Oneshot
Pedri, người ta vẫn gọi cậu như thế. Gavi cũng gọi cậu như thế, âm thanh khe khẽ vương chút nắng gió Andalusia. Trong mắt mọi người, cậu và Gavi quen nhau ở Barça; rằng cậu đến Barça trước, rồi mới gặp em, để hai đứa nhanh chóng dính lấy nhau như hình với bóng, thành tri kỷ của nhau.
Chuyện ấy ai cũng biết. Nhưng chỉ riêng Pedri mới hay đó không phải sự thật.
Lần đầu cậu gặp em, cậu mới lên bảy. Gavi khi ấy mười bốn, dây giày lỏng lẻo chẳng buồn buộc, mái tóc bông xù, xoăn tít, trên người khoác chiếc áo đấu Barça mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Mẹ đang phơi áo giữa sân, còn cậu thì mải đuổi theo trái bóng dưới chân. Rồi bỗng mẹ hỏi cậu có muốn làm quen với cậu bé nhà hàng xóm mới dọn tới không, nghe đâu đang chơi cho La Masia. Tất nhiên là cậu muốn. Một tay ôm bóng, một tay nắm lấy tay mẹ, cậu lon ton theo từng bước chân mẹ sang nhà bên.
Thân với Gavi hóa ra dễ đến lạ lùng. Chỉ mất một buổi chiều để em chuyền cho cậu những đường bóng của mình. Chiều hè hôm ấy nắng đổ chang chang, vậy mà hai đứa cứ quấn lấy trái bóng ngoài sân đến tận lúc trời ngả bóng. Đá xong, em đưa cậu quả chuối mẹ mang sang, rồi tự lấy cho mình một quả. Ăn hết chuối, hai đứa hẹn nhau mai lại ra sân. Giờ hẹn đã đến, nhưng bóng dáng Gavi vẫn chẳng thấy đâu.
Trong lòng cậu vừa hờn vừa tủi. Cậu biết mấy anh lớn thường chẳng thèm chơi với một đứa nhóc như cậu, nhưng hôm qua rõ ràng Gavi cũng vui lắm cơ mà. Ôm quả bóng đợi mãi đến sốt ruột, cuối cùng cậu chẳng nhịn được nữa, chạy một mạch đến trước cửa nhà em.
Cậu bấm chuông. Người ra mở cửa là một người đàn ông quen thuộc, là bác hàng xóm vẫn sống ở đó bấy lâu nay. Bác hỏi cậu có việc gì. Cậu ngây người ra, lí nhí: "Gavi đâu rồi ạ?"
"Gavi là ai cơ?"
Cậu chẳng còn lòng dạ nào mà đá bóng nữa. Thoạt đầu cậu ngỡ mình nhầm nhà, cứ đi vòng quanh căn nhà ấy đến mấy lượt, nhưng rồi cậu chắc chắn mình không hề nhầm. Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi dâng lên. Có điều gì đó lướt qua tâm trí cậu rồi tan biến, nhanh đến nỗi cậu chỉ kịp thấy chông chênh mà chẳng thể gọi thành tên. Cậu chạy một mạch về nhà.
Vừa vào đến cửa, cậu đã kể cho mẹ nghe đầu đuôi mọi chuyện. Mẹ bảo nhà hàng xóm ấy chưa từng dọn đi, cũng làm gì có người hàng xóm nào mới; còn Gavi, mẹ chưa từng nghe đến cái tên ấy.
—
Lần thứ hai cậu gặp em là năm mười bảy tuổi, khi cậu đang khoác áo Las Palmas. Một buổi tan tập trở về, ngay trước cửa căn hộ, cậu bắt gặp em trong màu áo Real Betis. Trông thấy cậu, em giật thót; mà cậu cũng giật mình. Dẫu trước mặt chỉ là một đứa trẻ, cậu vẫn nhận ra em ngay, chỉ qua đôi mắt ấy. Cậu dè dặt gọi khẽ: "Gavi." Cậu nhóc trước mặt ngơ ngác, đầy hoài nghi: "Sao anh biết tên em?" Cậu chỉ vào chiếc áo đấu, nơi con số in sau lưng, và nỗi cảnh giác trong mắt em liền dịu xuống, tan đi.
