Chương 19
Big Shark sững người. Đôi mắt Sapphire trong veo khẽ mở to, ánh sáng xanh lam vốn dịu dàng nay lại chao đảo vì một cơn sóng lạ. Từ ngày quen và thân thiết với Kisa đến giờ, cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy giọng điệu ấy từ hắn – gay gắt, tổn thương và lạnh lẽo đến vậy.
Câu nói của Kisa vẫn còn vang vọng trong đầu cậu như một tiếng sấm giữa trời quang.
"Anh không thể im lặng một chút nào được à!!"
Không một lời giải thích. Không một dấu hiệu cảnh báo trước. Chỉ là đột nhiên, như thể tất cả sự thân thiết giữa họ chỉ là lớp kính mỏng bị đập nát bởi một cú đấm không báo trước.
Big Shark hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. Cổ họng khô khốc như bị bóp nghẹt, cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nhưng cậu vẫn mỉm cười – cái kiểu mỉm cười để che giấu điều gì đó mà chính bản thân cũng không thể gọi tên.
– Ừm... anh xin lỗi. Anh sẽ không làm phiền em nữa.
Giọng cậu nhỏ, gần như thì thầm, nhẹ đến mức chỉ vừa đủ để gió mang đi. Nhưng từng chữ, từng hơi thở lại như cào vào lòng ngực người nghe, để lại một vết xước âm ỉ khó phai.
Cậu quay người đi, bước chân lúc đầu còn chậm, nhưng chẳng mấy chốc đã hóa thành những sải bước gấp gáp. Tay ôm chặt mấy quyển sách bọc bìa da như thể chúng có thể ngăn trái tim đang muốn rơi xuống nơi nào đó trong lồng ngực.
Kisa đứng đó, như một bức tượng đá, chưa kịp nhận ra mình vừa đánh rơi thứ gì.
Kisa vẫn đứng đó rất lâu sau khi Big Shark rời đi. Hắn không quay đầu nhìn theo, nhưng đôi vai của người kia, cái cách nó khẽ run lên trong khoảnh khắc cậu xoay lưng... đã in sâu trong trí óc hắn như một vết mực lem khó tẩy.
Hắn không thở dài. Chỉ bước chậm lại về chỗ ngồi, rồi úp mặt xuống bàn như thể muốn chôn cả khuôn mặt mình vào trong đó. Không một tiếng động, không một lời nào. Nhưng cơn bực bội đang âm ỉ dâng trào như sóng ngầm. Bực Big Shark vì xuất hiện không đúng lúc. Bực cả chính mình vì đã to tiếng với cậu. Nhưng cay đắng nhất – là cái sự bất lực khi không thể kiểm soát nổi cảm xúc bản thân.
Hắn nhắm mắt, hơi thở gấp gáp, trán cọ vào mặt bàn lạnh toát. Im lặng như thể đang trừng phạt chính mình trong góc thư viện chẳng còn ai lui tới.
Thời gian trôi chậm chạp.
Không biết bao lâu trôi qua, nhưng chuông báo vào tiết học tiếp theo buổi chiều bất ngờ vang lên, xé toạc bầu không khí im ắng như một lưỡi dao cắt qua màn đêm.
Reng reng reng...
Âm thanh ấy khiến hắn giật mình, mắt mở ra, mờ mịt nhìn quanh như vừa rơi từ cơn mơ xuống thực tại. Ánh nắng chiều đã chuyển sắc – không còn là ánh vàng ấm áp nữa, mà nhạt dần, pha lẫn sắc cam gắt gao như nhắc nhở: Một điều gì đó vừa mất đi mà hắn không kịp giữ.
Sau khi kết thúc hết mấy tiết học chiều hôm ấy, Kisa chẳng buồn ở lại lớp thêm một phút nào nữa. Tiết thực hành cuối ngày – vốn là tiết hắn khá yêu thích – hôm nay cũng chẳng thể giữ chân hắn lại. Cảm xúc hỗn độn, đầu óc nặng nề như có ai nhồi bông vào giữa trán. Thế nên, hắn quyết định cúp luôn. Không xin phép. Không ngoái đầu.
