13: Lựa chọn
"Con chịu bắt máy rồi, bố vui lắm"
"Bố có gì muốn nói?"
"Taehyung à, hiện tại công việc làm ăn của bố ở Úc rất ổn định, nếu con đồng ý thì có thể sang đây làm việc và tiếp quản cùng với bố"
"..."
"À con cứ suy nghĩ đi nhé! Nếu con đồng ý cứ gọi lại số này, bố chờ con"
Taehyung cúp máy mà lòng vô cùng lo lắng, gã đương nhiên biết bố mình bây giờ đã có công việc rất ổn định ở nước ngoài nhưng Taehyung đâu thể nói đi là đi dễ dàng như vậy được. Gã không hận bố mẹ mình vì Taehyung chỉ hiểu đơn giản rằng họ không hợp nhau nên chọn quyết định dừng lại thì cả hai sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng lâu lâu lại cảm thấy tủi thân khi mẹ vẫn còn ở Hàn nhưng đã có một gia đình mới và còn chẳng quan tâm gọi điện hay tìm kiếm gã. Riêng bố thì khác, ông trước khi đi xa làm ăn đã gửi gắm Taehyung cho bà chăm sóc và hứa sẽ quay lại tìm gã, nay ông đã thành công nên đang cố thực hiện lời hứa của mình chỉ đang chờ sự đồng ý từ Taehyung mà thôi.
Còn một lí do khá lớn khiến Taehyung vẫn chưa quyết định rời đi đó chính là em, Jung Ami. Taehyung từng đứng giữa tình cảm của mình dành cho Soeun và Ami nhưng xét cho cùng gã lại rung động với em nhiều hơn và quyết định sẽ chờ một ngày tốt để tỏ tình.
.
"Dì ơi bố con đâu rồi ạ?"
"Ami sao con còn ở đây?"
"Con vừa mới đi học về ạ? Có chuyện gì hả dì?"
"Trời ơi, bố con sáng nay đến công ty làm việc thì mệt quá nên ngất đi. Bây giờ ông ấy đang trên bệnh viện đó"
"Dạ?"
Em vừa về đến nhà liền tìm kiếm bố, hỏi dì giúp việc thì hay tin ông đã nhập viện do mệt mỏi. Ami gấp gáp chạy đến bệnh viện ông đang nằm, đến nơi đi tìm một lúc mới biết phòng bố nằm bệnh. Em thở gấp vì mệt nên chạy thẳng vào trong xem ông có sao không.
"Bố ơi, hức...bố không sao chứ?" Ami nhìn gương mặt xanh xao của ông thì vô cùng lo lắng mà bật khóc vì em sợ ông sẽ có chuyện gì
"Sao...hức...sao bố lại thế này?"
"Ami à, bố mất hết rồi, mất hết tất cả rồi!"
"Mất? Chuyện là thế nào, bố nói gì vậy ạ?"
"Công ty của chúng ta đang trên bờ vực phá sản, có lẽ bố sẽ không trụ được nữa"
"Phá...phá sản ạ?"
Ông Jung nói xong thì liền rơi nước mắt và tức giận ngồi dậy đập phá đồ đạc trong phòng khiến em phải đau lòng ôm chặt ông lại nếu không sức khỏe sẽ càng đi xa.
"Bố sẽ làm được mà con tin bố, bố đừng như vậy nữa mà"
"Ami à, con phải giúp bố"
"Được được, con sẽ giúp bố" Em vỗ về ông trong khi bản thân mình vẫn chưa biết sẽ làm gì
Một lúc sau bà Kim và Soyul cũng đến, vừa vào trong thì căn phòng đều rối tung lên do ông đã đập phá rất dữ dội. Em nhường ghế cho hai người rồi ra khỏi phòng, vừa đứng lên thì ông nắm tay em lại giọng thì thào.
"Ami...Ami con phải giúp bố"
"Vâng, con biết rồi ạ"
Em nở một nụ cười khiến ông yên tâm mà bỏ tay ra, Ami tâm trạng vô cùng thất thần bước ra khỏi bệnh viện. Em không biết phải làm sao vì bây giờ thời gian đang hối thúc em phải quyết định một chuyện vô cùng khó xử.
.
Tâm trạng của em cứ như vậy suốt 2 ngày liền, không ăn không uống cũng không đến trường. Yunseo có gọi hỏi thăm thì em chỉ nói là mình ổn, riêng Taehyung gã gọi em rất nhiều lần nhưng Ami không dám bắt máy gã.
Suy nghĩ cũng ròng rã mấy ngày liền khiến cơ thể em vô cùng kiệt sức. Ami quyết định sẽ bắt máy cuộc gọi lần này của gã, Taehyung vừa thấy em bắt máy thì liền hỏi vô số câu hỏi nhưng Ami chỉ nói hẹn gã vào tối nay xong liền cúp máy khiến gã có chút khó hiểu mà vẫn đồng ý.
Taehyung chọn cả ngày mới được một bộ quần áo ưng ý vì gã đã nghĩ rất kĩ sẽ thổ lộ tình cảm với em luôn vào tối nay, cứ để yên như vậy mãi thì Ami sẽ bị tên Dong Hyun cướp đi lúc nào không hay.