Nhìn thấy chiếc áo trên người cậu, em có phần háo hức: "Anh là cầu thủ bóng đá ạ?" Cậu gật đầu, mở cửa phòng, hỏi em có muốn vào ngồi một lát không. Em gật đầu đồng ý. Cậu thầm nghĩ, nếu em là con của mình, hẳn cậu đã dặn dò thằng bé chớ có tùy tiện nhận lời mời của người lạ.
Em kể rằng sau này mình cũng sẽ thành cầu thủ, rằng bây giờ mình đang là học viên trẻ của Real Betis, rằng nhà mới dọn về đây hôm qua, nhưng quên mang chìa khóa nên đành đứng chôn chân ngoài cửa. Nhắc đến chuyện chuyển nhà, em bĩu môi, y hệt cái dáng của em năm mười bốn tuổi. Em bảo mình chẳng hiểu vì sao bố mẹ lại phải dọn nhà đến tận chốn này.
Pedri kiên nhẫn nghe hết những lời càu nhàu của em, rồi đưa cho em một quả chuối quê hương mà cậu vốn rất mực yêu thích. Em cắn một miếng thật mạnh, hai bên má phồng lên theo từng lần nhai. Đợi em ăn xong, Pedri hỏi số điện thoại của mẹ em rồi gọi cho bà.
Cậu còn hỏi em thêm dăm ba câu, có câu em ngớ người chẳng biết đáp, có câu em lại thành thật đến trong ngây thơ. Cậu biết được em là người Andalusia, năm nay bảy tuổi, và rất yêu Barcelona. Nhìn cái cách em dùng cả khuôn mặt để diễn tả từng câu từ của bản thân, khiến cậu chẳng nén nổi cười, bởi điều ấy cậu đã tường tận từ mười năm về trước. Trước vẻ mặt hơi phụng phịu của em, cậu bảo mình cũng thích Barça. Thế là em vui lại ngay tắp lự, líu lo kể cho cậu nghe mình mê bóng đá đến nhường nào.
Ngày hôm sau, người phụ nữ mang sang món bà tự tay làm để cảm ơn cậu. Là bánh chuối, ngon lắm. Cậu chia cho em một nửa.
Đến ngày thứ ba, cả gia đình hàng xóm ấy biến mất.
—
Lần thứ ba gặp em là ở trên máy bay, khi cậu đang trên đường tới Barça đặt bút ký hợp đồng. Em bỗng dưng đứng ngay chiếc ghế bên cạnh, mà chẳng một ai xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên. Pedri không rõ em lần này bao nhiêu tuổi, chỉ đoán chừng đâu đó hai lăm, hai sáu.
Em ngồi đó thảnh thơi, cứ như đã yên vị trên chuyến bay này ngay từ đầu. Em bảo mình mừng lắm khi được gặp lại cậu ở Barça. Pedri có biết bao nhiêu điều muốn hỏi, nhưng em chẳng cho cậu kịp mở lời. Chỉ một cái quay đầu thôi, em lại biến mất. Cô tiếp viên thấy cậu ngơ ngác đảo mắt tìm quanh, khẽ hỏi cậu có cần gì không. Cậu chỉ lắc đầu.
Pedri thừa biết sự hiện diện của em chẳng hề bình thường. Làm gì có ai đột nhiên hiện ra, để người quanh mình cứ ngỡ vẫn luôn ở đó, rồi lại đột nhiên biến mất, để tất thảy xem như chưa từng tồn tại. Cậu không phải nhà khoa học, cậu chẳng giải thích nổi. Vũ trụ song song chăng? Hay một lần xuyên không, băng qua thời gian? Cậu không hiểu, và cũng chẳng thể lý giải.
Nhưng em cứ đến rồi lại đi như thế. Ngoài đôi chút kỳ lạ ra, thật lòng, cậu khá thích em.
—
Họ thật sự quen nhau là sau khi Pedri đặt chân đến Barça. Vừa gặp lần đầu, em đã ôm chầm lấy cậu. Em bảo mình thích lối chơi của cậu, cái cách cậu rê bóng mượt mà như đang khiêu vũ, vừa nói vừa khua chân múa tay minh họa. Lối đá của cậu và em vốn khác nhau một trời một vực, cậu cứ ngỡ em sẽ thích những cầu thủ cùng phong cách hơn, nào ngờ em lại dành cho cậu nhiều tán thưởng đến vậy. Lòng cậu khẽ ngân lên một nhịp reo vui.