Kisa không nói gì nhiều. Hắn chỉ ngồi xuống, ném balo sang một bên, gọi ly soda chanh đá rồi chống cằm ngồi nghe tụi kia chém gió đủ chuyện trên trời dưới đất. Hắn chẳng góp lời, nhưng miệng khẽ cong lên thành nụ cười – nhẹ thôi, nhưng thật lòng. Có lẽ... hắn đang cần cái sự huyên náo thân thuộc này hơn bao giờ hết.
– Ozin với thằng kia đâu anh? – Kisa ngả người dựa vào lưng ghế, nhướng mày hỏi Kresh, giọng thản nhiên nhưng mắt vẫn đảo quanh quán xem có ai quen chưa tới.
Kresh đang ngồi xoay ly nước cam đá bằng ống hút, vẻ mặt mơ màng như vừa rớt khỏi một giấc mộng nào đó. Thời gian gần đây, hắn thường xuyên thất thần như vậy. Tụi trong nhóm nhiều lần trêu là hắn đang tương tư ai rồi, nhưng hỏi tới đâu thì hắn né tới đó, cạy mồm kiểu gì cũng không nói.
Câu hỏi của Kisa như kéo hắn về mặt đất. Hắn khẽ nhăn mặt, như thể phải lục lại bộ nhớ lâu lắm mới tìm được câu trả lời.
– À... thằng Kijay ấy hả? Nó nhắn bảo đang bận cái dự án gì đó với bên CLB Kỹ Thuật. Anh chẳng nhớ tên, nhưng nghe đâu phải làm cả đêm mới xong. – Hắn ngừng một nhịp, rồi tiếp – Còn Ozin thì... Kira nói nó đang mệt, nằm bẹp ở ký túc rồi. Có vẻ sốc nhiệt. Mấy hôm nay nắng gắt quá.
– Ừm... – Kisa gật gù, định rút điện thoại ra nhắn hỏi Ozin vài câu thì bỗng nghe Kresh chêm thêm một câu:
– À còn Big Shark... đang có chút rắc rối "nho nhỏ".
Nghe đến đó, tay Kisa khựng lại ngay giữa chừng. Hắn nhíu mày, giọng hơi trầm xuống:
– Em có hỏi anh về anh Shark đâu. Anh kể ra làm gì thế?
Kresh nhướng mày nhìn hắn, định trêu chọc một câu "Gì đấy, nhột à?", nhưng ánh mắt của Kisa lúc này không cho phép bất kỳ trò đùa nào. Vậy nên hắn chỉ khẽ nhún vai:
– Thì... tiện miệng. Thấy mày im, tưởng mày cũng đang quan tâm.
Kisa quay mặt đi, nhưng biểu cảm trên gương mặt đã không giấu được nữa – một thoáng chột dạ, một chút xấu hổ, và xen lẫn cả nỗi day dứt nhàn nhạt.
"Quan tâm chứ..." – hắn thầm nghĩ – "Sao lại không quan tâm được?"
Hắn còn nhớ rõ khuôn mặt Big Shark khi bị mình quát, nhớ cả ánh mắt ngỡ ngàng đến nao lòng khi cậu quay lưng đi. Và cái dáng lưng ấy – run nhẹ, cô đơn, và hơi khom xuống như đang cố giấu đi điều gì đó không nên để lộ trước mặt người khác. Hắn có thể giận cả thế giới, nhưng nhìn thấy ánh mắt ấy... hắn chỉ thấy mình thật tệ.
– Em... chắc về phải đi xin lỗi anh ấy. – Kisa lẩm bẩm, không rõ là đang nói với Kresh hay tự nhắc nhở bản thân.
– Khai luôn cho đủ thôi. Chứ mày cũng quan tâm người ta quá còn gì. – Kresh đáp gọn, giọng vẫn giữ vẻ lười biếng thường thấy, nhưng khi nói tới hai chữ "quan tâm", mắt hắn khẽ liếc sang Kisa một cái rồi nhanh chóng cúi xuống uống ngụm nước.
Nhưng chỉ chừng đó là quá đủ để Kisa thấy lạ. Hắn hơi nheo mắt, một bên chân mày nhướng lên, nửa như nghi ngờ, nửa như thăm dò.
– ... Anh ngại cái gì đấy?
Kresh giả vờ ngó lơ, tay khuấy ly nước đá một cách dư thừa. Nhưng sự thiếu tự nhiên trong từng chuyển động ấy lại như đang hét lên: "Tôi có tật."
