Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Vừa bước đến cửa ra vào Điện Vọng Hải, chị Sam khựng lại.

Phía trước cổng lễ tân, bốn cái đầu với màu tóc khác biệt đang lố nhố tụ lại. Dù đứng ngược sáng, chị vẫn dễ dàng nhận ra: Ozin, Don, Kisa và Kijay. Nhất là Kisa – chẳng ai khác có dáng đứng lạnh lùng đến mức khiến không khí xung quanh cũng như đóng băng lại.

– Kia chẳng phải là... Ozin, Don, Kisa, Kijay hay sao?

Chị Sam hơi nhíu mày, nhướng mắt lên nhìn cho rõ. Tụi nhỏ có vẻ đang cãi nhau hoặc tranh luận gay gắt với thứ gì đó – à không, với ai đó... không, với thứ gì đó thì đúng hơn.

Cụ thể là... một robot lễ tân. Cái cánh tay máy bằng hợp kim sáng bóng giơ ngang trước cánh cửa, chắn lối vào một cách cứng rắn. Giọng nói của nó vang lên đều đều, không chút cảm xúc, nhưng rất dứt khoát:

– Không được! Không là Thuỷ tộc thì không được vào! Chỉ có những người thuộc Hội, giáo viên, hoặc các cậu phải được bảo lãnh bởi một người có đủ thẩm quyền thì tôi mới cho phép vào Điện Vọng Hải!

Giọng nói ấy, dù không cao, nhưng có độ vang đủ khiến người qua lại tò mò ngoái đầu nhìn.

Chị Sam nheo mắt quan sát, ánh mắt sắc sảo ẩn dưới hàng mi dài khẽ rung. Dáng đứng bình thản, cánh tay khoanh trước ngực, chị như đang suy tính điều gì đó. Cảnh tượng trước mắt khiến chị hơi nhíu mày — một nhóm bốn đứa trẻ, rõ ràng không thuộc Thủy tộc, đang bị chặn lại ở lối vào, đứng loay hoay như những chú mèo con bị lạc giữa biển người. Cảnh tượng ấy, ngờ nghệch nhưng cũng thật dễ thương, dường như đánh động phần nhân hậu trong chị.

Sau một thoáng cân nhắc, chị khẽ gật đầu như vừa đưa ra quyết định. Chị thở nhẹ, rồi bước về phía tụi nhỏ với những bước đi chắc chắn. Ánh đèn từ bảng điều khiển phản chiếu lên bộ đồng phục của chị, tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh dịu dàng nhưng đầy quyền uy.

– Mấy đứa. – Giọng chị cất lên, không lớn, nhưng đầy sức nặng.

Ngay lập tức, cả bốn đứa quay phắt lại. Đôi mắt của chúng long lanh, đầy hy vọng, như thể vừa bấu víu được vào một chiếc phao giữa cơn bão. Cái cách chúng nhìn chị — trong trẻo, đầy tin tưởng — khiến chị khẽ mỉm cười. Ánh mắt ấy, chẳng khác gì ánh mắt của những kẻ sắp chìm trong tuyệt vọng mà may mắn được kéo lên bờ. Nhìn thấy phản ứng đó, chị cảm nhận được một thứ gì đó rất rõ ràng: tụi nhỏ đang xem chị như một vị cứu tinh.

Chị không nói gì thêm, chỉ rút ra chiếc thẻ ID học viên — một vật nhỏ nhưng đầy quyền lực trong hoàn cảnh này. Chị tiến đến chỗ con robot đang canh gác, một cỗ máy cao lớn, với lớp vỏ kim loại sáng loáng và đôi mắt đỏ không cảm xúc. Không chút chần chừ, chị đưa thẻ lên và quẹt vào khe nhận diện gắn trên "miệng" nó. Một tiếng "tít" vang lên sắc lạnh, như xác nhận danh tính của người sở hữu.

Chị đứng thẳng người, ánh mắt không giao động, rồi lên tiếng, từng chữ rõ ràng, dứt khoát:

– Cả bốn đứa này, tôi bảo lãnh.

Câu nói ấy không lớn, nhưng vang vọng như một mệnh lệnh khiến cả không gian dường như khựng lại một nhịp. Robot chớp mắt đỏ, rồi dịch sang một bên như để mở đường. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tụi nhỏ càng thêm rực sáng, đầy cảm kích. 

