mơ
Tôi tỉnh dậy ở một cánh đồng cỏ,trải dài tới tận chân trời.
Chẳng có gì cả,đến một con ruồi cũng không.
Tâm trí tôi trống rỗng.Tôi không thể nhớ rõ tôi ở đây làm gì.Nhưng tôi nhớ tôi đã,và đang ở đây.Tôi chỉ biết rằng tôi cần phải bước tiếp...
Tôi lang thang vô định trên một đoạn đường nhỏ như thể được vạch ra riêng cho tôi,hay được vạch ra bởi chính tôi?Đồng cỏ trải đều,đều tới mức buồn, chắc có lẽ do tôi ghen tị với sự hoàn hảo của chúng.Giá như tôi cũng có thể tự vạch đường cho chính mình đi....
...nhưng tôi sợ.Tôi sợ rằng tôi sẽ phải phá hỏng những ngọn cỏ ấy,chỉ để tôi có thể tiến lên.Chắc tôi chỉ nên đi tiếp trên con đường này,dù nó xa hơn,thiếu đột phá hơn,nhưng nó là đoạn đường an toàn nhất.Hèn nhát chút đâu có hại ai?
Những biển đường vô nghĩa cắm một cách cẩu thả trên những đồi cỏ nhấp nhô như thể cố dẫn tôi tới đâu đó.Bầu trời trong xanh,nhưng lạ chẳng có tí nắng nào,cũng chẳng có gió,chỉ có cảm giác buồn nôn khó tả...Cái hàng rào vô tận, liệu có gì ở phía bên kia không?Những cột turbin quay vô định,đang cung cấp điện cho thứ gì?Dải cầu vồng ấy,kéo dài tới đâu?Tôi thề tôi đã ở đây,từ khi tôi mới tồn tại,tôi vẫn luôn ở đây.Mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì cả,chỉ có tôi cố giải đáp mọi thứ.Khoảng không gian rộng lớn,nhưng vô hồn.Một bức tranh nghệch ngoạc của thằng em tôi vẽ còn có hồn hơn thứ này...
...Nhưng liệu những gì tôi đang làm có ý nghĩa hơn thứ này không?Tôi liệu có đang tâm huyết?Có đang làm những gì tôi muốn làm hay không? Tôi có đang sống,hay chỉ đang tồn tại?Có lẽ tôi chỉ tồn tại cho đủ 8 tỉ người,có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đóng góp được thứ gì....
Tôi dừng lại.Có lẽ vì tôi vốn chẳng muốn đi tiếp,chẳng muốn đóng góp.Tôi không muốn đột phá,không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại,nhưng lại không phải vì tôi sợ ảnh hưởng tới kẻ khác.Tôi ổn với những gì tôi đang làm,cho dù có phải thứ tôi muốn làm hay không.Căn phòng tôi lộn xộn,dơ dáy,có lẽ chẳng phải vì tôi ở bẩn,tôi biết là nó bẩn chứ,nhưng tôi lười.Tôi lười sống,lười yêu,lười đi tiếp...
Những ánh mắt trong bóng tối của giấc mơ như đang cười nhạo tôi.Tôi tỉnh dậy trong căn phòng của mình.Thật nực cười,kể cả khi tôi đã thoát khỏi thực tại,tôi vẫn không muốn làm gì...Nếu giấc mơ vói thực tại giống nhau như thế,tôi tỉnh dậy để làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com