mới.01.
hôm nay lớp của dongmin có học sinh mới
người gì kỳ cục phải biết,không nói chuyện thì cũng nhìn chằm chằm vào cậu.
mà,môi cũng hay khô đấy
muốn nếm ghê.
[...]
"tên của mình là donghyun,Kim-Dong-Hyun."
em gằn chữ,giọng trầm và ấm đấy.khác biệt cả vẻ mặt đáng thương ấy.
em cứ sấn sổ lại gần cậu,vênh hai đôi má ngọt kẹo lên,môi thì hồng hồng thơm đào.
"muốn gì đây?"-cậu mở miệng,mùi bạc hà sộc thẳng vào mũi như những cơn gió luồn vào đầu em khiến em sặc sụa ho không ngừng.
hoá ra là ăn kẹo cao su trong lớp đây mà.
"dongmin ăn kẹo cao su à"
"làm sao đây,donghyun?"
"dongmin ăn trong lớp,mình nói với thầy"
"cứ việc nói,xem nào đồ lập dị."
donghyun im lặng,cười rồi rớn người phả hơi nóng thì thầm
"lập-dị."
cậu rùng mình,nhưng không đẩy em.
chỉ là im lặng,mặc em quấy và rối.
-
-
-
khi mà tiếng trống vang,khi người sinh viên ồ ạt ra khỏi lớp.
cậu lặng lẽ cầm quả bóng nâu dẻ đến sân.
phải,cậu là người chơi bóng rổ của trường.
Là người chơi bóng rổ "của trường".
em thấy thế cũng muốn đi,liền xỏ đôi giày chạy theo phía sau.
để xem cậu như thế nào,haha.
.hả.
thế quái nào sân lại đông người thế này?lại còn ồn ào quá tưởng tượng.em sắp đi khám bệnh tai rồi,có thể điếc luôn vì thủng màng nhĩ đó.
mà,bọn nữ đó đang nói tên ai vậy?
ngó nghiêng thấy có hai đội bóng đang giao lưu.
một bên nữ cầm dây ruy băng có tên "Han dongmin-Taesan"
ồ,mới vậy mà cậu đã khoác mình giao diện mới rồi
cũng
hút mắt đấy chứ?
"Taesan?Taesan là biệt danh trong đội bóng rổ của nó à.."
donghyun híp mắt cười,ngẩn ngơ nhìn cậu nhấp một ngụm nước trước khi vào một ván.
cậu thấy em cứ nhìn chằm chằm,liền tiến đến ném chai nước dở của mình rồi cười đểu.
tch,sao dám cười mình trước đám đông!!
"Dongmin,sao dongmin cười đểu?"
em cất giọng,cả sân im lặng đột ngột khiến em cũng ngẩn ngây.
có tiếng xì xầm to nhỏ về việc em miệng hại thân
miệng hại thân?
à,có một cô gái bên cạnh liếc em rồi nói với em
"người khác không được nói lớn tên thật của taesan đâu,đồ ngu"
cậu lặng quay đầu,nhìn em.
"d-dong..a,t-taesan."
em lắp bắp,tay cuống quýt loạn xạ.
cậu dần bước,rồi dừng chân.
"t-taesan,k-không phải mình nói đâu ha-haha"
em bào chữa,cố cười cười.
nhưng mà,cậu nhìn trông đáng sợ lắm ấy..
"donghyun,nãy giờ trêu thôi."
"h-hả?"
cậu nói rồi đi thẳng vào sân bắt đầu trận giao lưu.
khán đài lại nhộn nhịp,lại hò reo,lại tấp nập với ngàn câu "Taesan cố lên" như rập khuôn.
chỉ có tim của một người,đập liên hồi chẳng thể phanh.
rồi em nhìn vào chai nước vơi đi,em nhấp vài ngụm nãy giờ rồi đấy.
mà..
thôi quên đi.
ô,cậu thắng rồi này!
một chiến thắng mới mẻ
mới mẻ với em.
em ít khi tiếp xúc với bóng rổ,nhưng mà vật lý đường tiếp xúc thì em có thể dành hằng giờ ngồi xem những buổi đánh để vận ra đường đi của quả bóng đó.
hừm,con người gì quá đỗi nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com