Vừa đặt chân vào bên trong cánh cổng, cả bốn đứa như được giải thoát khỏi áp lực vô hình, đồng loạt quay sang chị Sam. Không ai bảo ai, cả bọn gần như cùng lúc nhào tới. Chúng túm lấy tay chị, đứa này lắc một cái, đứa kia níu một cái, miệng ríu rít cảm ơn như một điệp khúc hỗn độn nhưng đầy chân thành. Tụi nhỏ cứ như mấy chú chim non gặp lại tổ, vừa mừng vừa quý, ánh mắt lấp lánh rạng rỡ không giấu nổi sự phấn khích.

– Cảm ơn chị! Chị tốt quá!
– May mà có chị đó!
– Nếu không chắc tụi em bị đuổi rồi...
– Em tưởng tiêu đời luôn chứ!

Tiếng nói vang lên đan xen, chen chúc, hối hả. Bốn đôi mắt sáng long lanh nhìn chị như đang nhìn một thiên thần. Bàn tay siết chặt lấy tay chị một cách thật khẩn thiết, như thể sợ nếu buông ra thì sẽ đánh mất người đã dang tay cứu mình. Dưới ánh đèn hành lang, khuôn mặt chúng ánh lên vẻ rạng ngời, vừa tươi vui, vừa đầy biết ơn.

Chị Sam khẽ khựng lại trước sự vồ vập ấy. Chị không quen với mấy cảnh cảm ơn rối rít thế này. Nhưng thay vì gạt ra hay tỏ vẻ phiền, chị chỉ đứng yên đó, để tụi nhỏ bày tỏ hết sự vui mừng. Trong lòng chị là một sự ấm áp kỳ lạ — một cảm giác nhỏ nhẹ, không rõ tên, nhưng đủ khiến người ta thấy cuộc đời bớt khô cứng đi phần nào.

Chưa đầy vài giây sau, như bị nhắc nhớ điều gì đó quan trọng, cả bọn lập tức buông tay chị ra, rồi chạy ào đi như một cơn gió nhỏ. Tiếng bước chân lạch bạch vang dần xa, rồi mất hút nơi khúc quanh hành lang. Chúng chẳng buồn quay đầu lại. Có lẽ với tụi nó, chị Sam giống như một phép màu thoáng qua, một vì sao vụt sáng trong khoảnh khắc, đủ dẫn lối rồi biến mất.

Chị Sam vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cả bốn đứa. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi chị. Không phải kiểu cười rạng rỡ hay khoa trương, mà là nụ cười hiền hậu, yên tĩnh, pha chút bất lực nhưng cũng đầy trìu mến. Ánh mắt chị ánh lên một nét nhẹ nhõm, xen lẫn cái gì đó giống như sự chấp nhận — chấp nhận rằng từ giờ mình vừa "rước" thêm một nhóm nhóc rắc rối nữa vào đời.

Chị lắc đầu khẽ, giọng cười không ra tiếng, rồi buông một câu ngắn gọn nhưng chan chứa thương yêu:

– Mấy cái đứa này. Lớn tồng ngồng rồi mà như con nít.

Cùng lúc đó, ở một nơi yên tĩnh hơn, Big Shark vẫn nằm yên trên giường, không cựa quậy. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng máy điều hoà chạy êm và tiếng gió ngoài khung cửa sổ va vào mép rèm. Ánh sáng nhẹ nhàng len qua khe rèm, rọi lên chiếc giường trắng, nơi một dáng người nhỏ đang nằm đó, thở chậm rãi.

Mái tóc màu bầu trời non rũ xuống, phủ hờ lên gương mặt cậu — một gương mặt khả ái, đường nét mềm mại, làn da nhợt nhạt vì bệnh nhưng vẫn không thể che giấu sự thanh tú vốn có. Những sợi tóc lòa xòa, bám vào trán, dính vào má, càng làm nổi bật vẻ mong manh như sắp vỡ ra trong từng hơi thở yếu ớt của Big Shark.

