Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

Gió rít qua từng kẽ đá của Tháp Bắc như tiếng gào khóc của những linh hồn bị nguyền rủa.

Draco đứng cô độc trong căn phòng kho u tối, xung quanh là hàng trăm món đồ ma thuật cũ kỹ bị bỏ lại qua hàng thế kỷ. Cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm mùa đông không thấm vào đâu so với cái lạnh băng giá đang gặm nhấm từng tủy xương gã.

Gã run rẩy giơ tay trái lên. Dưới ánh trăng xám xịt, Dấu Hiệu Tử Thần Thực Tử , hình đầu lâu và con rắn màu đen nham nhở như một con quái vật hắc ám đang bò trườn trên làn da bạch ngọc của gã, nhói lên từng đợt đau đớn đến xé rách tâm trí.

16 tuổi.

Gia tộc sụp đổ. Cha gã bị giam ở Azkaban. Mẹ gã hàng đêm khóc thầm trong sợ hãi. Và gã, đứa trẻ kiêu ngạo nhà Malfoy bị trao cho một sứ mệnh tử thần: ám sát Albus Dumbledore. Nếu thất bại, toàn bộ gia tộc sẽ phải trả giá bằng máu.

Gã biết mình không có lựa chọn. Gã đang đứng trên bờ vực của sự diệt vong, một kẻ sắp sửa trở thành tay sai cho cái ác, một con quỷ hắc ám mà cả Thế giới Phép thuật sẽ nguyền rủa.

Draco quỳ sụp xuống mặt sàn đá lạnh ngắt. Hai tay gã ôm lấy đầu, bờ vai gầy rung lên từng đợt trong sự tuyệt vọng tột cùng. Mắt gã đỏ ngầu, không một giọt nước mắt nào có thể chảy ra vì sự sợ hãi đã cô quánh lại thành đá.

Trong cái đêm đen tối tột cùng đó, gã run rẩy rút từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Gã mở nắp hộp.

Bên trong là tấm vé tàu Chặng 9 ¾ mà gã từng lén nhặt lại từ sọt rác năm 11 tuổi để dán lại. Tấm ảnh chụp lén một cậu trai tóc rối mắt xanh rạng rỡ trên chiếc Tia Chớp năm 14 tuổi. Và một tờ da dê do chính tay gã viết trong những đêm thức trắng ở Ký túc xá Slytherin: 'Giá như mình không phải là một Malfoy...'

Đó là tất cả những gì thuần khiết, dịu dàng và đẹp đẽ nhất mà Draco Malfoy giấu giếm cho riêng mình. Một thứ tình cảm cấm đoán, đơn phương và vô vọng dành cho Vị Cứu Tinh, người duy nhất mang lại ánh sáng cho thế giới của gã.

'Mình sắp trở thành quái vật rồi...' Draco thì thào trong bóng tối, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn.

Gã biết, ngày mai khi Cánh Tủ Biến Hình được mở ra, gã sẽ đưa sát thủ vào trường. Gã sẽ trở thành kẻ thù của Harry Potter. Gã không thể để thứ tình cảm này bị phát hiện. Nếu Voldemort biết, hắn sẽ dùng nó để tiêu diệt Harry. Nếu cha gã biết, gã sẽ bị coi là kẻ phản bội dòng máu. Và nếu Harry biết... cậu ấy sẽ khinh bỉ và ghê tởm gã đến mức nào?

Draco siết chặt chiếc hộp gỗ trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Gã đứng dậy, nhắm chặt mắt lại, dùng đũa phép niệm một bùa phong ấn cá nhân bằng ma thuật máu lên chiếc hộp:

"Sigillum Sanguinis..."

Một vệt sáng màu đỏ thẫm bọc lấy chiếc hộp gỗ. Draco đẩy chiếc hộp vào sâu trong mảng tường đá sập ở góc Tháp Bắc, lấp những mảnh đá vụn lên che kín nó.

"Tạm biệt, Harry..."

Draco nhìn mảng tường đá lần cuối, môi nở một nụ cười đắng ngắt. Gã chuẩn bị bước vào cuộc chiến, bước vào cái chết đang đợi sẵn. Gã nguyện cầu rằng mình sẽ chết trong cuộc chiến này, và thứ tình cảm si dại này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp đá cổ kính của Hogwarts, không ai hay biết...

Màn sương hồi tưởng tan biến. Draco chớp nhẹ mắt, quay trở lại với thực tại ấm áp trong căn phòng làm việc ở thung lũng Godric.

"Cậu định giấu nó mãi mãi sao?" Harry nghẹn ngào, vòng tay ôm chặt lấy eo Draco.

"Tớ từng nghĩ tớ sẽ chết trong cuộc chiến đó," Draco thì thầm bên tai Harry, nụ hôn dịu dàng rơi xuống mái tóc cậu. "Tớ niêm phong nó lại... như một cách để chôn cất tình cảm vô vọng của mình. Tớ muốn nếu tớ có chết đi, bí mật này sẽ vĩnh viễn nằm lại trong lòng lâu đài Hogwarts."

Harry ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh lục mờ đi vì nước mắt. Cậu vươn người tới, áp bờ môi mình lên môi Draco trong một nụ hôn nồng nàn, chứa đựng tất cả sự xót xa và yêu thương vô bờ bến.

"Cậu không chết, Draco," Harry thì thầm giữa nụ hôn, hai tay ôm trọn lấy gương mặt thanh tú của gã quý tộc Slytherin. "Và bí mật của cậu không bị chôn vùi. Tớ đã tìm thấy nó... và tớ đã tìm thấy cậu."

Draco nhắm mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc chân thật. Gã siết chặt vòng tay, ôm trọn Harry vào lòng giữa đêm mưa trong thung lũng Godric ấm áp.

Chiếc hộp gỗ vẫn mở trên bàn. Nhưng những dằn xé, tuyệt vọng của quá khứ giờ đây đã hoàn toàn được chữa lành bởi ngọn lửa tình yêu vĩnh cửu.

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com