|1|
Mở bát giáng sinh ha.
25/12/2025

Em An đặt may về rồi.
Lấy ý tưởng của bộ hùng an bên dục luyến đây.
_______
Mùa hè ở phim trường ngoại ô phía Tây thành phố nóng như một cái lò nung khổng lồ. Không khí đặc quánh lại, trộn lẫn giữa mùi bụi đất, mùi nhựa đường bốc hơi và mùi mồ hôi chua nồng của hàng trăm con người đang chen chúc nhau trong một bối cảnh chật hẹp.
"Cắt! Làm cái gì vậy hả? Cái cậu kia, cậu chết rồi cơ mà? Chết thì nằm im, thở mạnh thế ai mà quay được?"
Tiếng loa của đạo diễn vang lên chát chúa, xé toạc cái không gian oi bức, mang theo sự giận dữ khiến cả phim trường im bặt.
Đặng Thành An giật mình, cả người co rúm lại. Cậu đang nằm sấp trên mặt đất đầy sỏi đá dăm, bộ đồ lính tốt cũ nát, dày cộp thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào da thịt ngứa ngáy. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt lấm lem bùn đất hóa trang, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hoảng hốt và hối lỗi.
"Dạ... dạ em xin lỗi đạo diễn. Tại bụi bay vào mũi... em lỡ..."
"Lỡ cái gì mà lỡ! Cậu có biết một cú máy tốn bao nhiêu tiền không? Mất thời gian của bao nhiêu người không hả? Đổi người! Cho thằng đó ra chỗ khác!"
Đạo diễn phẩy tay như đuổi một con ruồi phiền phức, chẳng buồn nhìn kỹ mặt người vừa phạm lỗi.
Thành An luống cuống bò dậy, hai tay phủi bụi trên quần áo, miệng liên tục nói "Xin lỗi mọi người, xin lỗi các anh quay phim...", rồi lủi thủi đi ra khỏi khung hình. Cậu cúi đầu thấp đến mức cằm chạm vào ngực, cố thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, sợ rằng chỉ cần một ánh mắt khó chịu nữa thôi cũng đủ làm cậu tan biến.
Vai diễn hôm nay của An là "Xác chết số 4" một vai quần chúng không thoại, không tên, thậm chí không cần mặt. Nhiệm vụ duy nhất là nằm im giả chết sau một trận chiến khốc liệt. Vậy mà cậu cũng làm hỏng.
An đi về phía khu vực nghỉ ngơi của diễn viên quần chúng, thực chất chỉ là một tấm bạt xanh căng tạm bợ dưới gốc cây trứng cá già cỗi. Mấy người cùng nhóm liếc nhìn cậu, có người tặc lưỡi ngán ngẩm, có người cười khẩy
"Diễn viên mười năm kinh nghiệm đấy, nằm thở thôi cũng không xong."
"Thôi kệ nó đi, thằng 'ngơ' mà. Chắc lại mải nhìn trời nhìn đất."
An nghe thấy hết. Tai cậu nóng bừng lên, lan xuống tận cổ. Cậu tìm một góc trống, ngồi bó gối xuống, tay mân mê vạt áo lính rách tươm. Cậu không giận họ, cậu chỉ giận chính mình. Lúc nãy, khi nằm xuống, cậu nhìn thấy một con kiến đang tha mồi bò ngang qua tầm mắt. Cậu nín thở để quan sát nó, tự tưởng tượng ra câu chuyện của chú kiến nhỏ trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc này, rồi vô thức nhập tâm đến mức... hắt xì hơi vì bụi đất.
Thành An là vậy. Hai mươi sáu tuổi, lăn lộn trong nghề ngót nghét tám năm, nhưng cậu vẫn giữ cái tính cách ngây ngô đến kỳ lạ. Cậu yêu diễn xuất, yêu cái cảm giác được sống cuộc đời của người khác, dù đó chỉ là cuộc đời của một cái xác chết, một người qua đường, hay một nhân viên phục vụ bàn bưng bê nước rồi đi ra.
"An! Đặng Thành An!"
Một tiếng gọi lanh lảnh, đầy nội lực vang lên từ phía cổng phim trường khiến An giật thót, ngẩng phắt đầu lên.
Từ xa, một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi, dáng người đậm đà, mặc chiếc váy hoa sặc sỡ, đầu đội mũ bảo hiểm to sụ, tay xách hai túi nilon lỉnh kỉnh đang hùng hục lao tới. Đó là chị Oanh, quản lý kiêm bảo mẫu, kiêm luôn người chị gái bất đắc dĩ của An.