Cậu vẫn đang sốt. Cơn sốt âm ỉ, lặng lẽ bám lấy thân thể gầy mảnh ấy từ hôm qua, kéo dài cho đến tận lúc này. Dù đã hạ đi phần nào, nó vẫn chưa chịu buông tha hoàn toàn. Làn da cậu vẫn nóng nhẹ, mồ hôi còn đọng lại nơi hõm cổ và trán. Nhưng so với hôm qua — cái hôm mà người cậu nóng như lửa, môi khô nứt nẻ, ánh mắt vẩn đục đến mức không nhận ra được ai — thì bây giờ, đã tốt hơn nhiều.

Big Shark chớp mắt. Mí mắt cậu vẫn nặng trĩu, hơi khó nhấc lên, nhưng ít nhất là cậu còn cảm nhận được không gian xung quanh. Mọi thứ không còn quay cuồng dữ dội như ngày trước. Bây giờ chỉ còn một chút ong ong trong đầu, giống như tiếng vo ve nhỏ nhặt của bầy ong xa tít, chỉ thoảng qua rồi biến mất. Cậu không đau, chỉ là đầu còn hơi nặng, như có gì đó lơ lửng ngay phía sau trán.

Cậu đưa tay lên định gạt mớ tóc đang rũ xuống mặt, nhưng cánh tay chỉ nhấc lên được một đoạn rồi lại rơi xuống. Mọi cơ bắp như bị rút kiệt sinh lực. Mỗi chuyển động đều phải đánh đổi bằng sự cố gắng. Vậy nên cậu thôi, không cố nữa. Cứ để mái tóc ấy phủ lên má như vậy, mát lạnh và yên ổn.

Ánh mắt cậu hơi mờ, nhưng vẫn nhìn được trần nhà — màu trắng xám im lặng. Cậu nhìn trần một lúc lâu, không nghĩ gì, cũng chẳng buồn chớp mắt. Chỉ đơn giản là nhìn. Có lẽ vì cơn sốt khiến suy nghĩ cũng trở nên chậm lại, mờ đi như một giấc mơ chưa kịp gọi tên.

Cậu không biết mình đã nằm đây bao lâu rồi. Là một ngày? Hai ngày? Hay chỉ mới vài tiếng? Cảm giác về thời gian bị kéo giãn, rối loạn như dòng nước chảy trong ly thuỷ tinh bị nghiêng. Mọi thứ trôi qua như sương khói, nhẹ tênh và mờ nhạt.

Tiếng gió ngoài khung cửa vẫn khe khẽ, như thì thầm điều gì đó. Big Shark nghiêng mặt sang bên, chậm rãi và dè dặt, như thể chỉ một cử động quá mạnh cũng có thể khiến cơn chóng mặt quay lại. Cậu cảm nhận được chiếc gối mềm dưới đầu, cảm nhận được ga giường hơi âm ấm — không hẳn dễ chịu, nhưng cũng không còn là cái lạnh buốt thấu da thịt như hôm trước.

Cơn sốt vẫn còn đó, len lỏi trong từng thớ thịt, nhưng nó đã dịu đi. Không còn là ngọn lửa thiêu cháy cậu trong mê sảng. Nó giờ đây như một hơi ấm âm ỉ còn sót lại sau cơn bão, vẫn làm người ta mệt mỏi, nhưng không còn khiến người ta muốn kêu lên vì đau đớn nữa.

Cậu chớp mắt lần nữa, lần này chậm hơn, mi mắt run nhẹ. Đôi mắt cậu trong vắt, ánh nhìn không rõ tiêu điểm, dường như đang hướng về nơi nào đó xa xăm — hoặc chẳng hướng đến đâu cả. Có thể là vì mệt. Cũng có thể là vì cậu chỉ muốn để tâm trí mình trôi đi một lúc, không nghĩ gì, không cảm gì. Chỉ nằm im như vậy, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi qua như nước chảy dưới sông.

Cậu nghe được tiếng bước chân đâu đó ngoài hành lang, nhưng âm thanh đó xa lắm, mờ như vọng lại từ một tầng khác. Không ai bước vào. Không ai gọi tên cậu. Nhưng cậu cũng chẳng buồn đợi ai cả. Lúc này, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Cơ thể này đã chịu đủ mệt mỏi.

