấp nhận điều đó, nó vui vì mọi chuyện đã kết thúc và tất cả mọi người sẽ lại có cuộc sống bình yên, nó sẽ quen với việc bị cấm túc cả tháng thôi. Thành thực mà nói thì ba má nó không hề quá khắt khe khi họ vẫn để cho Harry, Ron và Ginny đến thăm nó thường xuyên trong tháng mà nó không được ra khỏi nhà. Thật tuyệt khi được gặp lại những người bạn của mình sau tất cả mọi thứ mà chúng đã cùng nhau trải qua. Tất nhiên là chẳng có gì ổn với tất cả bọn chúng sau cái chết của rất nhiều người mà chúng yêu thương. Geogre là người chịu nhiều tổn thương nhất và không chỉ nó mà tất cả mọi người đều thấy đau khi nhìn thấy anh ấy khổ sở như vậy. Không có Fred, Geogre như chẳng phải chính mình nữa.Nhưng dù có Fred hay không thì tiệm Giỡn vẫn phát triển, mọi người vẫn đến đây để mua đồ và để giải trí. Sau cái chết của Fred, anh Billy quay về nhà với chị Fleur và đứa bé trong bụng chị ấy. Cả 2 bọn họ đều giúp đỡ Geogre với tiệm Giỡn, để giữ cho nó hoạt động. Tất cả mọi người chỉ hy vọng Geogre cảm thấy khá hơn nhưng với tình hình này thì chắc còn mất khoảng thời gian khá dài để anh ấy bình tĩnh lại.

" Hermione! Dậy đi con!" Hermione nghe thấy mẹ nó gào lên dưới nhà.

" Con dậy lâu rồi!" Nó cũng gào lên đáp lại lời bà trước khi mở tủ quần áo của mình ra.

Nó đã sắp xếp tất cả mọi thứ và đã đọc xong tất cả những cuốn sách cần cho năm cuối của nó từ tháng trước. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Hermione cũng lôi ra khỏi tù một chiếc quần bò đen và một cái áo phông trắng rồi đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, nó trang điểm nhẹ một chút và làm tóc rồi xuống nhà dưới.

" Chào buổi sáng" Hermione mỉm cười ngay khi nó bước vào phòng bếp.

" Chào buổi sáng, con yêu" Ba má nó nói cùng một lúc.

Ba nó đang đọc báo còn má thì đang pha trà cho bữa sáng

" Con thật sự muốn quay trở lại trường à?" Má nó hỏi

" Vâng, con thật sự muốn." Nó trả lời, tay lấy một lát bánh mì trên đĩa trước mặt nó và phết mứt lên đó. " Trường học sẽ là điều gì đấy rất tuyệt vời và ở đó cũng an toàn nữa".

Qua khóe mắt của mình, Hermione nhìn thấy ba má nó nhìn nhau với ánh mắt kỳ lạ, nhưng nó không có phản ứng gì.

" Và nó cũng rất tuyệt khi được gặp lại tất cả mọi người." Hermione nói trước khi buông ra một tiếng thở dài " Thực ra là hầu hết mọi người". Nó nhìn vào miếng bánh mì phết mứt dâu thơm lừng trên tay mình, chợt thấy chẳng còn đói chút nào nữa.

" Harry sẽ đến đón con hả?" Ba nó hỏi

" Đúng ạ. Mà đáng lẽ cậu ấy nên ở đây nửa tiếng rồi mới phải chứ nhỉ?" Hermione nói, cắn một miếng bánh mì .

Ba nó gật đầu trước khi ông quay trở lại với tờ báo.

" Con đã mang đủ những thứ con cần chưa?" Má nó hỏi

" Đủ hết rồi ạ. Má đừng lo" Nó nói với má và thấy bà gật đầu. " Má, con sẽ ổn thôi mà. Chẳng còn nguy hiểm nào cả. Hogwarts đã được xây dựng lại và được bảo vệ bởi câu thần chú mạnh hơn.''

Nó thấy má nhìn mình, cuối cùng bà thở dài: " Chúng ta chỉ cảm thấy nhớ con thôi."

Hermione mỉm cười.