– Không ngại gì cả. – Hắn lặp lại, nhưng lần này lảng sang chuyện khác – Mà mày ăn gì chưa? Gọi đi, tao đói rồi.
Kisa toan hỏi thêm, nhưng lại thôi. Dẫu sao thì việc mình quát Big Shark vẫn còn là nỗi áy náy lớn hơn cả. Dù biết thừa là Kresh có gì đó giấu mình, nhưng lúc này hắn không còn sức để truy tới cùng.
– Toàn, Cá Mập bel đâu? – Kira vừa hỏi, vừa xoay xoay cây kẹo mút trong miệng, đầu hơi nghiêng nghiêng như thể muốn nhìn rõ biểu cảm của người đối diện hơn. Trên tai vẫn dính chặt chiếc tai nghe đỏ đặc trưng – thứ mà dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của cậu.
Toàn ngồi ngả người ra ghế, tay chống cằm như đang mải suy nghĩ gì đó. Nhưng nghe câu hỏi, hắn chỉ nhún vai:
– Shark nhắn tôi là đang có chút chuyện cần giải quyết, nên không đi cùng được.
Ngồi cách đó không xa, NeyuQ chống tay lên bàn, quay sang với vẻ mặt trêu chọc:
– Ghê ta, Shark có chuyện mà Toàn không ở nhà giúp vợ à~
Toàn lập tức trợn mắt, một tay chỉ thẳng vào Kira:
– Vớ vẩn, Kira! Tao còn chưa được chấp nhận mà! Chắc mới đặt được ngón chân lên ranh giới "Mập Mờ", còn lại cả người vẫn bị kẹt ở vùng "Bạn Bè" cơ.
– Chậc chậc~ Thế thì tình hình là tao sẽ chính thức đẩy mạnh OTP Mèo Khét x Cá Bự từ hôm nay nhé~ – Kira kéo dài giọng, ánh mắt sáng rỡ không giấu nổi sự phấn khích. Ai đó trong nhóm nghe xong còn xuýt xoa thêm vài tiếng "uầy~ hợp đấy".
Toàn đang định phản pháo thì giọng anh Kuro bỗng cất lên đều đều nhưng đầy sát thương:
– Thế sao không giúp Shark làm mấy việc đê? Người yêu người thương thì phải phụ nhau chứ, để cả hai cùng đi chơi vui vẻ. Tính để một mình Shark loay hoay rồi tự lủi thủi ở nhà à?
Câu đó khiến cả đám hơi khựng lại. Riêng Toàn thì sượng hẳn.
Hắn liếc mắt sang chỗ khác, lầm bầm:
– Shark bảo ổng muốn làm một mình...
– À há~ Vậy là từ chối lời giúp đỡ từ "bạn thân" Toàn luôn hả? – Kira chống cằm, nhướng mày đầy tinh quái, giọng điệu càng lúc càng khiêu khích – Chắc là muốn yên tĩnh một mình để nghiền ngẫm lại tình cảm giữa hai người đó mà~ Không phải người ta hay nói: khoảng cách làm trái tim thêm thương nhớ à?
Toàn nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia bất mãn. Hắn không đáp, chỉ đưa tay thọc vào túi lôi ra một lon nước ngọt, rồi cạch – dằn mạnh xuống mặt bàn gỗ như để cắt đứt màn trêu chọc.
– Mấy đứa rảnh như bọn mày thiệt sự... – Hắn làu bàu, mắt nhìn chỗ khác nhưng đôi tai đỏ lên rõ rệt.
– Hay là... mày làm gì để Shark dỗi rồi? – Giọng TGaming cất lên như một mũi tên ghim thẳng vào điểm yếu. Anh vừa tung đồng xu bạc nhỏ vừa bắt gọn lại bằng hai ngón tay một cách điệu nghệ.
Toàn giật giật khoé mắt. Hắn suýt phun cả ngụm nước đang uống dở. Một tay đưa lên chống trán như thể đang nhẫn nhịn lắm để không đập dép vô mặt anh bạn nhiều chuyện của mình.
– Bớt xàm giùm cái, anh TGaming! – Hắn gằn từng chữ một cách nhẫn nại.