Oanh gạt phăng mấy thanh niên đang đứng chắn đường, đi thẳng đến chỗ An. Nhìn thấy cậu ngồi co ro một góc, mặt mũi lấm lem, đôi mắt đen láy nhìn mình như cún con chờ chủ, cơn giận của chị lập tức bay biến, thay vào đó là sự xót xa quen thuộc.
"Trời đất ơi, nhìn cái bộ dạng này xem! Lại bị mắng đúng không?" Oanh đặt mạnh hai túi đồ xuống đất, ngồi xổm xuống trước mặt An, lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt cho cậu. Động tác của chị thô bạo nhưng lại chứa đầy sự quan tâm.
An để yên cho chị lau, cười hì hì "Em lỡ hắt xì hơi lúc đang quay... Đạo diễn mắng chút thôi chị."
"Mắng chút mà mặt mày xám ngoét thế kia hả? Chị đã bảo rồi, mấy cái vai xác chết này đừng có nhận nữa. Nằm đất, phơi nắng, hít bụi, cát-xê thì ba cọc ba đồng, lại còn bị coi không ra gì." Oanh càu nhàu, tay bóc một hộp cơm trong túi nilon ra dúi vào tay An. "Ăn đi, cơm gà xối mỡ đấy. Biết ngay là đoàn phim này sẽ cắt cơm của vai quần chúng mà."
An cầm hộp cơm còn nóng hổi, bụng réo lên một tiếng rõ to. Cậu ngượng ngùng gãi đầu "Cảm ơn chị Oanh. Chị ăn chưa?"
"Tao ăn rồi. Ăn nhanh lên rồi tao chở về. Nắng nôi thế này, nhìn mày tao lại tưởng con khô mực phơi một nắng."
An mở hộp cơm, mùi thơm của gà chiên xộc lên mũi khiến cậu thấy ấm lòng. Cậu ăn một cách ngon lành, hai má phồng lên nhai nhồm nhoàm. Với chiều cao 1m65 khiêm tốn, dáng người nhỏ nhắn và gương mặt trắng trẻo khi đã lau sạch lớp hóa trang, trông An chẳng khác nào một cậu học sinh cấp ba đi lạc vào phim trường người lớn.
Oanh nhìn An ăn, lòng thầm thở dài. Chị làm nghề quản lý nghệ sĩ cũng lâu, từng dẫn dắt qua vài cô hotgirl, vài cậu người mẫu trẻ. Ai cũng tham vọng, ai cũng muốn leo cao, sẵn sàng đánh đổi, dẫm đạp lên nhau. Chỉ có Đặng Thành An là "sinh vật lạ".
Cậu hiền, hiền đến mức đần. Ai nhờ gì cũng làm, ai mắng cũng cười trừ, bị quỵt tiền cát-xê cũng chỉ biết gãi đầu "chắc họ đang khó khăn". An diễn không tệ, thậm chí Oanh biết An có năng khiếu bẩm sinh về khả năng cảm thụ nhân vật. Cậu có thể khóc ngon lành chỉ sau 3 giây, ánh mắt có hồn đến mức ám ảnh. Nhưng cái ngoại hình này...
Trong cái giới giải trí hào nhoáng, nơi mà nhan sắc là tấm vé thông hành hạng nhất, thì vẻ ngoài của An quá nhạt nhòa. Không xấu, thậm chí là ưa nhìn theo kiểu dễ thương, sạch sẽ. Nhưng nó thiếu điểm nhấn. Đứng giữa một rừng nam thần mét tám, cơ bắp cuồn cuộn, mặt góc cạnh, An như một hạt cát chìm nghỉm.
"Này, vừa nãy tao nghe phong thanh bên tổ casting của đạo diễn Lê," Oanh đột ngột lên tiếng, giọng hạ thấp ra vẻ bí mật.
An ngẩng lên, miệng vẫn ngậm miếng dưa leo "Sao hả chị?"
"Họ đang tìm vai phụ cho dự án điện ảnh mới. Phim lớn đấy, đầu tư khủng lắm. Nghe đồn nam chính là cái cậu gì... Ngô Hải Nam ấy."
Cái tên "Ngô Hải Nam" vừa thốt ra, không khí xung quanh như khựng lại một nhịp. Ngay cả mấy diễn viên quần chúng ngồi gần đó cũng dỏng tai lên nghe ngóng.
An chớp mắt. "Ngô Hải Nam? Cái anh diễn viên hay đóng phim nghệ thuật ấy ạ?"
"Chứ còn ai vào đây nữa! Ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử, con cưng của giới phê bình, 'thánh thần' của cái điện ảnh nước nhà này." Oanh nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa có chút ghen tỵ xa vời. "Phim nào có cậu ta là phim đó auto cháy vé, auto đi liên hoan phim quốc tế."
