"Người đi một nửa hồn tôi mất,Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.Họ đã xa rồi khôn níu lạiLòng thương chưa đã,mến chưa bưa."- Những giọt lệ (Hàn Mặc Tử)"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!Có nghĩa gì đâu, một buổi chiềuNó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."- Vì sao (Xuân Diệu)…
Đò em tấp bến ngỡ chẳng trôiHay đâu lũ sang cuốn mấy hồi?Cuốn cả con đò rời khỏi bếnĐành cắn lòng rầu: "bến mới thôi"Ta biết nhau từ thuở nhỏ, bên nhau trải qua thời niên thiếu, nhưng lại chẳng thể cùng nhau già đi. Em bên anh cả một khoảng thanh xuân dài đằng đẵng, đã cùng anh thề non hẹn biển, làm tất cả mọi điều không quản nắng mưa. Em cứ nghĩ anh chính là bến đỗ cuối cùng của đời mình, nhưng nào phải, anh chỉ là bến đỗ đầu tiên, bến đỗ giúp em nếm đủ cay đắng ngọt bùi. Để rồi sau cùng em có thể tự lựa cho mình được một bến đỗ phù hợp nhất và chọn nó mới chính là bến đỗ cuối!…
Cậu rời đi để theo đuổi ước mơ, mang theo cả ánh sáng của riêng mìnhNgười ở lại chọn trở thành mặt trời - vẫn đứng đó, vẫn chiếu về một hướngNhưng đôi khi, khoảng cách không phải thứ duy nhất khiến ánh sáng không còn chạm tới nhau…
Truyện Dưới Mái Hiên của tác giả Tiểu Hoa Miêu kể về nhân vật Trình Tiêu là người không quen nói những lời ngọt ngào khiến người ngây ngất.Nhưng mỗi khi Chu Thanh Dao ở bên cạnh, ôm lấy anh, anh chỉ đành bất đắc dĩ nuông chiều cô, cầm tay nhỏ đang sờ bậy kia, cắn nhẹ mũi cô, giọng anh lúc ấy vừa mê hoặc vừa vô cùng mềm nhẹ:"Dao Dao, đừng câu dẫn anh."Thể loại: ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường,hơi ngược, có cảnh H, HE…
Ahn Keonho là vận động viên bơi lội của trường - một người quen với việc trốn xuống làn nước yên tĩnh để tránh xa những ồn ào trên mặt đất.Kim Juhoon lại hoàn toàn trái ngược, là học bá nổi tiếng, tuyển thủ bóng rổ, luôn đứng ở nơi ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào. Và điều kỳ lạ nhất là... anh không biết bơi.Một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình khiến họ bị buộc phải đứng cạnh nhau, dù cả hai đều chưa từng nghĩ sẽ bước vào cuộc đời của người kia theo cách này.Nhưng giữa những lần vô tình gặp gỡ, những buổi tập sớm tinh mơ, những ánh mắt lỡ dừng lại lâu hơn bình thường và cả những buổi "hẹn hò" bị bạn bè gài bẫy... khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.Giống như một con mèo đứng bên mép hồ - vừa sợ nước, vừa không muốn rời đi.Và Keonho bắt đầu tự hỏi...Nếu một ngày Juhoon thật sự nhảy xuống nước, liệu cậu có đủ can đảm để kéo anh lên -hay chính cậu mới là người chìm xuống trước?…
Tên truyện : Nam Phong đến rồiTác giả : Úy KhôngEditor : Nại, Manh lườiTag : Nam truy_nửa vườn trường_ngọt sủng, nam hư hỏng vs nữ ngoan hiền.Số chương : 71Văn án : "Cuối cùng tôi cũng đã trở thành mẫu người em yêu thích, bởi vì đó cũng chính là hình tượng mà tôi thích."Trong hôn lễ của học trưởng mình thương thầm bao nhiêu năm, Tống Nam Phong gặp lại chàng thiếu niên tên tuổi nổi như cồn ở trường đại học ngày nào. Nhưng giờ đây anh đã trở thành một tiến sĩ tốt nghiệp trường StanfordTống Nam Phong không ngờ, chàng trai ấy có thể nhanh chóng lách mình một cái biến thành một nhà khoa học trẻ tuổi, càng không ngờ hơn, nhiều năm như vậy, anh vẫn không ngừng thích cô, thực sự là ý trời. Cô quyết định buông bỏ mối tình đơn phương với học trưởng của mình, ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng tiến về phía trước.Nơi đó, có người ấy luôn lặng lẽ đứng chờ đợi cô.…
Lâm Tố Hồi luôn cảm thấy mình có bệnh, một căn bệnh đố kỵ với sự viên mãn và hạnh phúc của gia đình người khác.Những sự thiên vị và bao che trắng trợn ấy khiến cậu ghen tị đến phát điên.Cho đến khi gặp Tạ Chiêu.Lâm Tố Hồi nghĩ, cậu không giữ được ánh sáng, nhưng cậu có thể giữ được Tạ Chiêu.…