Tối đến, em tới chỗ hẹn trước gần bờ sông Hàn. Taehyung đúng hẹn liền tới chỗ em đang đợi, đến nơi gã có chút gì đó lo lắng khi nhìn thấy gương mặt em không mấy vui vẻ lại có chút nhợt nhạt hơn mọi khi.
"Mấy hôm nay cô ở đâu? Sao lại không đến trường học?"
"Sao...sao anh biết?"
"À...không có gì" Thật ra thì hôm nào ra về Taehyung cũng đến tìm em nhưng lại không gặp rồi lại thất vọng đi về
"Em có chuyện muốn nói"
"Vậy sao? Hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói"
"Trùng hợp quá nhỉ? Vậy...em nói trước nhé?"
"Ừm"
Taehyung hồi hộp khi Ami có chuyện gì đó nghiêm trọng muốn nói với gã. Nhưng Taehyung lại không nghĩ gì nhiều vì em sẽ nói gì đó rồi qua nhanh và tiếp theo sẽ đến lượt gã.
"Taehyung em thích anh!"
"Ừ...tôi biết"
Taehyung nghe xong liền vô cùng vui sướng, chả lẽ hôm nay cả hai lại trùng hợp đến nổi có ý định tỏ tình cùng một ngày sao.
"Thật ra thì tôi cũng..."
"Nhưng từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa!"
Gã liền đáp lời em rất nhanh nhưng chưa nói được hết câu Ami lại cắt ngang bằng một vài lời khiến Taehyung không hiểu nổi.
"Tại...tại sao?"
"Em phải kết hôn với Dong Hyun"
"Cô muốn như vậy?"
"Phải, em muốn kết hôn với anh ấy sau khi ra trường" Miệng em cứ nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt gã
"Là thật sao? Cô không...không bị ai ép buộc cả?"
"Phải!"
Em trả lời rất kiên quyết khiến tâm trạng gã vô cùng không ổn. Rốt cuộc cũng là vì gia thế của Taehyung không tốt nên người gã yêu lúc nào cũng rời bỏ sao?
"Em xin lỗi, em sẽ cố quên anh nhanh thôi"
"Tôi có thể biết lí do không?"
"Em...em bắt đầu có tình cảm với Dong Hyun mất rồi"
"Những lời cô nói từ nảy giờ đều là thật lòng?"
"Đúng vậy!"
Taehyung cười khổ, em cố gắng kiềm nước mắt để không rơi vì vốn dĩ từ nảy giờ những lời em nói đều là sai sự thật. Gã không nói gì nữa liền đứng lên bỏ về nhưng giọng nói em cất lên đã giữ gã lại.
"Không phải anh cũng có chuyện muốn nói sao? Vậy cứ nói hôm nay cho xong"
"Bây giờ không quan trọng nữa rồi"
"Em...em xin lỗi"
"Cuối cùng cũng chỉ là lí do gia đình tôi không khá giả, có đúng vậy không?"
"..."
Ami vẫn cúi mặt không trả lời khiến gã càng chắc chắn rằng đều đó là sự thật, dĩ nhiên bây giờ Taehyung đang rất hận em. Trước đây gã đã từng bị Soeun phản bội mình nhưng lại không đau như bây giờ, Taehyung chưa bao giờ hận Soeun vì bỏ mình nhưng sao bây giờ gã lại rất khó chịu khi em lại gieo hi vọng theo đuổi thích thầm gã rồi lại trở thành người thứ hai phản bội gã.
"Tôi sẽ khiến cô hối hận vì những gì mình đã làm, Jung Ami!"
"Anh muốn sao cũng được, em nói xong rồi. Bây giờ em về đây"
Em nói xong liền cầm túi xách đi một mạch thật xa Taehyung rồi mới khóc thật to. Rõ ràng em vẫn còn yêu gã, yêu gã rất nhiều nhưng lại phải buộc bản thân mình làm như vậy?
.
Quay lại thời gian ở bệnh viện
"Ami à, con phải giúp bố"
"Được được, con sẽ giúp bố" Em vỗ về ông trong khi bản thân mình vẫn chưa biết sẽ làm gì
"Con phải kết hôn với con trai của ông Kang"
Em nghe đến đây thì tất nhiên là không đồng ý, mặc dù biết bố đang bệnh nhưng Ami vẫn kiên quyết bỏ đi khiến ông một lần nữa gào khóc van xin nên em không thể kiềm lòng nhìn bố mình như vậy.
"Bố đừng như vậy mà" Em khóc rất nhiều khi phải đứng giữa hai sự lựa chọn vô cùng khó
"Bố biết con đã có người trong lòng nhưng xin con hãy bỏ qua hết mà đến với Kang Dong Hyun. Chỉ có như vậy thì gia đình ông Kang mới cứu được công ty chúng ta"
"Nhưng con...con không thể cưới anh ta"
"Bố van xin con đấy Ami à!" Ông khóc ngày một lớn khiến tâm trạng em càng thêm rối bời. Ông Jung cầm con dao gần đó lên và kề sát cổ tay khiến em ra sức rất lớn mới có thể quăng bỏ con dao ấy xuống đất.
"Ami à bố xin con...xin con đấy!" Lại một lần nữa ông làm em khó xử, cố chấp quỳ xuống chân em mà van xin khiến Ami nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi xót xa.
"Được rồi, con sẽ đồng ý mà, con sẽ kết hôn với Kang Dong Hyun!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com