"Em có xem phim của anh ấy rồi," An gật gù, nhớ lại. "Anh ấy diễn hay thật sự. Kiểu như... không phải là diễn nữa."
"Đấy không phải là trọng điểm!" Oanh vỗ đùi cái bốp. "Trọng điểm là phim này đang thiếu một vai thái giám cận thần. Đất diễn ít thôi, nhưng có thoại, được đứng cạnh nam chính. Tao gửi hồ sơ của mày đi rồi đấy."
An suýt sặc cơm. "Thái giám ạ?"
"Thì sao? Mày trắng trẻo, nhỏ con, mặt lại hiền khô, hợp quá còn gì! Đừng có kén cá chọn canh. Được đứng chung khung hình với Ngô Hải Nam là vinh dự của cả cái dòng họ nhà mình đấy, biết chưa?"
An cười khổ. Cậu đâu có kén chọn. Với cậu, vai nào cũng là vai. Được diễn là vui rồi. Nhưng nghĩ đến việc đóng chung với một ngôi sao hạng A như Ngô Hải Nam, cậu thấy hơi... sợ. Những người ở đẳng cấp đó, chắc họ tỏa ra hào quang chói mắt lắm, làm sao một kẻ như cậu dám đứng gần.
Rời khỏi phim trường khi nắng chiều đã bắt đầu ngả sang màu vàng vọt, Oanh chở An trên chiếc xe tay ga cũ kỹ kêu phành phạch. Gió nóng táp vào mặt, thổi bay mớ tóc đen mềm mại của An. Cậu ngồi sau, hai tay bám nhẹ vào eo Oanh, đầu tựa vào lưng chị, mắt lơ đãng nhìn ngắm phố phường lùi lại phía sau.
Thành phố này hoa lệ thật. Những tòa nhà chọc trời kính phản quang lấp lánh, những dòng xe cộ đắt tiền nối đuôi nhau như mắc cửi. Nhưng tất cả những thứ đó dường như chẳng liên quan gì đến An. Thế giới của cậu là những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, là những tiệm tạp hóa bán mì tôm lẻ, là căn phòng trọ mười lăm mét vuông ẩm thấp mùi rêu.
Oanh thả An xuống đầu ngõ.
"Về nghỉ ngơi đi. Tắm rửa sạch sẽ, đắp cái mặt nạ vào. Mai tao qua đón đi casting bên đạo diễn Lê. Nhớ là phải tự tin lên, đừng có rụt rè như con ốc sên nữa, nghe chưa?"
"Dạ, em biết rồi. Chị Oanh về cẩn thận." An vẫy tay chào, đứng nhìn cho đến khi bóng dáng mập mạp của Oanh khuất sau dòng xe cộ mới quay người đi bộ vào ngõ.
Con ngõ nhỏ dẫn vào khu trọ của An chật chội, dây điện chăng mắc như mạng nhện. Tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc, tiếng ti vi ồn ào từ các nhà vọng ra tạo nên một bản hợp xướng đời thường hỗn độn. An thích cái không khí này. Nó khiến cậu cảm thấy mình đang sống, đang thực sự tồn tại giữa những con người bình dị.
Về đến phòng, An trút bỏ bộ quần áo dính đầy bụi bẩn, lao vào nhà tắm dội nước ào ào. Nước mát lạnh gột rửa đi cái nóng và sự mệt mỏi của cả một ngày dài. Cậu đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
Da trắng, sống mũi không quá cao nhưng hài hòa, đôi môi hơi mỏng, và đặc biệt là đôi mắt. Mọi người hay bảo mắt cậu buồn. Mắt của những kẻ hay suy nghĩ linh tinh. An đưa tay chạm vào mặt gương.
"Thái giám cận thần..." Cậu lẩm bẩm, thử nheo mắt, tạo ra một biểu cảm ranh mãnh, rồi lại thử cụp mắt xuống vẻ khúm núm.
"Dạ bẩm Hoàng thượng..." An thì thào thoại thử.
Cậu bật cười một mình. Trông ngố quá.
An thay một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, áo phông cháo lòng và quần đùi hoa. Cậu mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước lọc, rồi đi ra ban công nhỏ xíu thực ra chỉ là một khoảng không gian rộng chưa đầy một mét vuông, nơi cậu trồng mấy chậu cây sen đá bé tí.
Từ đây, An có thể nhìn thấy một góc của đường phố lớn phía xa. Đêm xuống, thành phố lên đèn rực rỡ. Những ánh đèn neon xanh đỏ tím vàng nhảy múa, mời gọi.
Đột nhiên, ánh mắt An bị thu hút bởi một luồng sáng cực lớn phát ra từ màn hình LED quảng cáo khổng lồ gắn trên tòa nhà thương mại cao cấp đối diện bên kia đại lộ. Đó là vị trí đắc địa nhất, đắt đỏ nhất thành phố, nơi mà chỉ những thương hiệu xa xỉ bậc nhất mới dám đặt quảng cáo.