Cậu khẽ thở ra, tiếng thở nhẹ và đều. Mái tóc xanh non lại rủ xuống hơn một chút, chạm vào khoé mi. Cậu không chạm vào, không gạt ra. Cứ để yên. Cứ để tất cả yên.

– Anh Nấm đi đâu rồi không biết. – Big Shark khẽ thì thầm, giọng cậu nghèn nghẹn như vướng thứ gì trong cổ họng. Âm thanh ấy vừa nhỏ, vừa run, như hơi thở chạm phải tường băng rồi vỡ ra trong im lặng.

Chỉ năm từ, nhưng lại nặng tựa trăm cân.

Cậu không rõ mình đã nói thành tiếng hay chỉ là một lớp ý nghĩ mỏng như khói, trôi ra từ tâm trí đang rối mù vì sốt. Nhưng cái tên ấy — "Anh Nấm" — cứ vang lên trong lòng, lặp đi lặp lại như tiếng vang dội trong hang trống. Mỗi lần nhắc đến, là một lần tim cậu như bị bóp nhẹ.

Cậu quay mặt vào gối, hơi nghiêng đầu sang một bên như để giấu cảm xúc đang dâng đầy trong đôi mắt. Chăn đã được kéo cao, phủ qua vai, nhưng lại chẳng đủ che đi sự trống trải trong lòng. Giường thì rộng mà tim thì lại thấy hẹp đi, chật chội bởi nỗi nhớ đang cuộn lên từng đợt, như thủy triều dâng chậm rãi mà âm thầm nhấn chìm mọi thứ.

Cậu không thấy anh đâu từ lúc mở mắt tỉnh giấc. Cũng chẳng có ai báo rằng anh đã đi đâu. Có thể chỉ là một cuộc họp đột xuất. Có thể anh ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại. Nhưng cậu không biết. Và chính cái "không biết" ấy khiến lòng cậu chênh vênh, như chiếc thuyền con mất mái chèo giữa biển lớn.

Cậu rất mệt, cơn sốt vẫn chưa chịu rút hẳn. Nhưng cảm giác này... nó không phải do bệnh. Mà là vì thiếu một người. Thiếu một vòng tay. Thiếu một ánh mắt dịu dàng. Thiếu sự hiện diện quen thuộc khiến cậu thấy an toàn mỗi khi mở mắt ra.

"Ước gì anh đang ở đây."

Ý nghĩ ấy chợt ùa qua trong đầu, khiến đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, mi nhẹ run run. Có một nỗi khát khao âm ỉ cứ lớn dần trong lồng ngực, không thành tiếng nhưng rõ ràng đến mức nhức nhối như muối mặn xát vào vết thương: Muốn được ôm. Muốn được rúc vào lòng anh. Muốn cảm nhận hơi thở trầm ổn nơi ngực áo ấy. Muốn nghe một câu nói quen thuộc: "Anh ở đây rồi, đừng lo."

Cậu co người lại một chút, bàn tay gầy nắm lấy mép chăn. Động tác nhỏ, yếu ớt, nhưng ẩn chứa rất nhiều điều. Giống như một chú mèo con đang cố cuộn mình vào một góc mềm để tự sưởi ấm, chờ ai đó quay về.

Không gian xung quanh vẫn yên ắng. Đồng hồ trên tường tích tắc từng giây trôi qua, như cố tình kéo dài sự chờ đợi. Mỗi tích tắc đều như đang nhắc cậu rằng anh vẫn chưa quay lại. Mỗi khoảnh khắc trôi đi, cậu lại cảm thấy lòng mình lạnh thêm một chút.

Cậu nhớ cái cách anh đặt tay lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ. Nhớ cái nhíu mày lo lắng khi thấy cậu rùng mình. Nhớ ánh mắt dịu dàng xen lẫn trách móc khi cậu giấu bệnh không nói. Nhớ giọng anh, ấm và trầm, vang bên tai như gối đầu vào nắng.

– Ủa, nhưng mà ai đang chạy rầm rập trên hành lang vậy? – Big Shark khẽ lẩm bẩm, giọng vẫn khàn khàn vì sốt.