" Ba má cũng sẽ ổn thôi mà." Nó nói. " Hai người không phải đi làm ạ?" Hermione hỏi khi thấy đồng hồ đã điểm chín giờ.

" Ba má sẽ đi sau khi Harry đón con." Ba nó trả lời.

Má Hermione đưa cho nó một cốc trà và nó nhanh chóng ăn nốt bữa sáng của mình trước khi chuyển cái rương của nó xuống nhà. Tiếng chuông cửa reo lên ngay sau khi nó vừa tạm biệt ba má nó. Hermione mở cửa và thấy Harry đang đứng đó.

" Chào buổi sáng Hermione. Bồ sẵn sàng chưa?" Harry hỏi

" Sẵn sàng hơn bao giờ hết." Nó nói và trao cho Harry một cái ôm thắm thiết.

" Chào buổi sáng cô chú Granger" Harry nói vọng vào trong nhà

" Chào con Harry" Ba má nó đáp lại.

" Đưa rương của bồ đây mình bê giúp cho"

Hermione tạm biệt ba má nó lần cuối trước khi bước lên xe với Harry và rời đi. Harry đã lấy được bằng lái xe từ mùa hè năm ngoái và cậu ấy đã tự mua một chiếc xe.

" Bồ có háo hức không?'' Harry hỏi.

" Tất nhiên rồi. Nhưng mình thấy có cái gì đấy lo lắng lắm." Nó thở dài.

" Bồ không phải người duy nhất. Tất cả chúng ta đều cảm thấy vậy." Harry gật đầu trước khi bẻ lái vào một góc phố.

" Nhưng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Voldmort đã chết và sẽ chẳng còn gì nguy hiểm cả. Nghiêm túc đấy Hermione, đừng lo lắng." Harry nói.

Nó đồng tình.

" Bồ đã nói chuyện với Gin hay Ron chưa?" Hermione hỏi

" Hôm nay thì chưa." Harry trả lời

" Mọi thứ ở Grimmauld thế nào?"

Nó hỏi và thấy Harry nhún vai.

" Cô đơn" Harry đáp lại

" Bồ biết đấy, bồ hoàn toàn có thể ở cùng với mình." Nó nói

" Mình biết chứ, nhưng mình cần hoàn thành một số việc ở đó trước khi mình quay lại sau năm học này." Harry vò đầu.

" Bồ biết bồ có thể tìm một nơi ở khác mà, đúng không?" Hermione hỏi

" Mình biết nhưng mình không muốn. Chú Sirius là gia đình duy nhất mình còn lại và khi mình ở Quảng trường Grimmauld, mình cảm thấy như một phần của chú ấy vẫn luôn ở bên mình." Harry nói.

" Ôi Harry" Hermione thở dài.

" Không sao cả. Mình ổn mà" Harry mỉm cười với nó.

" Vậy sao bồ không đến ở với nhà Weasley?" Nó hỏi

" Bồ biết mà, mình nghĩ họ đã có quá đủ đau buồn rồi" Harry nói

Hermione gật đầu trong sự đồng tình : " Thực sự quá đủ."

Draco đang ngồi trên một cái ghế dài trong công viên Hyde, cái rương của hắn được đặt ngay bên cạnh. Hắn đã nói má hắn ở nhà, hắn sẽ tự đi. Tuy nhiên hắn không đến thẳng nhà ga Sân Vua. Hắn cần chút bình yên và nghỉ ngơi trước khi nhảy lên con tàu đi đến địa ngục. Hắn không muốn quay lại Hogwarts, nhưng hắn biết hắn sẽ làm má vui nếu hắn quay lại trường học và hắn không muốn làm bà thất vọng bởi bà là người duy nhất còn lại-người duy nhất trên thế gian này yêu thương hắn. Draco thở dài. Ba hắn bị nhốt trong Azkaban nhưng hắn và má được trả tự do sau một phiên tòa công bằng. Đủ công bằng đối với những kẻ đã rời khỏi phe cánh của Voldmort. Kí ức về khoảng thời gian Voldmort sống ở phủ Malfoy dội đến khiến hắn rùng mình. Thật kinh khủng khi người ta thấy không được an toàn ngay trong chính căn nhà của mình. Hắn đã từng có lúc muốn chạy trốn khỏi phủ Malfoy nhưng hắn biết, nếu hắn làm vậy ba má hắn sẽ bị trừng phạt. Draco vùi mặt vào lòng bàn tay và thở dài. Hắn muốn thay đổi, thực sự muốn nhưng không biết phải làm sao. Làm sao một thằng khốn có thể thành người tốt cơ chứ? Chẳng còn cơ hội nào cho hắn sửa chữa lỗi lầm sau tất cả những gì hắn đã làm với người khác.