Thân thiết với nhau dường như chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt, bởi trước khi thật sự gặp được em, cậu đã quen với biết bao phiên bản của em ở đủ mọi độ tuổi rồi. Kỳ lạ thay, em luôn có một sự phụ thuộc vào cậu. Chỉ một tiếng, cậu đã có thể gọi được em về bên mình.
Rồi một ngày, giữa trận đấu, em quen thuộc ấy bỗng biến mất. Đồng đội, huấn luyện viên, cả những khán đài chật kín người, chẳng ai thấy có gì bất thường, cứ như thể việc em chợt lớn thêm mấy tuổi là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Em lần ấy hai mươi mốt tuổi, đầu gối hằn một vệt sẹo dài, vậy mà khi vào bóng vẫn cứ gan lì chẳng chút sợ hãi, như Don Quixote lao mình vào cối xay gió. Sau trận, Pedri tìm mãi chẳng thấy em hai mươi mốt tuổi ấy đâu. Nhưng bù lại, em của cậu đã trở về.
—
Pedri hai mươi tuổi gặp em mười chín tuổi. Gương mặt em khi ấy chỉ còn sót lại một ít nét bầu bĩnh trẻ con, tóc vuốt ngược ra sau, dáng người gầy đi đôi chút. Em đang khóc, hai vành mắt đỏ hoe, nước mắt cứ nối nhau lăn dài, chóp mũi chốc chốc lại khẽ sụt sịt. Giọng em nỉ non, "Sao đến cả anh cũng đối xử với em như thế. Pedri không tốt với em thì cũng đành, chứ sao đến cả anh cũng vậy chứ?"
Pedri ư? Cậu chính là Pedri mà. Em đang nói gì vậy chứ. "Anh chính là Pedri mà."
"Em biết anh là Pedri. Ý em là Pedri thật sự cơ."
Bên tai Pedri ù đi từng hồi, đầu óc gần như đông cứng. Não cậu như một bánh răng đã hoen gỉ, nặng nề lê từng vòng dưới sự thúc giục của ý thức. "Pedri thật sự", ba chữ ấy nghĩa là sao? Nếu bản thân cậu không phải Pedri, thì rốt cuộc, ai mới là Pedri?
Cậu gần như dồn ép em, "Cho dù cậu ta là Pedri thật đi chăng nữa, thì cậu ta đã làm em đau lòng đấy thôi."
Cậu cứ ngỡ em sẽ nghẹn ngào thừa nhận, nào ngờ em lại lớn tiếng cãi lại. Rõ ràng đang khóc đến đau lòng, nước mắt còn vương trên má, vậy mà vẫn một mực bảo rằng ở bên nhau, hai người hạnh phúc lắm. "Chỉ thi thoảng thôi, thi thoảng bọn em mới cãi nhau." Em vừa nói vừa nức nở.
"Vậy sao em lại khóc? Em khóc là vì cậu ta, có phải không?"
Em chẳng đáp lời cậu, chỉ vừa khóc vừa mắng cậu ta là đồ ngốc, sao lại có kẻ chẳng nghe ra rằng em chẳng hề muốn chia tay. Nhìn chàng trai bé bỏng trước mặt, lửa giận trong lòng cậu chợt tắt, chỉ còn mỗi xót xa. Cậu khẽ nói: "Bởi vì cậu ta là đồ ngốc."
Chẳng hiểu vì sao, em bỗng phì cười. Nước mắt vẫn còn đó, mà khóe môi đã cong lên. Em nói, "Sao lại có người tự nhận mình là đồ ngốc thế."
"Bởi vì cậu ta đúng là đồ ngốc thật mà."
Câu ấy Pedri nói ra từ tận tâm can. Pedri hai mươi tuổi khi ấy vẫn đang ôm trong mình một mối tương tư thầm lặng, chưa từng dám mơ rằng em sẽ thương mình, lại càng chẳng muốn tin rằng sẽ có một ngày họ chia lìa. Cớ sao lại phải chia tay em chứ? Cậu nhìn em giờ đã ngừng khóc, cuộn tròn nép gọn trong lòng mình, khẽ khàng cố dò hỏi đôi điều, nhưng em cứ mãi ậm ừ lảng tránh, chẳng chịu đáp lời.
Đêm ấy, em thiếp đi ngay trong vòng tay cậu. Trong giấc ngủ vẫn còn vương chút buồn tủi, vậy mà em lại nép sát vào cậu đến thế. Cậu chẳng nỡ nhắm mắt, cứ ngắm em thật lâu, thật lâu. Đến sáng hôm sau, em đã không còn ở đó.