Âm thanh bất ngờ vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến cậu thoáng giật mình. Từng bước chân dồn dập, vội vã, cứ như thể có ai đó đang đuổi theo điều gì rất quan trọng. Âm thanh đó không nhẹ, không đều, mà dội mạnh lên sàn hành lang bằng gỗ, vọng lại qua tường như những tiếng trống gấp gáp trong lồng ngực. Nó làm xao động sự yên tĩnh vốn có trong căn phòng, và làm cậu... mất tập trung.

Big Shark nhíu mày, không phải vì khó chịu mà là vì tò mò. Cậu đang nằm đó, giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, chìm trong những suy nghĩ mơ hồ về Anh Nấm, về hơi ấm, về sự vắng mặt. Nhưng tiếng động bất ngờ ấy khiến mọi dòng suy tưởng bị cắt ngang một cách vụng về.

Cậu nghiêng đầu nhẹ, nhìn về phía cửa phòng — nơi chỉ còn lại bóng sáng mờ hắt qua kẽ hở dưới chân cửa. Tiếng chân rầm rập vẫn tiếp tục, chạy qua rồi lại lùi lại, rồi lại tiến về phía xa, như thể có nhiều người chạy cùng lúc hoặc một người cứ chạy tới chạy lui. Mỗi tiếng bước chân đập xuống đều khiến lòng cậu dội lên một nhịp.

Cậu không hiểu vì sao tiếng động ấy lại khiến tim mình có cảm giác khẩn trương. Là ai đang chạy? Vì sao lại gấp gáp đến thế? Có chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài cánh cửa kia mà cậu không hay biết?

Một phút trước, thế giới của Big Shark chỉ là hơi thở mệt mỏi, tiếng máy lạnh đều đều và cái tên "Anh Nấm" vang vọng trong lòng. Nhưng giờ đây, mọi thứ bị chen vào bởi nhịp chân gấp rút ngoài kia. Nó như kéo cậu về lại thực tại, nhắc nhở rằng thế giới không dừng lại chỉ vì cậu đang bệnh, và ở đâu đó, có thể đang có điều gì đó xảy ra.

Cậu cố lắng tai nghe. Tiếng bước chân không giống của ai đi thong thả, mà như đang vội vã tìm người hay truyền tin. Có một khoảnh khắc, chúng sát gần cửa đến mức cậu tưởng như người đó sắp mở cửa bước vào. Tim cậu chợt đập nhanh hơn, tưởng như... là anh. Nhưng rồi, không có ai bước vào. Không có tiếng gõ. Không có tiếng tay cầm bị vặn.

Chỉ có tiếng bước chân vội vàng tiếp tục vang xa dần, mất hút vào hành lang dài như một làn sóng vừa tạt qua rồi rút đi.

Big Shark thở ra thật khẽ. Mày cậu vẫn cau lại, ánh mắt mờ mịt chưa hết nặng đầu vì sốt nhưng cũng không giấu được sự xao động. Cảm xúc trong cậu trở nên hỗn độn — vừa chờ mong, vừa hoang mang. Cậu lại nghĩ đến Anh Nấm, nghĩ đến khả năng anh là người đang chạy ngoài đó, gấp rút tìm ai đó. Có thể... là tìm cậu?

Cậu lắc đầu nhẹ. Không nên suy diễn. Nhưng cậu không kiểm soát được mình nữa. Khi đang yếu mệt, người ta thường dễ mong chờ hơn bình thường. Một tiếng bước chân cũng đủ làm dấy lên hy vọng. Một tiếng động ngoài hành lang cũng có thể khiến lòng dậy sóng.

Cậu nhìn trân trân lên trần nhà lần nữa. Những suy nghĩ chưa kịp gom lại lại bị tiếng động khác chen vào: tiếng dép lẹp xẹp của một ai đó vừa rẽ sang góc hành lang khác, nghe nhỏ hơn, nhưng vẫn đủ khiến lòng cậu phân tâm. Tiếng sàn kẽo kẹt. Một giọng nói nho nhỏ, xa lắm, không rõ ai và nói gì.

Cậu muốn ngồi dậy để nghe rõ hơn, nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu. Mỗi lần cố cựa mình, đầu cậu lại ong ong. Thế là cậu đành nằm yên, nghe tiếng động ngoài kia như một kẻ bị bỏ rơi sau lớp cửa kính, chỉ biết quan sát mà không thể bước ra.