Màn hình chuyển cảnh. Một màu đen huyền bí bao trùm, rồi từ từ, những vệt sáng màu bạc sắc lạnh hiện lên như những vết cắt của kim cương.
Và rồi, người đó xuất hiện.
Ngô Hải Nam.
An nín thở. Dù đứng cách xa cả cây số, dù chỉ nhìn qua màn hình LED, nhưng vẻ đẹp và khí chất áp bức của người đàn ông ấy vẫn dội thẳng vào thị giác cậu một cách choáng ngợp.
Trong đoạn quảng cáo nước hoa cao cấp, Ngô Hải Nam mặc một bộ suit đen tuyền cắt may thủ công, ôm trọn lấy thân hình tam giác ngược hoàn hảo. Vai rộng, eo thon gọn, đôi chân dài miên man bước đi trên mặt nước tĩnh lặng.
Nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt chính là khuôn mặt và mái tóc.
Mái tóc trắng bạc tự nhiên thứ gene di truyền hiếm hoi của gia tộc họ Ngô, không phải nhuộm, mà là màu trắng của tuyết, của ánh trăng lạnh lẽo rủ xuống vầng trán cao ngạo nghễ. Làn da trắng đến mức tái nhợt, tương phản gay gắt với bộ vest đen.
Đôi mắt hắn...
Máy quay zoom cận cảnh vào đôi mắt ấy. Sâu thẳm, đen đặc, không có lấy một tia cảm xúc. Một đôi mắt như nhìn thấu tâm can người đối diện, nhưng lại dựng lên một bức tường băng giá ngăn cản bất cứ ai muốn bước vào. Hắn cầm chai nước hoa trong tay bàn tay với những ngón thon dài, xương khớp rõ ràng, nổi lên những đường gân xanh đầy nam tính quyến rũ. Hắn đưa lên, hờ hững đặt gần môi, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Không cười. Không mời gọi. Chỉ có sự cao ngạo và xa cách tuyệt đối.
Dòng chữ slogan hiện lên, mỏng manh và sắc bén “Solitude is the ultimate luxury.” Cô độc là sự xa xỉ tột cùng.
Thành An đứng chôn chân ở ban công, chai nước trên tay đã bớt lạnh từ lúc nào. Cậu ngẩn ngơ nhìn đoạn quảng cáo lặp đi lặp lại.
Cùng là diễn viên. Cùng sống dưới bầu trời của thành phố này. Nhưng khoảng cách giữa Đặng Thành An và Ngô Hải Nam không chỉ là con đường đại lộ kia.
Đó là khoảng cách giữa mặt đất đầy bụi bặm và ngôi sao băng trên đỉnh trời.
Hải Nam sinh ra đã ở vạch đích, là con nhà nòi danh giá, là thiên tài điện ảnh. Còn An, An chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong trại bảo trợ, chật vật kiếm từng vai diễn quần chúng để nuôi sống đam mê.
Hải Nam là sự hoàn hảo, là cấm dục, là giấc mơ của hàng triệu người nhưng không ai dám chạm tới.
An là sự bình thường, là dễ bị bắt nạt, là người mà ai cũng có thể lướt qua mà không ngoảnh lại.
"Người như vậy... làm sao mà với tới được chứ..." An lầm bầm, giọng nói tan vào gió đêm.
Cậu nhớ lại lời chị Oanh “Được đứng chung khung hình với Ngô Hải Nam là vinh dự...”
An bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Không phải vì tham vọng nổi tiếng, mà vì một sự tò mò thuần túy của người làm nghề. Cậu tò mò muốn biết, khi đứng trước mặt một "tượng đài" sống động như thế, cảm giác sẽ ra sao? Liệu cái lạnh lẽo kia là thật, hay cũng chỉ là diễn xuất?
Ánh sáng từ màn hình LED chiếu rọi vào ban công tối om của An, hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn một vệt sáng mờ ảo. Trong khoảnh khắc ấy, hai thế giới đối lập dường như đã có một sự giao thoa vô hình.
An đưa tay lên, ướm thử ngón tay mình vào bóng hình Ngô Hải Nam trên màn hình xa xăm, như muốn chạm vào ngôi sao ấy.
Nhưng rồi cậu rụt tay lại, lắc đầu cười trừ. "Thôi, đi ngủ. Mai còn đi casting vai thái giám."
An quay người bước vào phòng, đóng cửa lại, ngăn cách ánh hào quang chói lọi ngoài kia. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Cậu nằm xuống chiếc nệm đơn trải dưới sàn, kéo chăn lên đắp.