– Anh Kira, giờ mình đi đâu? – Kisa cắt lời, lên tiếng như để chuyển hướng chủ đề. Nhưng rõ ràng trong đầu hắn lại chẳng thể nào rời khỏi đoạn hội thoại kia.
Kisa nghe từ đầu đến cuối, tưởng như đang cắm tai nghe, nhưng từng chữ từng câu đều lọt vào tai hắn như kim châm. Hắn hiểu rõ hơn ai hết sự quan tâm của Toàn dành cho Big Shark không phải chỉ là bạn bè đơn thuần. Mà chính hắn thì... chỉ hơn Toàn ở vài khoản trong mối quan hệ với Big Shark mà thôi.
Chắc mình phải tặng anh một món gì đó... như một cách để xin lỗi. – Kisa nghĩ thầm, mắt hơi trùng xuống. Buổi chiều lúc đó vẫn còn như vết xước chưa kịp lành trong lòng hắn.
Cùng lúc đó, tại Nhất Tuyến Các – một góc nhỏ yên tĩnh nằm trên tầng cao nhất của Học viện, nơi ánh nắng chiều rọi nghiêng qua khung cửa kính dài, nhuộm vàng mọi thứ nó chạm tới.
Big Shark đang ngồi co ro trên ghế sofa bọc nhung, đôi vai khẽ run, đầu cúi gục, hai tay ôm lấy cốc sứ màu kem đã nguội lạnh từ lâu. Giọng cậu khản đặc vì đã khóc quá nhiều, đôi mắt Sapphire đỏ hoe, viền mắt sưng húp, lớp nước long lanh còn vương đọng nơi khoé mi.
Simmy – dịu dàng như mọi khi – đang ngồi sát bên cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng, tay còn lại cẩn thận cầm khăn giấy lau từng giọt nước mắt đang nối đuôi nhau rơi xuống gò má trắng trẻo ấy.
– Ổn rồi mà, Shark à... Có tụi này ở đây. Khóc nữa là sưng mắt đó, không đẹp đâu nha... – Simmy nói khẽ, giọng dỗ dành như ru, nhưng đáy mắt cô đang bùng lên một cơn giận khó giấu.
Ozin đứng gần đó, trông chẳng khác gì một đứa trẻ lóng ngóng không biết làm gì để dỗ người mình thương. Tay cậu run run đưa hết tờ khăn giấy này đến tờ khăn giấy khác, đến mức đã gấp được thành cả chồng. Mỗi lần Big Shark rút một tờ, Ozin lại lập tức nhét thêm một tờ mới, như thể điều duy nhất cậu có thể làm là không để Shark hết giấy lau nước mắt.
Kijay thì hoàn toàn không giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có. Mỗi lần Big Shark mở miệng định kể tiếp – và cái tên "Kisa" chuẩn bị bật khỏi đôi môi run rẩy ấy – hắn lập tức dúi cái ly matcha latte vào miệng cậu, không để cậu kịp thốt ra. Hành động ấy lặp đi lặp lại đến mức khiến cả Ozin cũng phải liếc nhìn nghi hoặc.
Nhưng Kijay đâu có quan tâm.
Mỗi lần nhìn thấy Big Shark vừa mếu máo vừa run giọng gọi tên Kisa, là trong lòng hắn lại dâng lên một cơn giận như lửa đốt.
Vì một thằng như nó... mà anh phải khóc đến mức này sao?
Không đáng. Không hề đáng.
Kijay cắn môi, tay nắm chặt ly matcha lạnh ngắt, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Nắng chiều hắt lên mắt kính hắn, che đi tia nhìn sắc lạnh.
Sammy lúc đầu vẫn ngồi đó – dịu dàng, kiên nhẫn – vỗ về Big Shark như cách một người chị gái an ủi đứa em út vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Ngón tay cô nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má cậu, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức gió lướt qua cũng không dám chen vào.
Nhưng đột nhiên, ánh mắt Sammy lóe lên một tia sắc bén lạ thường – như thể trong đầu chị vừa loé lên một ý tưởng táo bạo. Cô bất ngờ đứng phắt dậy.
– Mấy đứa ở đây trông Shark giùm chị! – Sammy nói nhanh, không để ai kịp phản ứng.