Cậu quay mặt vào gối, lẩm bẩm một lần nữa — lần này nhỏ hơn, như thể nói cho chính mình nghe:

– Ồn ào quá...

Nhưng trong lòng cậu, sự ồn ào ấy lại không hẳn là điều khó chịu. Dù khiến cậu ngắt quãng dòng suy nghĩ, nó cũng đem theo một nhịp sống, một chút âm thanh giữa thế giới tĩnh lặng mà cậu đang bị giam lỏng bởi sốt. Nó khiến cậu cảm thấy... không quá cô đơn.

Trong khi Big Shark vẫn còn nằm trong phòng, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà, tâm trí trôi nổi giữa những ý nghĩ không đầu không cuối, thì ngay bên ngoài cánh cửa, cả bốn đứa vẫn đang tụ tập. Không khí giữa chúng tuy im lặng, nhưng lại nặng nề đến lạ thường, giống như tất cả đều đang chờ đợi một ai đó dám bước lên trước.

– Kisa, mày vào thăm anh ấy đi. – Một giọng nói cất lên, nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ để cắt ngang sự im ắng đang bao trùm.

Kisa khẽ giật mình. Hắn quay sang nhìn thằng bạn vừa nói, môi khẽ mím lại. Không phải vì cậu không muốn. Trái lại, Kisa là người nôn nóng được gặp Big Shark nhất từ khi biết anh bị sốt. Nhưng... khi đứng ở đây, trước cánh cửa này, chỉ cách người ấy vài bước chân, chân hắn lại cứ như bị đổ bê tông, không sao nhấc lên nổi.

– Thôi... mày vào trước đi. – Hắn đáp lại, giọng không giấu được chút lảng tránh.

Kisa lắc đầu, từng sợi tóc vàng kim xõa ra trước trán, che đi phần nào vẻ mặt đang khó xử của hắn. Từ khi biết tin Big Shark sốt, hắn đã rất thấp thỏm, lo lắng đến mức ăn không yên, ngủ không được. Thế mà đến lúc gần như có thể gặp anh rồi, tim lại đập dồn dập như thể mình sắp bị phán xét. Kisa không hiểu nổi chính mình. Cái mong mỏi được gặp anh suốt bao ngày qua giờ đây lại biến thành nỗi chần chừ không tên.

Kijay đứng khoanh tay cạnh tường, đôi mắt màu lục bảo ánh lên vẻ không hài lòng. Hắn nhìn Kisa, cái nhìn mang theo sự thấu hiểu nhưng cũng không kém phần phán xét. Giọng hắn vang lên, thấp nhưng sắc như dao:

– Vào đi, Kisa. Mày là đứa lo cho anh nhất đấy.

Nghe vậy, Kisa bối rối quay sang hắn, như thể định phản bác, nhưng lại không tìm được lý do chính đáng để nói.

– Nhưng...

Câu nói dở dang. Chỉ là một từ ngắn ngủi, nhưng chất chứa quá nhiều thứ bên trong. Là "nhưng" vì hắn sợ. Là "nhưng" vì cậu hối hận. Là "nhưng" vì hắn không dám đối mặt với người mà mình đã từng làm tổn thương.

Don lúc này bước lại gần, ánh mắt nghiêng nghiêng dưới mái tóc màu trắng sữa. Không giống Kijay với giọng điềm tĩnh, Don nói ít nhưng gằn từng chữ, như đang ép một mũi dao vào tim Kisa bằng sự thật không thể chối bỏ.

– Kisa... – Y bắt đầu, một tay nắm chặt lấy vai cậu – Người làm anh ấy khóc... là mày. Mày còn phải xin lỗi nữa.

Câu nói ấy vang lên lạnh băng, không có chỗ cho biện minh. Kisa khựng người lại. Một dòng cảm giác trào ngược lên ngực, khiến tim hắn đang nhói thắt từng đợt. Hắn gần như đã quên. Hoặc đúng hơn... là đã cố quên.

Phải rồi... mới cái buổi chiều ngày hôm đó.