...
Năm giờ sáng.
Thành phố vẫn còn đang ngái ngủ trong lớp sương mù mỏng manh, những ánh đèn đường vàng vọt chưa kịp tắt hẳn. Nhưng ở tầng 45 của tòa tháp chọc trời Regal Tower, nơi được mệnh danh là "nóc nhà của giới giải trí", Ngô Hải Nam đã thức dậy.
Thực ra, hắn chưa từng thực sự ngủ sâu.
Hải Nam mở mắt. Đập vào tầm nhìn là trần nhà màu xám tro, phẳng lì, không một họa tiết trang trí, lạnh lẽo như bầu trời mùa đông. Hắn nằm im, lắng nghe nhịp thở đều đặn của chính mình. Căn phòng rộng hơn một trăm mét vuông chìm trong sự im lặng tuyệt đối, lớp kính cách âm ba lớp đã lọc bỏ hoàn toàn tiếng ồn của đô thị phồn hoa dưới kia.
Không khí trong phòng luôn được duy trì ở mức 18 độ C. Lạnh và khô. Hắn thích cái lạnh này. Nó giúp đầu óc hắn tỉnh táo, và quan trọng hơn, nó ngăn cản mồ hôi, thứ chất lỏng trần tục mà hắn ghét cay ghét đắng.
Hải Nam ngồi dậy, tấm chăn lụa màu đen trượt xuống khỏi lồng ngực trần. Thân hình của hắn dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ hắt ra vẻ đẹp siêu thực. Cơ bắp không cuồn cuộn thô kệch mà săn chắc, từng thớ thịt được tôi luyện kỹ càng, tạo nên tỉ lệ tam giác ngược hoàn hảo, vai rộng, eo thắt lại, và những múi bụng xếp lớp rõ ràng như được tạc từ đá cẩm thạch.
Hắn bước xuống giường, đi chân trần trên sàn gỗ mun đen bóng.
Trong phòng tắm rộng lớn ốp đá trắng vân mây, Hải Nam đứng trước gương. Người trong gương nhìn lại hắn bằng đôi mắt đen thẫm, sâu hun hút và vô cảm.
Mái tóc trắng, dấu ấn di truyền đặc biệt của dòng họ Ngô rủ xuống trán. Hắn không cần nhuộm, cũng không cần tẩy. Nó sinh ra đã thế, trắng toát, nổi bật trên nền da lạnh tái nhợt. Ngày bé, mái tóc này khiến hắn bị gọi là quái vật. Lớn lên, khi bước chân vào điện ảnh, nó lại trở thành "món quà của thượng đế", thành biểu tượng của một vẻ đẹp thoát tục, ma mị.
Người ta tôn sùng nó. Còn hắn thì chán ghét nó.
Hải Nam vặn vòi nước. Dòng nước lạnh buốt xối xuống đôi bàn tay. Hắn rửa tay rất kỹ, chầm chậm, tỉ mỉ từng kẽ ngón tay. Đôi tay của hắn đẹp đến mức từng được một tạp chí thời trang danh tiếng dành hẳn hai trang bìa chỉ để chụp cận cảnh. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng không thô, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh nhạt quyến rũ chạy dọc dưới lớp da mỏng.
Đó là đôi tay của nghệ sĩ piano, nhưng hắn lại dùng nó để diễn xuất, để đeo lên những chiếc mặt nạ cảm xúc.
Kính coong.
Tiếng chuông cửa vang lên đúng 6 giờ 00 phút. Không sớm một giây, không muộn một giây.
Hải Nam khoác lên mình chiếc áo choàng tắm màu xám, bước ra phòng khách. Cửa mở, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng bước vào. Đó là Raymond, quản lý cấp cao của hắn, người được gia tộc họ Ngô cài vào để chăm sóc hay nói đúng hơn là giám sát tài sản quý giá nhất của họ.
Theo sau Raymond là một trợ lý trẻ tuổi và một chuyên gia dinh dưỡng. Họ bước vào nhẹ nhàng như những bóng ma, không dám thở mạnh.
"Chào buổi sáng, Ngô thiếu." Raymond cúi đầu chào, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng xa cách.
Hải Nam không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đi thẳng đến bàn ăn dài làm bằng kính cường lực.
Bữa sáng đã được bày sẵn. Một đĩa salad ức gà luộc không sốt, một quả táo xanh cắt lát đều tăm tắp, một ly cà phê đen không đường và một cốc nước ép cần tây. Nhạt nhẽo. Vô vị. Chính xác từng gram calo.
Hắn ngồi xuống, bắt đầu ăn. Cử chỉ tao nhã như một quý tộc châu Âu thế kỷ 19, lưng thẳng, không phát ra bất cứ tiếng động nào khi dao nĩa chạm vào đĩa.