Draco rời mắt khỏi lòng bàn tay bởi tiếng khóc của một cô bé với mái tóc nâu , khoang ba bốn tuổi đứng cách hắn không xa. Hắn tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai đi cùng con bé hết. Nội tâm Draco đấu tranh dữ dội giữa việc lại gần giúp đỡ con bé hoặc bỏ đi thẳng, tránh xa con bé cùng vấn đề phiền toái của nó. Draco thở dài, cuối cùng hắn chọn giúp đỡ con bé.

" Này cô bé, má em đâu rồi?" Hắn hỏi

Con bé nhìn hắn, nói trong tiếng thút thít : " Em.. em không biết!"

" Được rồi, vậy tên của em là gì nào?" Draco hỏi trước khi ngồi xuống để ngang tầm với con bé.

" Clara" cô nhóc thút thít.

" Clara hả? Anh là Draco và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, được chứ?" Draco nói và hắn thấy con bé nhìn hắn gật đầu. Tuy vậy nó vẫn giàn dụa nước mắt.

" Vậy lần cuối em thấy má mình là ở đâu?" Hắn hỏi

" Em không rõ nữa" Clara lắc đầu

" Lại đây, anh sẽ giúp em tìm má của mình." Draco nói rồi đứng thẳng dậy.

Nhưng Clara có vẻ như không muốn dịch chuyển. Con bé nhìn Draco sau đó nó duỗi tay ra, đòi hắn bế. Draco cau mày trước khi nhấc con bé lên và bắt đầu nhìn xung quanh để tìm người phụ nữ có vài đặc điểm giống Clara.

" Em đi công viên làm gì thế?" Draco hỏi

" Má em nói bà muốn đi dạo." Con bé trả lời hắn.

" Má em muốn sao? Em có thích đi với bà không?"

Con bé gật đầu.

" Em có thích đi dạo trong công viên không?" Hắn hỏi

Con bé lại gật đầu.

Draco mỉm cười

" Má em trông như thế nào? Bà ấy có cùng màu tóc với em không?" Draco hỏi.

" Có. Má còn bện tóc giống em cơ." Clara trả lời Draco với nụ cười nhỏ trên khuôn mặt con bé.

" Có hả? Nhưng mấy bím tóc của em đâu hết rồi?" Hắn hỏi

" Em gỡ chúng ra hết rồi" Clara cười mỉm.

" Em gỡ hết rồi á?" Draco giật nảy mình- điều này làm con bé bật cười ha hả.

" Em có biết má mình mặc gì hôm nay không?" Draco hỏi.

" Áo khoác trắng và khăn quàng cổ hồng. Em đã tặng má cái khăn đó trong ngày sinh nhật bà." Clara nói.

" Em tuyệt đấy." Hắn cười

" Em có biết má em tên gì không?" Hắn hỏi, cố tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy ai có điểm nào giống Clara miêu tả cả.

" Bà ấy tên là Má!"

Draco cười với con bé và gật đầu.

" Cái tên tuyệt lắm."

Clara gật đầu với niềm tự hào tràn trên mặt nó.

" Ồ và ai kia?" Draco hỏi, chỉ vào con thỏ nhồi bông Clara đang ôm khư khư lấy như thể đó là cả gia sản của con bé.

" Ngài Bunny đấy ạ." Con bé nói, đưa con thỏ lên trước mặt hắn.

" Chào ngài Bunny, thật tuyệt khi được gặp ngài!" Draco nói.

" Ông ấy đâu có nói chuyện!" Clara cười lớn trước sự ngớ ngẩn của hắn.

" Ông ấy không ư?" Draco hỏi.

Con bé lắc đầu.