Rồi không một lời giải thích, cô vụt khỏi phòng như một cơn gió. Tiếng giày cao gót va vào nền đá marble vang vọng cả hành lang – "cộc, cộc, cộc" – mỗi bước chân là một nhịp quyết tâm không gì lay chuyển.
Trong phòng, ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau.
– Chị ấy... đi đâu thế? – Ozin lắp bắp.
– Không biết... Nhưng mà trông nguy hiểm lắm... – Kijay khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Big Shark – người vẫn đang cúi đầu, ôm cốc sứ như tìm một chút an ủi từ thứ ấm áp đã nguội lạnh đó.
Khoảng mười lăm phút sau – tưởng dài bằng cả một tiết học – cánh cửa Nhất Tuyến Các bật mở.
Sammy trở lại, bước vào với hơi thở hổn hển như vừa chạy đua đường dài. Mái tóc xám dài của cô, vốn được buộc gọn gàng sau gáy, giờ đã bung ra một nửa, những sợi tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán. Áo sơ mi trắng đẫm mồ hôi, vài cúc áo vest trên cổ bị bung ra từ lúc nào không rõ.
– Cái gì vậy chị? – Kijay nhướng mày, khó hiểu hỏi, ánh mắt lướt nhanh về phía cái lọ nhỏ trong tay Sammy.
– Mai em sẽ biết mà thôi~ – Sammy đáp, giọng hát lên như một giai điệu nguy hiểm, đôi môi cong lên nụ cười nửa đáng yêu, nửa... rợn người.
Kijay nheo mắt lại.
Nhìn nụ cười đang nở rộ trên gương mặt chị Sam – một nụ cười mềm mại nhưng lại ẩn chứa sát khí mờ mịt, rồi nhìn cái cách chị lắc nhẹ chai thủy tinh khiến chất lỏng ngọc trai bên trong phát sáng mờ ảo dưới ánh đèn – hắn chỉ có thể nghĩ đến hai từ:
Đáng ngờ.
Từng giọt chất lỏng bên trong chuyển động chậm rãi theo nhịp lắc của Sammy, như đang thì thầm một thứ ngôn ngữ cổ xưa nào đó chỉ những kẻ chế thuốc độc mới hiểu.
Và Sammy thì cứ lắc lọ mãi, như thể đang thưởng thức tiếng vang tinh tế của một loại rượu hiếm, chậm rãi... nguy hiểm... và đầy toan tính.
Một hồi lâu không thấy Kijay phản ứng, Sammy khẽ nghiêng đầu:
– Sao thế, Kijay? Mặt em nhìn chị như nhìn boss cuối thế?
– Vì chị vốn là boss cuối mà. – Hắn đáp tỉnh rụi, nhưng rồi hờ hững quay lại với Big Shark ngay sau đó.
Vì thật ra... hắn không quan tâm. Có thể ngày mai cả trường phát nổ vì chai thuốc thần bí kia cũng được, nhưng miễn là người đang rúc trong chăn run run vì nước mắt này còn mỉm cười lại được – thì bất kỳ mối đe doạ nào cũng đều là chuyện nhỏ.
Đối với hắn, chị Sammy có thể là một hiểm họa tiềm tàng.
Nhưng Big Shark...
Là thế giới.
– Hức... hức... Sau... sau đó... hức... anh hỏi Ki–
Chữ Ki vừa mới bật khỏi môi, Kijay đã phản xạ nhanh như chớp – ly matcha latte trong tay lập tức áp vào môi Big Shark, cắt ngang câu nói. Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể hắn đã quá quen với việc này rồi.
– Uống đi, đừng nói nữa... – giọng hắn nhỏ nhẹ, nhưng nghe kỹ thì lại có chút run – run vì tức.
Big Shark ngoan ngoãn uống một ngụm nhỏ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu không hề kháng cự, chỉ đơn giản để mặc bản thân chìm trong làn hơi ấm từ thức uống và vòng tay an ủi lặng thinh của bạn bè. Đôi mắt sapphire nay đã nhòe nhoẹt, hàng mi dài cũng đã ướt sũng.
Cậu cố gắng kể tiếp, từng lời ngắt quãng bởi tiếng nấc:
– Anh... hức... anh hỏi em ấy... hức... là ai làm... hức... em ấy bực... Hức... hức... rồi em ấy...