"Lịch trình hôm nay thế nào?" Hải Nam hỏi, giọng nói trầm thấp, mang theo hơi lạnh của kim loại.
Raymond mở máy tính bảng, đọc một cách trôi chảy "8 giờ sáng cậu có buổi chụp hình bìa cho tạp chí Vogue ấn bản tháng 9. 11 giờ trưa gặp đại diện nhãn hàng đồng hồ Thụy Sĩ. 2 giờ chiều, cậu cần qua phim trường phía Tây để tham gia buổi casting cuối cùng cho dự án 'Cung Cấm' của đạo diễn Lê."
Tay cầm nĩa của Hải Nam khựng lại một chút. "Casting? Tôi tưởng vai phụ đã chốt xong rồi?"
"Đạo diễn Lê vẫn chưa ưng ý vai thái giám cận thần. Ông ấy muốn đích thân cậu xem qua những ứng viên cuối cùng. Ông ấy nói, người này sẽ diễn chung với cậu nhiều nhất, cần phải có sự tương tác tốt."
Hải Nam đặt dao nĩa xuống, cầm khăn ăn lau miệng dù chẳng dính chút thức ăn nào.
"Tương tác?" Hắn nhếch môi, nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại. "Ông ta muốn tìm một người có thể chịu được áp lực khi đứng cạnh tôi sao?"
"Có thể nói là vậy," Raymond đẩy gọng kính. "Hầu hết các diễn viên trẻ bây giờ, đứng trước cậu đều run rẩy quên thoại, hoặc là cố diễn quá lố để gây chú ý. Đạo diễn Lê rất khó tính, ông ấy cần một người 'tĩnh'."
Hải Nam đứng dậy, chiếc áo choàng lụa lay động. "Được rồi. Chuẩn bị xe đi."
Chiếc Maybach màu đen bóng loáng xé gió lao đi trên đường cao tốc. Bên trong xe, không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Hải Nam ngồi ở ghế sau, mắt nhắm hờ, tai đeo tai nghe chống ồn, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.
Hắn ghét sự ồn ào. Ghét những tiếng còi xe inh ỏi, ghét tiếng người la hét chen chúc. Nhưng trớ trêu thay, nghề nghiệp của hắn lại gắn liền với những đám đông cuồng nhiệt.
Mỗi khi hắn xuất hiện, là hàng ngàn tiếng gào thét "Ngô Hải Nam! Ngô Hải Nam!", là rừng đèn flash chớp nháy liên hồi muốn thiêu đốt võng mạc. Họ yêu hắn, họ tôn sùng hắn như một vị thần. Nhưng họ không biết, vị thần ấy chỉ muốn biến mất.
Điện thoại của Raymond ở ghế phụ rung lên. Anh ta nghe máy, giọng hạ thấp hết mức: "Vâng... vâng thưa phu nhân. Ngô thiếu đang nghỉ ngơi... Vâng, cậu ấy vẫn duy trì chế độ ăn kiêng... Không, tuyệt đối không có scandal nào... Vâng, tôi sẽ nhắc cậu ấy về bữa tiệc tối mai của gia tộc."
Hải Nam vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt lại. Những đường gân xanh nổi lên rõ rệt.
Gia đình.
Hai từ đó với người khác là tổ ấm, là nơi trở về. Với Ngô Hải Nam, đó là cái lồng vàng, là xiềng xích.
Bố hắn là đạo diễn huyền thoại, mẹ hắn là minh tinh màn bạc một thời. Ông nội là trùm tư bản đầu tư nghệ thuật. Hắn sinh ra không phải là một đứa trẻ, mà là một "dự án" được đầu tư kỹ lưỡng nhất của dòng họ Ngô. Từ năm 3 tuổi, hắn đã học piano, học diễn xuất, học lễ nghi, học cách đi đứng, học cách mỉm cười trước ống kính.
“Nam, con không được khóc. Khóc làm sưng mắt, lên hình sẽ xấu.”
“Nam, con không được ăn món đó. Nó làm da con nổi mụn.”
“Nam, con không được chơi với những đứa trẻ tầm thường đó. Con là vua, vua thì phải ngồi trên ngai vàng, không được lấm lem bùn đất.”
Họ gọt giũa hắn, mài dũa hắn, loại bỏ mọi khiếm khuyết, mọi cảm xúc thừa thãi, để tạo ra một Ngô Hải Nam hoàn mỹ không tì vết như ngày hôm nay. Một con búp bê sứ đẹp đẽ, đắt giá, và rỗng tuếch.
"Đến nơi rồi thưa Ngô thiếu."