Draco bỗng nhìn thấy một người phụ nữ đang tìm kiếm khắp nơi với vẻ mặt lo lắng đứng cách đó không xa.

" MÁ! MÁ!" Clara hét lên với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt con bé. Draco đặt con bé xuống và nó chạy như bay tới chỗ mẹ nó. Bà mẹ nhấc con bé lên và ôm chặt con bé vào lòng.

" Ôi Clara. Lần sau con không được đi lung tung nữa nhé! Hứa với má đi!" Người phụ nữ nói.

" Con hứa!" Clara nói trước khi chìa ngón tay út ra, móc ngoéo với má con bé.

" Chào cậu, tôi là Emma. Cảm ơn cậu đã mang con bé về cho tôi." Má Clara nói, đặt con bé xuống dưới chân mình.

" Ồ không ổn cả mà cô. Clara là một cô nhóc rất thú vị." Draco đáp lại, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt hắn.

" Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều." Bà Emma nói, mỉm cười với hắn.

" Má ơi" Clara gọi

" Ừ sao con?" Emma đáp lại

" Anh ấy nghĩ là Ngài Bunny biết nói." Clara cười mỉm.

" Thật sao?" Bà Emma nói, nháy mắt với Draco.

Draco mỉm cười.

" Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

" Hmm, ga tàu điện ngầm đi đường nào hả cô?" Draco hỏi

" Cậu muốn đi đâu?" Bà Emma hỏi

" Nhà ga Sân Vua." Draco trả lời

" Tôi có thể chở cậu đến đó." Bà Emma đề nghị.

" Ôi không cần đâu ạ." Draco nói

" Không có gì hết. Xe ô tô của tôi ngay đây rồi. Đó là điều ít nhất tôi nên làm." Emma nói.

Draco nhìn người phụ nữ rồi gật đầu.

" Được thôi, vậy cảm ơn cô."

"Hermione!" Ginny hét lên, lao về phía người bạn thân nhất của cô.

" Chào Gin." Hermione mỉm cười, trao cho Ginny một cái ôm.

" Chị thế nào rồi?" Ginny hỏi

" Ổn cả. Còn em?"

" Em cũng vậy." Ginny nói và trao cho nó một nụ cười.

" Ron đâu rồi?" Hermione hỏi

" Anh ấy đang ở trên tàu rồi. Anh ấy muốn giữ chỗ cho tất cả chúng ta." Ginny nháy mắt.

" Suy nghĩ thấu đáo đấy." Hermione mỉm cười

" Harry đâu ạ?" Ginny hỏi

" Bồ ấy để quên vài thứ trên xe." Nó nói.

Ginny gật đầu.

" Anh ấy sao rồi?" Cô hỏi

" Như tất cả chúng ta. Vụn vỡ." Nó trả lời.

Ginny cắn môi.

" Nhưng chúng ta sẽ ổn thôi." Hermione trấn an Ginny.

" Chúng ta sẽ." Ginny gật đầu trước khi chạy qua Hermione tới chỗ Harry, người vừa xuất hiện phía sau hai đứa.

" Chào." Harry mỉm cười và kéo Ginny lại gần, trao cho cô một nụ hôn " Em ổn cả chứ?"

Ginny gật đầu.

" Dù vậy em phải cảnh báo hai người. Chúng ta thật điên khùng khi đứng ở đây-ngay trước cổng ra vào. Lúc nãy cánh nhà báo và mọi người gần như đã phát điên lên khi cố chụp ảnh Ron khi anh ấy đi vào." Ginny nói.

Harry và Hermione trao đổi với nhau một ánh nhìn. Sau cuộc chiến, gần như tất cả mọi người ai cũng biết đến Bộ Ba Vàng. Cánh nhà báo quyết tâm tìm hiểu và đào bới mọi thông tin về cuộc sống Harry Potter, Hermione Granger và Ronald Weasly. Bọn họ đã gửi thư cho chúng, đòi hỏi phỏng vấn riêng , chụp ảnh, ... đủ kiểu. Chúng đã từ chối hết dù họ có trả cả ngàn đồng Galleons đi nữa. Nhờ ơn Chúa, Muggles không hề biết về những gì xảy ra trong Thế giới phù thủy, nếu không chắc chúng chẳng còn nổi không khí mà thở mất. Muggles có nhận ra thứ gì đó đã kết thúc, chính xác là kỷ nguyên đen tối của Voldmort, nhưng họ vẫn không biết thế giới phù thủy tồn tại .