—
Năm cậu hai mươi mốt tuổi, cậu gặp em mười sáu tuổi. Cùng hiện ra với em còn có cả một chiếc bàn bóng bàn. Cậu chẳng tài nào hiểu nổi vì sao phòng khách nhà mình tự dưng mọc thêm một chiếc bàn bóng bàn, mà trông vẫn hài hòa đến lạ.
Em thản nhiên như không, ném cho cậu một chiếc vợt, thậm chí chẳng buồn hỏi cậu có muốn chơi hay không đã bắt đầu giao bóng.
Em từ bé đến lớn đều thế, cứ hễ vào trận đấu là lại buột ra những tiếng kêu lạ tai. Pedri bất giác bật cười, nhưng nụ cười ấy rồi cũng nhạt dần thành đắng chát. Rốt cuộc, cậu và em vẫn chia tay. Cậu đã gắng gượng đến nhường ấy để níu điều này lại, vậy mà hai người cứ như bị vũ trụ đẩy nhau ra xa mãi. Những chấn thương. Những người bạn mới. Thoạt đầu chỉ là những lần trò chuyện thưa dần, rồi đến những trận cãi vã vì thấy mình bị bỏ mặc, hững hờ. Kế đó là chiến tranh lạnh, và sau chiến tranh lạnh là câu nói ấy, "Chúng ta chia tay đi." Cậu đã chẳng hồi âm, chỉ lặng lẽ để dòng tin dừng lại ở hai chữ đã xem.
Em trước mặt vẫn đang cười, bị cậu chọc cho cười nghiêng ngả. Cậu chợt nhớ đến nụ cười lấp lánh nước mắt thuở nào. Cậu buông vợt xuống, mặc kệ những lời dỗi hờn của em bên kia bàn, mở điện thoại ra. Dòng tin nhắn ấy của em vẫn còn nằm nguyên đó trên khung trò chuyện.
Cậu gõ từng chữ một: "Không, anh không muốn chia tay đâu, mình bình tĩnh nói chuyện với nhau đi." Gần như ngay khoảnh khắc tin nhắn được vừa gửi đi, cậu nghe thấy tiếng chuông báo thức. Vừa ngẩng đầu lên, em mười sáu tuổi cùng chiếc bàn bóng bàn đã tan biến, người hiện ra trước mắt cậu, chính là người cậu thương.
Em lao thẳng vào lòng cậu, khiến cậu lùi lại mấy bước. Cậu giữ vững thân mình, ôm trọn em trong tay, cúi đầu hôn lên mái tóc nâu.
Em vùi mặt vào ngực cậu, tiếng nói rung lên truyền qua lồng ngực mà đến thẳng tim cậu. Người thương của cậu bảo em vốn chẳng muốn chia tay, chỉ là mong anh dỗ dành em một chút thôi.
Cậu nói, "Gavi, anh là đồ ngốc." Anh cứ ngỡ em thật lòng muốn buông tay, mà anh thì chẳng muốn làm một người cũ cứ dây dưa đeo bám mãi.
Em bất chợt ngẩng phắt lên, gương mặt lẫn lộn giữa bàng hoàng và ngơ ngác: "Anh vừa nói gì cơ?"
"Anh bảo anh là đồ ngốc. Xin lỗi em, Gavi."
"Sao lại có người tự nhận mình là đồ ngốc thế." Hơi thở em gấp gáp, đôi mắt dán chặt vào từng biến chuyển trên gương mặt cậu.
"Bởi vì cậu ấy đúng là một đồ ngốc thật mà."
"Trời ạ..." Em vùi đầu vào cổ cậu.
—
Cậu là Pedri. Đã có lúc cậu ngỡ mình vô tình lạc bước vào một thế giới song song, hay chẳng may vướng phải một lần du hành giữa các dòng thời gian. Mãi về sau cậu mới biết, tất cả chỉ là một giấc mơ. Em trong mơ đã phá vỡ ranh giới giữa mộng và thực, băng qua cả thời gian lẫn không gian hết lần này đến lần khác để gặp cậu. Cậu bảy tuổi đã quen với Gavi mười bốn tuổi, và em bảy tuổi đã quen với Pedri mười bảy tuổi, vào thời điểm khi cả hai vẫn chưa thật sự gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com