Giọng nói của tài xế kéo hắn về thực tại.
Hải Nam mở mắt. Đôi mắt đen láy lại trở về vẻ lạnh lùng, sắc bén thường thấy. Hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi, đeo lên chiếc kính râm to bản che đi nửa khuôn mặt.
Cửa xe mở ra. Một luồng khí nóng hầm hập ùa vào, kèm theo tiếng ồn ào của phim trường.
Vừa bước xuống xe, một bầu không khí áp bức vô hình lập tức tỏa ra xung quanh. Những nhân viên đoàn phim đang cười đùa bỗng im bặt, tự động dạt sang hai bên mở đường. Những diễn viên trẻ đang tranh thủ livestream vội vàng tắt máy, đứng nghiêm chỉnh như học sinh gặp thầy giám thị.
Hải Nam không nhìn ai cả. Hắn bước đi, lưng thẳng tắp, bước chân dài và dứt khoát. Hắn lướt qua đám đông như một cơn gió lạnh, không dừng lại, không chào hỏi, không giao tiếp mắt.
Đó là quy tắc của hắn. Không kết thân.
Trong giới này, sự thân thiết là con dao hai lưỡi. Hôm nay là bạn, ngày mai có thể là kẻ bán đứng ta cho báo chí chỉ vì một chút danh lợi. Hắn đã thấy quá nhiều, đã bị dạy quá nhiều về sự phản trắc. Cô độc là tấm khiên an toàn nhất.
"Cậu Nam! Cậu đến rồi!" Đạo diễn Lê một người đàn ông râu tóc bạc phơ, nổi tiếng khó tính, hớn hở chạy ra đón. Có lẽ đây là người duy nhất ở phim trường này dám vỗ vai hắn.
Nhưng khi bàn tay đạo diễn Lê vừa định chạm vào vai áo vest của Hải Nam, hắn khẽ nghiêng người một cách tinh tế, né tránh cái chạm đó, đồng thời đưa tay ra bắt "Chào đạo diễn Lê. Xin lỗi tôi đến hơi muộn."
Đạo diễn Lê khựng lại một chút, nhưng cũng quen với tính cách sạch sẽ thái quá của ngôi sao này, ông cười ha hả bắt tay "Không muộn, không muộn. Đúng giờ lắm. Vào trong đi, điều hòa bật sẵn rồi."
Phòng casting được đặt trong một gian nhà kho rộng, được cải tạo lại với đầy đủ thiết bị quay phim và ánh sáng. Một chiếc bàn dài đặt đối diện với sân khấu nhỏ, nơi các thí sinh sẽ thử vai.
Hải Nam ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, tháo kính râm, để lộ gương mặt đẹp như tượng tạc khiến mấy cô trợ lý đạo diễn đứng góc phòng nín thở, mặt đỏ bừng. Hắn cầm tập hồ sơ ứng viên lên, lật giở một cách hờ hững.
"Hôm nay chúng ta còn 5 người cho vai thái giám Tiểu Phúc Tử," Đạo diễn Lê nói, ra hiệu cho trợ lý. "Gọi người đầu tiên vào."
Người đầu tiên bước vào là một hot boy mạng xã hội mới nổi. Cậu ta trang điểm kỹ càng, da trắng bóc, nhưng ánh mắt lúng liếng, cử chỉ ẻo lả thái quá.
"Diễn thử cảnh Tiểu Phúc Tử dâng thuốc độc cho Hoàng đế đi," Đạo diễn Lê ra đề bài.
Cậu hot boy bắt đầu diễn. Cậu ta run rẩy, khóc lóc, quỳ sụp xuống đất, gào lên thảm thiết "Bệ hạ! Nô tài không dám! Nô tài..."
Hải Nam nhíu mày. Hắn xoay bút trên tay, tiếng bút gõ nhẹ xuống mặt bàn 'cạch' một cái. Cả phòng im bặt.
"Cậu đang diễn kịch câm hay đang thi giọng hát hay?" Giọng Hải Nam trầm, không to, nhưng đủ sức nặng ngàn cân. "Tiểu Phúc Tử là cận thần tâm phúc, đi theo Hoàng đế từ nhỏ. Hắn sợ, nhưng hắn hiểu mệnh lệnh của vua là tuyệt đối. Cậu gào thét như thế, sợ lính gác bên ngoài không nghe thấy à?"
Cậu hot boy mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp không nói nên lời.
"Người tiếp theo," Hải Nam phẩy tay, mắt không thèm nhìn lại lần thứ hai.
Người thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư...
Tất cả đều trượt. Người thì diễn quá cứng, người thì quá lố, người thì nhìn mặt Hải Nam đã run đến mức quên thoại.