" Chị ổn không?" Ginny hỏi, nhìn sang Hermione.

" Chị ổn" Hermione gật đầu

" Chúng ta đi tiếp chứ?" Ginny hỏi

Hermione gật đầu một lần nữa. Ginny và Harry quay lại và đi về phía con tàu. Hermione cũng đã định bước đi ngay khi có hai thằng bé chạy qua và xô mạnh vào người nó làm nó gần như khuỵu xuống. Nó ngã ngửa về phía sau, chờ đợi cơn đau ập tới nhưng nó đã được ôm lấy rất kịp thời bởi ai đó đứng phía sau.

" Để ý vào."

" Tôi xin lỗi." Hermione vội nói trước khi mở to mắt và nhìn thấy ai đã cứu nó khỏi cú đau lớn đúng lúc đúng chỗ như vậy. Hermione cố hết sức nhưng không kìm được mà hổn hển.

" Malfoy?" Nó thì thào.

Draco Malfoy quay lại phía sau nhìn hai thằng nhóc đã xô ngã Hermione và khi quay đầu lại. Draco nhìn thấy Hermione gần như cuống quít bật ra khỏi tay mình . Hắn gần như bật ra theo bản năng:

" Cái ĐÉO gì...."

Một cô gái tóc vàng hoe bỗng vẫy tay như điên về phía hắn và con nhỏ tóc xù biết tuốt đang đứng. Trông cô ta hớn hở như nhận được cả triệu Galleons vậy. Nhưng cô ta là ai cơ chứ?

" Hermione Granger đang ở đây!"

" Bên này này cô Granger!"

" Bên trái này!"

" Bên phải!"

" Cô Granger, cô có cảm giác như thế nào khi trở thành một phần của Bộ Ba Vàng?"

" Cô có kì nghỉ tuyệt chứ?"

" Tại sao cô đến muộn vậy?"

" Cô, Harry Potter và Ron Weasley vẫn còn là bạn chứ?"

" Làm ơn hãy cho tôi qua!" Hermione khó nhọc nói, cố lách qua đám đông đang vây chặt xung quanh. Ánh đèn trắng lóa phát ra từ mấy cái máy ảnh khiến mắt nó gần như mù đi.

Bỗng có ai đó kịp thời túm lấy nó và lôi nó thoát ra khỏi đám đông xung quanh. Nó nhìn lên và thấy Ron.

" Ôi tạ ơn Merlin." Hermione thở phào.

" Em ổn không?" Ron hỏi.

" Em ổn." Hermione nói.

" Chỉ là ở đây thật kinh khủng." Nó thở dài

" Anh biết." Ron mỉm cười

" Chúng ta là nguyên nhân của mấy thứ này sao?" Hermione hỏi

." Thật kỳ dị." Ron cảm thán

Hermione gật đầu trong sự đồng tình.

" Em có chắc em ổn không? Trông em nhợt nhạt quá." Ron nói, vén lọn tóc ra sau tai nó

" Em ổn thật mà." Hermione nói trước khi trao cho Ron nụ hôn vội vàng và ôm lấy cậu thật chặt.

" Anh ổn không?" Hermione hỏi.

Ron gật đầu trước khi tách khỏi cái ôm của Hermione và bao trọn lấy bàn tay nó, dẫn nó vào trong khoang tàu đã được giữ chỗ từ trước. Harry và Ginny đã yên vị. Cả 2 nhìn lên khi Ron và Hermione bước vào.

" Bồ đi đâu thế?" Harry hỏi.

" Mình gặp chút trì hoãn." Hermione mỉm cười.



Note:

Awww mỏi hết cả người. Chương thì dài lúc đọc thì sướng nhưng lúc edit thì tê tái. Hy vọng mọi người thích truyện. Và nếu có góp ý gì thì mọi người để lại dưới phần comment nha mình sẽ tiếp thu. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

Love,

Mun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com