Giọng cậu nhỏ dần như sợ nhắc lại cũng khiến trái tim thêm rạn nứt.
– ...quát anh.
Tới đây, bàn tay đang cầm ly của Kijay siết lại khẽ khàng. Mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, nhưng đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc cực kỳ tối – tối như đáy ly matcha latte cạn sạch đá, một thứ cảm xúc mà những kẻ khiến Big Shark tổn thương có lẽ không muốn nhìn thấy bao giờ.
Simmy đưa tay ôm lấy vai cậu, nhẹ vỗ vỗ:
– Ngoan, ổn rồi. Có chị ở đây.
Giọng chị Simmy dịu đến mức nếu chỉ nghe câu này, ai cũng sẽ nghĩ chị là người chị cả mẫu mực, ôn tồn vỗ về em út. Nhưng chưa đầy một giây sau...
– Má, thằng Kisa mà vác cái mặt về đây là chị chặt đầu nó mang cho em liền à.
Câu nói bật ra như tiếng rít của dao thái thịt, lạnh đến mức khiến Ozin đang đưa khăn tay cũng phải khựng lại. Simmy nheo mắt như một sát thủ lão luyện, tay vẫn xoa lưng Big Shark, miệng thì tràn ngập sát khí, đôi mắt tưởng chừng như chỉ tiếc vì không toé lửa được.
Big Shark thút thít cười, ôm lấy tờ giấy lau mặt, rồi ngoắc ngoắc Ozin lại gần như gọi thú cưng:
– Ozin ngoan quá à, anh muốn có đứa em như em ghê!
Nói rồi, cậu cúi đầu cọ cọ má mình vào mái tóc màu xám ngọc trai mềm mượt của Ozin. Cái cảm giác ấm áp, mềm mịn khiến cậu mỉm cười thật lòng – nụ cười đầu tiên sau một buổi chiều mệt nhoài cảm xúc.
Ozin thì mặt đỏ bừng, hai tai cũng đỏ luôn, không biết là do xấu hổ hay do hơi ấm từ Big Shark truyền sang. Bé lắp bắp:
– D-Dạ... em cũng... ừm... hức...
Nhưng chưa kịp cảm động lâu, một lực mạnh từ phía sau đẩy bé lăn ra mép ghế.
– Anh, còn em thì sao? – giọng Kijay vang lên, thẳng thừng, ghen đến mức mùi còn đậm hơn cả matcha latte trên tay hắn lúc nãy.
Hắn ngồi phịch xuống ghế, đầu gối lên đùi Big Shark như muốn đánh dấu chủ quyền, gò má hơi phồng lên vì hờn. Tay còn lén ôm lấy eo cậu, khẽ hôn nhẹ lên phần đùi trắng nõn của người thương.
Big Shark bật cười khúc khích, vuốt tóc hắn:
– Cũng ngoan. Anh thương mà.
Vừa nói vừa vỗ vỗ đầu hắn như dỗ dành một chú chó lớn đang cáu kỉnh. Mắt Kijay sáng rỡ, suýt thì rít lên "gâu" vì vui.
Cả hội mất tận mười phút mới khiến Big Shark ngừng hẳn tiếng nấc. Đôi mắt Sapphire vẫn còn hoe đỏ, hàng mi cong dính lại vì nước mắt, trông vừa thương vừa... dễ dụ đến lạ. Kijay thở phào như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quốc gia, còn Ozin thì vẫn thủ thế sẵn khăn giấy trong tay như thể nước mắt có thể rơi lại bất cứ lúc nào.
Trước khi ra về để nghỉ ngơi, Big Shark chào từng người một. Khi đến chị Simmy và Sammy thì được chị Sam kéo nhẹ tay ra một góc, tay nhét vội cái chai thuỷ tinh nhỏ xíu vào lòng bàn tay cậu, kín đáo đến mức chỉ có Simmy thấy.
– Đem cái này về phòng rồi uống nhé em. – Sammy nói nhỏ, giọng như thì thầm một bí mật.
Big Shark chớp mắt, nhìn vào vật thể lạ được giao phó. Đó là một chai thuỷ tinh trong veo, chỉ lớn cỡ ngón tay cái, bên trong là chất lỏng óng ánh màu ngọc trai, như sương sớm ngưng đọng trong bình cổ tích.