Khi ánh mắt Big Shark nhìn hắn, ướt nước, đau lòng và lặng lẽ. Khi người anh run lên từng đợt, nhưng vẫn cố không khóc. Khi bàn tay hắn đáng lẽ ra nên nắm lấy anh, lại chỉ buông ra giữa khoảng không. Ký ức ấy như mũi kim đâm lại lần nữa, nhắc nhở hắn rằng mình đã làm gì.

Kisa cúi đầu, vai hơi run lên. Không ai nói gì thêm. Không ai thúc giục nữa. Họ chỉ đứng đó, chờ hắn tự bước.

Sự im lặng lần này không khó xử. Nó như một khoảng trống, để Kisa tự đối diện với cảm xúc của chính mình. Hắn biết, nếu không bước vào bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn. Hắn không thể để mọi thứ tiếp tục lơ lửng như thế mãi.

Kisa hít một hơi sâu. Hắn không còn trốn nữa.

– Nên... đi vào đi. – Don nói, câu cuối cùng như kết lại cho tất cả mọi suy nghĩ đang rối ren trong lòng Kisa.

Hắn gật nhẹ đầu. Một cái gật chậm rãi, vừa như để đồng tình, vừa như trấn an chính mình. Bàn tay cậu siết chặt lấy nắm cửa, lạnh ngắt dưới lòng bàn tay ướt mồ hôi. Tim đập nhanh, nhịp đập vang rõ trong tai.

Cánh cửa kia... sau cánh cửa ấy là người mà hắn nhớ, hắn thương, hắn đã làm tổn thương... và giờ đây, hắn chỉ muốn đối mặt mà nói một câu: "Anh ơi, em xin lỗi."

Cộc... cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp ngắn, không quá mạnh, nhưng lại vang dội trong hành lang vắng như một hồi chuông cảnh tỉnh. Bên ngoài, Kisa đứng im như tượng, tay vẫn còn giữ ở tư thế vừa rụt lại sau khi gõ. Cánh tay ấy giờ run nhẹ, không vì lạnh mà vì hồi hộp, vì hàng ngàn suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu hắn, như một đoàn tàu không phanh.

Mồ hôi đã rịn đầy trán Kisa. Những giọt mồ hôi nhỏ li ti thấm qua từng sợi tóc vàng kim đang rủ xuống, trượt xuống thái dương, vướng nơi lông mi. Không khí trong hành lang vốn đã tĩnh lặng, giờ càng nặng hơn vì sự căng thẳng vô hình đang bao phủ lên vai cả bốn đứa.

Tay hắn run lên khi đặt lên nắm đấm cửa, từng ngón tay dường như không chịu nghe lời. Dù chỉ là một động tác đơn giản, nhưng với hắn, nó như đang vặn trái tim mình một vòng.

Rồi, bên trong, một âm thanh khẽ vang lên — nhỏ, yếu, nhưng đủ sức xuyên thẳng vào ngực.

Vào đi.

Là giọng Big Shark. Yếu ớt, mệt mỏi, hơi khàn như vừa tỉnh dậy. Chất giọng đó không hề trách móc, không hề lạnh nhạt, nhưng cũng không còn là giọng điệu vui vẻ mà Kisa từng quen thuộc. Chỉ vỏn vẹn hai chữ, thế nhưng lại khiến lòng người như bị bóp nghẹt.

Cả bốn đứa nghe thấy, và trong tích tắc, cùng cảm thấy tim mình thắt lại.

Don mím môi. Kijay lặng lẽ quay mặt đi, như muốn tránh để người khác thấy vẻ mặt đanh lại của mình. Ozin cắn nhẹ môi dưới. Còn Kisa thì chết đứng. Chỉ hai từ đó thôi, nhưng khiến hắn bỗng thấy như mình nhỏ bé lại, như đứa trẻ từng làm vỡ món đồ quý giá nhất của ai đó rồi phải chờ bị gọi vào để nhận lỗi.

Hắn không biết anh đã nghe thấy tiếng mình gõ cửa chưa, hay chỉ đơn thuần nghĩ là một ai khác đến thăm. Nhưng giọng nói ấy — yếu đến mức khiến người nghe chỉ muốn chạy vào ôm lấy, muốn thay anh thở, muốn đỡ lấy mọi mệt nhọc — lại càng khiến hắn không thể chần chừ thêm nữa.

