Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ sáng rồi, cô thay đồ, ra khỏi phòng, cô đi xuống phòng ăn, đồ ăn đã được bày sẵn, Bạch Vân đang ăn ngẩng đầu lên nhìn cô, cười. "Dậy rồi sao, Tư Uyển?" Tư Uyển hoang mang. "Sao anh biết tên tôi?!" Anh cười khẩy, lau miệng rồi nói. "Tất cả những người đặt chân vào dinh thự này, tôi đều biết hết tất cả mọi thứ của họ, tên, tuổi, quá khứ nhưng, người tôi rõ nhất vẫn là em. À mà em không thể thoát khỏi nơi này đâu." Để lại 1 câu đầy ẩn ý, anh bước ra khỏi phòng, để cho Tư Uyển sự hoang mang vô độ.

Ăn sáng xong, cô ra vườn của toà dinh thự này thì lại thấy Bạch Vân đang đi dạo, anh quay đầu nhìn cô, nhíu mày. "Cô ra đây làm gì?" Giọng nói có chút khó chịu. "A, không có gì đâu, chỉ là... anh nhìn rất giống 1 người quen hồi nhỏ của tôi.. chỉ là anh ấy đã..." Bạch Vân cười khẩy. "Đã gì?" Tư Uyển cắn môi, mấp máy. "M-mất t-tích rồi, 9 năm." Nói rồi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "A-anh ấy có sống tốt không nhỉ?" Bạch Vân nhìn cô. "Chắc có đấy."

Rồi bỏ đi, Tư Uyển bước lên phòng, nằm trên ghế dài, cười khẩy, thầm nghĩ. "Ha, còn tưởng em không biết sao, là anh chứ gì. Em có phải là tiểu bạch thỏ hồi xưa đâu.~" Lúc này, Bạch Vân đang ở trong phòng sách, không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì trên mặt, nhưng trong lòng thì... "Em ấy vẫn còn nhớ mình sao, còn tưởng đã quên rồi chứ. Haha, em ấy chỉ có thể là của mình." Đắc ý vô cùng.. "Em không thể thoát khỏi ta đâu."
Note : Nè nè có biết ko, anh đtrai lắm đó, chỉ là ảo tưởng sức mạnh nên là hetcuu thoai =) đúng r, ko thoát khỏi dinh thự được đou.

Thế là, 1 ngày trôi qua yên bình, nhưng mà chỉ yên bình đến 10 giờ đêm thôi. 10 giờ, Tư Uyển trèo ra ban công, vẫn còn 1 tia hy vọng sẽ trốn được. Vừa ra ban công, cô chợt nhận ra, mình ở tầng 3, mà ngay tầng dưới là phòng sách. Cô không thèm suy nghĩ, bắt đầu trèo xuống, đang trèo xuống thì có 1 giọng nói vang lên. "Em làm gì đấy?" Cô hơi hoảng, quay đầu nhìn thì tuột tay. Thế là rơi tự do, cô nhắm chặt mắt lại, tự nhiên lại có cảm giác cú rơi dừng lại, ấm áp đến kỳ lạ, mở mắt ra, cô thấy Bạch Vân đang ôm lấy mình, cười quái dị, sát khí đằng đằng. "Trốn thoát sao, không được đâu.~


Hết chap 2
Bye bye, hẹn ngày gặp lại =)))
Mãi iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romance