Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thành Phố A, 2XXX. Vào 1 đêm tuyết trắng xoá, nhưng lại rực rỡ ánh đèn của những quán cafe, bar đêm còn hoạt động, 11 giờ đêm tại quán "The Dreams". 1 quán bar nhỏ trong ngõ hẹp. Có 1 cô gái đang cầm ly rượu vang đỏ, Thượng Tư Uyển, độ tuổi 17, cô ấy có mái tóc trắng dài xoăn nhẹ, đôi mắt phượng hồng ngây thơ lại có chút tinh nghịch, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, mặc 1 bộ váy trắng dài chấm đất, viền ren mỏng thêu hình hoa hồng đỏ, váy phồng nhẹ kiểu công chúa. Có lớp voan mỏng phủ vai, lấp lánh ánh pha lê.

12 giờ, cô lảo đảo bước ra khỏi quán, có vẻ là đã say rồi, từ đâu ra, có 1 viên ngọc trắng lăn tới chân cô, khi cô chạm vào viên ngọc, ánh sáng tím nuốt chửng cô. Khi mở mắt, Tư Uyển đứng giữa một dinh thự cổ kính, tường đá phủ dây leo hoa hồng, trần nhà pha lê lấp lánh như sao.

Trước mặt cô là 1 chàng trai, khoảng 19 tuổi,

với mái tóc xám dài được cột lại và đôi mắt vàng lạnh lẽo như ánh trăng. Anh mặc 1 bộ áo vest trắng dài tới đầu gối, bên trong áo sơ mi đen , quần ống suông màu xám. Áo choàng trắng của anh dính vài vệt máu đỏ thẫm, giống như vừa tra tấn ai đó. Anh mỉm cười với cô.

"Chào mừng đến với dinh thự, tôi là Bạch Vân, chắc cô là người được chọn nhỉ?" Anh hỏi cô.

"Người được chọn?" Cô vô thức lặp lại. "Là sao vậy, sao tôi lại ở đây?"

Bạch Vân nhếch mép rồi trả lời cô. "À, cô không biết sao, nơi cô đang đứng là Dinh Thự Của Những Giấc Mơ, chỉ những người được chọn mới được tới, ai cũng mơ ước tới đây, nhưng, nếu họ không đủ tỉnh táo thì.. nơi này sẽ dần ăn mòn linh hồn của họ và tôi là người cai quản nơi này."

Cô hoang mang, không hiểu gì, định nói gì đó thì..

"Đúng rồi, để người hầu dẫn cô lên phòng nhé." Nói rồi, anh để người hầu dẫn cô về phòng, chỉ cô phòng tắm, phòng ăn và vài chỗ khác , về đến phòng ngủ cô nằm dài ra, ngủ thiếp đi, không một chút phòng bị. Khoảng 3-4 giờ sáng gì đó, cửa phòng cô mở ra, cô thì vẫn đang ngủ và không biết gì lúc này, Bạch Vân chậm rãi bước vào, quỳ 1 gối trước mặt cô, nắm lấy tay cô, nước mắt rơi lã chã.

"Bắt được em rồi, lần này anh sẽ không để mất em nữa, Mộng nhi." Nói rồi, anh hôn lấy mu bàn tay cô, đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Lúc này, Tư Uyển mơ thấy thanh mai trúc mã đã mất tích 8 năm của cô - Bạch Vân*. Cô giật mình tỉnh dậy, tự nhiên lại nghĩ đến Bạch Vân ở dinh thự này, liền nghĩ. "Chắc chỉ là trùng tên thôi."

(* Đúng zậy, là Bạch Vân trong dinh thự đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romance