Tay hắn đặt lên tay nắm cửa lần nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi vai run nhẹ. Tay nắm lấy, rồi vặn một cách chậm rãi. Tiếng "cạch" vang lên nghe khô khốc, mà trong tim hắn lại như có ai vừa gõ vào nhịp trống đã cũ — một tiếng vang từ ký ức, từ lỗi lầm, từ nỗi nhớ.

Cánh cửa hé ra từng chút một, ánh sáng mờ nhạt trong phòng len ra ngoài hành lang, chiếu lên gương mặt đang thất thần của Kisa. Mùi thuốc, mùi chăn ga sạch sẽ, mùi mồ hôi nhẹ nhàng từ một cơ thể ốm yếu phả ra. Không khí bên trong phảng phất hơi ấm của người đang bệnh — không nặng, nhưng đủ khiến lòng người đau.

Bóng lưng Big Shark hiện ra trong tầm mắt. Anh vẫn nằm đó, mái tóc xanh rũ xuống, phủ một phần trán, phần còn lại lòa xòa quanh gối. Cơ thể anh không động đậy, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở chậm và nặng.

Kisa không dám lên tiếng ngay. Hắn chỉ đứng yên nơi ngưỡng cửa, như thể bước thêm một bước nữa sẽ khiến mọi cảm xúc vỡ òa.

Anh ơi... em vào rồi đây.

Nhưng hắn không nói thành lời. Giọng nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn chỉ có thể nuốt nước bọt, chậm rãi đưa chân bước vào, như đang đi trên mặt băng mỏng, mỗi bước đều mang theo nỗi lo sợ sẽ làm vỡ tan điều gì đó.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại phía sau hắn. Ngoài kia, ba người còn lại im lặng đứng chờ, không một ai nói gì, chỉ lặng lẽ trao nhau ánh nhìn, như gửi gắm tất cả cho đứa bạn tóc vàng đang đối mặt với sai lầm của chính mình.

Bên trong phòng, tiếng bước chân hắn vang rất nhỏ, như sợ phá vỡ giấc ngủ của người đang nằm kia.

Hắn đến gần. Gần hơn. Gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt kia. Gần đến mức thấy được hàng mi Big Shark đang khẽ rung — có lẽ vì đang mơ. Hoặc là vì đang gắng giữ tỉnh táo.

Kisa dừng lại ở mép giường. Hắn không biết nên ngồi xuống, hay nên nói gì trước. Nỗi nhớ, nỗi day dứt, và cảm giác tội lỗi dâng lên dồn dập, khiến đôi môi hắn run run không thể mở lời.

Chỉ còn một khoảng cách nhỏ. Và chỉ còn một câu xin lỗi chưa được nói ra.

Mi mắt Big Shark khẽ mở, rồi lập tức nhắm chặt lại. Ánh sáng từ hành lang len qua khe cửa hắt vào khiến mắt cậu chói lên trong giây lát. Cơ thể cậu khẽ cựa quậy, tay nắm lấy mép chăn như một phản xạ tự vệ.

– Anh ơi...

Tiếng thì thầm rất khẽ vang lên bên tai. Lời gọi ấy nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại mang theo cảm xúc đặc quánh, khiến không khí trong phòng đột ngột nghẹn lại.

Kisa đã tiến sát đến bên giường, cúi thấp người, thì thầm vào tai Big Shark như thể sợ làm cậu giật mình. Rồi không chờ thêm một giây nào, hắn vòng tay ôm chặt lấy người nằm đó.

Vòng tay hắn không mạnh, nhưng lại run. Cái run không phải vì lạnh, mà vì quá nhiều cảm xúc đang dồn nén. Hắn sợ mình lỡ buông ra, người kia sẽ lại biến mất.

Big Shark khựng lại. Cơ thể gầy gò của cậu bị giữ chặt, hơi thở phả vào gáy ấm nóng, nhịp tim của người phía sau truyền sang cậu rất rõ.

– Em xin lỗi... Em sai rồi.

Lời nói không to, chẳng có tiếng nấc, nhưng lại đủ khiến mí mắt Big Shark giật khẽ. Không ai thấy gương mặt cậu lúc này – chỉ có gối và ánh sáng mờ nhòe bao quanh – nhưng rõ ràng, hàng mi cậu giờ đang run lên không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com