– Nhưng chị ơi... đây là cái gì vậy ạ? – Cậu ngẩng đầu lên, mắt vẫn chưa hết ngờ vực.
Simmy và Sammy cùng lúc nở nụ cười bí ẩn như thể đã biết trước tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra.
– Một phép thử. – Simmy nhấn mạnh, tay chị nhẹ nhàng vuốt lại sợi tóc rối sau tai cậu.
– Phép... thử? – Big Shark lặp lại, giọng thì thào.
– Ừm. Cứ nghe chị. Uống đi. Chị xin mãi mới được đấy, bảo là để dành cho người quan trọng nhất. – Sammy nháy mắt, rồi cả hai chị em song sinh cùng cười dịu dàng đến mức khiến cậu bất giác ngượng đỏ mặt.
– Vâng... em cảm ơn ạ. – Cậu khẽ gật đầu, ôm chai thuốc như một bảo vật, trong lòng ngập tràn thắc mắc nhưng không nỡ hỏi thêm.
Sau đó, Big Shark ngoan ngoãn theo Kijay và Ozin về trước, để lại hai chị gái nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt không rõ là vui hay lo.
– Chị ơi, vậy có ác với em ấy quá không? – Simmy khẽ nghiêng đầu vào gần Sammy rồi thì thào một câu không giấu nổi vẻ lo lắng.
– Yên tâm đi, thuốc chỉ có tác dụng 2 ngày thôi.
– Em mong là vậy. – Chị Simmy thở ra một hơi dài.
– Ủa, nhưng chị đưa cho em ấy lọ nào vậy? Đó có phải lọ vừa nãy chị cầm về đâu? – Sim nghiêng đầu thắc mắc.
– Là lọ vừa nãy nhưng khác thuốc đấy em. Chị đã chế nó thành loại thuốc mới.
– Ủa, thế không phải lọ thuốc làm cảm cúm khi nãy thì là thuốc gì?
– Thuốc làm sốt cao và ừm... thuốc khiến nhu cầu của em ấy tăng lên.
Simmy đứng sững một lúc, mắt mở lớn như vừa bị ai đó đập một gáo nước lạnh vào mặt.
– Cái gì cơ?! – Giọng chị cao lên nửa tông. – Sốt cao và... và... cái gì cơ?!
Sammy chỉ nhún vai như thể điều đó hoàn toàn bình thường, tay đút túi áo khoác màu đen dài, ánh mắt dõi theo bóng Big Shark xa dần dưới con dốc rợp bóng cây.
– Em nghe rõ mà. Thuốc khiến thân nhiệt tăng lên, mạch đập nhanh hơn, dẫn đến sốt nhẹ hoặc vừa. Còn thành phần thứ hai là để... thúc đẩy một vài cảm xúc bị kìm nén thôi mà.
– Chị điên rồi hả?! Em ấy vừa mới khóc xong, tinh thần còn yếu, chị lại đưa cái thứ như aphrodisiac trá hình vậy hả?! – Simmy lùi lại nửa bước, hai tay chống hông, gương mặt ngập tràn hỗn loạn.
Sammy không quay đầu lại, chỉ mỉm cười nhạt.
– Cái đó không phải để tổn thương, mà là để kích thích nhận thức. Tình cảm bị ém quá lâu... sẽ sinh bệnh. Em cũng thấy mà. Nó không phải yêu đơn phương một người. Nó là bị kìm đơn phương bởi nhiều người.
– Nhưng... – Simmy vẫn lo lắng. – Nếu Shark không kiểm soát được thì sao? Ai sẽ là người đến giúp em ấy? Chẳng lẽ là hai chị em mình à?
– Em ấy sẽ nhắn tin để nhờ trợ giúp mà, tuỳ vào đấy là ai thôi.
Sammy quay lại nhìn em mình, lần này là ánh nhìn của một người không chỉ là chị gái, mà là một người đã đánh cược một phần tương lai của ai đó vào tay định mệnh.
– Thì ít nhất, em ấy sẽ biết rõ ai thật lòng. Ai đứng bên cạnh. Và ai vì em ấy mà run rẩy.
Simmy siết chặt tay, cảm xúc trong ngực chực trào.
– Nếu chuyện này làm tổn thương Shark, em sẽ không tha cho chị đâu.
Sammy chỉ mỉm cười, như thể đã đoán trước mọi phản ứng.
– Chị biết. Nhưng đôi khi, yêu thương cũng cần một cú sốc. Để tỉnh ra... hoặc để dấn thân vào. Nhưng cái gọi là không tha cho chị của em dịu dàng quá đấy, ai nghĩ em đang đe doạ?
Và rồi, cả hai cùng im lặng, bóng chiều đổ dài trên nền đá cẩm thạch, lặng lẽ nuốt lấy những bí mật chưa kịp nói thành lời.
Big Shark đứng lặng một lúc trước cửa sổ phòng mình, chai thuỷ tinh nhỏ trong tay khẽ lắc nhẹ theo nhịp ngón tay. Bên trong, chất lỏng vốn mang màu ngọc trai ban sáng, giờ đã chuyển thành một sắc xám đục lạ lẫm – giống màu sương mù bị giam giữ trong chai, có chút lạnh, lại có chút bí ẩn.
Cậu đưa chiếc lọ lên gần hơn, xoay nghiêng dưới ánh đèn bàn.
– Hình như... mấy chị ấy có nói là dùng thảo dược hầm nhừ với nước quả mọng rã đông gì đó...
Big Shark khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi làn sóng nhẹ bên trong chiếc lọ. Dưới ánh sáng, chất lỏng không phản chiếu lấp lánh như những loại thuốc cậu từng biết. Trái lại, nó mờ đục và đặc sệt hơn một chút, như thể chứa đựng thứ gì đó chưa được tiết lộ.
Cậu ngẩng mặt nhìn trần nhà, ánh mắt dần lộ rõ sự băn khoăn.
– Nhưng... rốt cuộc đây là thuốc gì?
Một câu hỏi bật ra theo bản năng. Chẳng ai trả lời. Chỉ có gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ khép hờ, làm rèm cửa khẽ rung, như đang lắc đầu dè dặt thay cho một câu trả lời.
Big Shark thở nhẹ ra, rồi cười khẽ với chính mình. Một nụ cười vừa ngờ nghệch, vừa mang theo chút bất lực.
– Thôi... kệ vậy. Mấy chị bảo gì thì cứ làm theo thôi. Chắc chẳng sao đâu ha?
Cậu tháo nắp chai, đưa lên mũi ngửi thử – mùi thuốc hơi hăng, kèm một chút ngọt lạ như mùi vỏ cây ngâm lâu ngày. Không khó chịu, nhưng cũng không dễ chịu.
Cậu ngửa cổ uống một hơi, chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng như nước sương đầu đông, để lại một dư vị the the lan dần ra cổ và ngực. Cổ họng hơi tê, nhưng cũng dịu đi sau vài giây. Cậu nhăn mặt, lắc đầu nhẹ.
– Ehh... mùi vị kỳ cục thật.
Sau khi uống xong, Big Shark chậm rãi ngồi xuống mép giường, tay chống ra sau lưng, ngửa đầu ra hít thở một hơi thật sâu. Trái tim cậu đập bình thường... rồi bắt đầu đập nhanh hơn một nhịp.
Chỉ là... một chút thôi.
Một chút mơ màng dâng lên khiến Big Shark khẽ nhíu mày. Cậu đặt chiếc lọ thủy tinh rỗng lên bàn, rồi từ tốn trèo lên giường. Tấm nệm mềm lún xuống dưới sức nặng của cơ thể, nhưng hôm nay, sự dễ chịu đó lại chẳng thể xoa dịu cơn lảo đảo đang cuộn trào trong đầu cậu.
Trán hơi nóng. Nhịp tim đập có phần nhanh hơn bình thường. Cậu nhắm mắt, thở một hơi dài, nhưng cả thế giới lại như nghiêng đi một nửa, trôi trong làn sương mờ đặc quánh.
"Chắc... chỉ là do mình mệt." Cậu thì thầm, giọng mỏng như hơi thở.
Tấm chăn kéo ngang ngực, mùi hương thảo dược nhè nhẹ từ thuốc vẫn còn vương trên môi. Big Shark cảm thấy toàn thân nóng ran, không phải như sốt, mà là... như thể dòng máu đang cuộn lên, từng tế bào đều rạo rực một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com