Hải Nam cảm thấy cơn đau đầu quen thuộc bắt đầu ập đến. Hắn day day thái dương, cảm giác chán chường dâng lên tận cổ họng. Tại sao ai cũng giống ai thế này? Đều là những khuôn mặt đẹp đẽ theo cùng một công thức phẫu thuật thẩm mỹ, diễn xuất theo cùng một lối mòn được dạy trong trường lớp, rỗng tuếch và giả tạo.
"Hết rồi à?" Hắn hỏi, giọng lạnh tanh, gấp hồ sơ lại.
"Còn... còn một người nữa," Trợ lý đạo diễn vội vàng nói, tay lục tìm tờ hồ sơ cuối cùng nằm lọt thỏm dưới đáy. "Cậu này... hồ sơ hơi lạ. Chuyên đóng vai quần chúng, chưa có vai chính nào, nhưng quản lý nằng nặc xin cho thử."
Hải Nam thở dài, định đứng dậy ra về. Hắn không có thời gian cho những kẻ nghiệp dư.
"Tên là Đặng Thành An."
Hải Nam khựng lại một giây khi nghe cái tên đó. Không phải vì nó đặc biệt, mà vì nó quá... bình thường. Đặng Thành An. Một cái tên nghe như có thể bắt gặp ở bất cứ đâu ngoài chợ, hay trong một quán cơm bình dân.
"Thôi được rồi, gọi vào cho nhanh," Đạo diễn Lê tặc lưỡi. "Nếu không được thì tôi sẽ chọn đại cậu số 2 vậy."
Cánh cửa phòng casting mở ra. Một chàng trai bước vào. Hải Nam ngước mắt lên, chuẩn bị sẵn cái nhìn soi xét đầy áp lực như thường lệ.
Nhưng giây phút nhìn thấy người bước vào, ánh mắt hắn dừng lại.
Không phải vì cậu ta đẹp. So với những người lúc nãy, cậu ta quá bình thường. Chiều cao khiêm tốn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rẻ tiền đã sờn cổ, quần tây đen hơi rộng. Tóc đen mềm mại, không vuốt keo tạo kiểu.
Nhưng, cậu ta "sạch".
Không có lớp phấn dày cộp. Không có mùi nước hoa nồng nặc. Và quan trọng nhất, đôi mắt cậu ta.
Khi cậu ta cúi đầu chào "Dạ, em chào đạo diễn, chào anh Nam, chào mọi người ạ. Em là Đặng Thành An," Hải Nam thấy một sự trong veo đến kỳ lạ trong đôi mắt đó. Nó giống như mắt của một con thú nhỏ vô hại, có chút lo lắng, sợ sệt, nhưng lại không hề có sự toan tính hay tham vọng ghê gớm nào.
Và khi ánh mắt đó chạm vào mắt Hải Nam, cậu ta không lảng tránh, cũng không nhìn chằm chằm một cách thèm khát hay sùng bái. Cậu ta chỉ... ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười ngại ngùng.
Một nụ cười thật.
"Được rồi, đề bài vẫn thế. Dâng thuốc độc," Đạo diễn Lê nói, giọng điệu có phần chán nản, không trông mong gì nhiều.
Thành An gật đầu. Cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại khoảng ba giây. Khi cậu mở mắt ra, không khí xung quanh cậu thay đổi.
Cái lưng hơi còng xuống, vai rụt lại. Ánh mắt trong veo lúc nãy bỗng trở nên u tối, chất chứa một nỗi đau câm lặng.
Cậu không quỳ, cũng không khóc lóc ầm ĩ.
Cậu tưởng tượng trên tay mình là khay thuốc độc. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía chiếc ghế trống. Đôi tay cậu run rẩy dữ dội, khiến cái khay vô hình trên tay chao đảo.
Cậu dừng lại, nhìn vào chiếc ghế trống. Môi cậu mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng khẩu hình miệng rõ ràng là hai chữ "Bệ hạ..."
Rồi một giọt nước mắt, duy nhất một giọt, lăn từ khóe mắt xuống gò má, rơi xuống sàn nhà vỡ tan.
Cậu nâng chén thuốc lên, nhưng không phải dâng cho vua. Cậu làm động tác như muốn... uống trộm nó. Một khoảnh khắc đấu tranh nội tâm dữ dội, muốn chết thay vua, nhưng lại nhớ ra mệnh lệnh của vua là bắt chính tay mình dâng lên.
Cuối cùng, cậu quỳ xuống, nâng chén thuốc cao quá đầu, trán chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bờ vai gầy guộc run lên bần bật trong sự kìm nén tột cùng.
Cả phòng im phăng phắc.
Đạo diễn Lê ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực lên.
Còn Ngô Hải Nam, hắn vẫn ngồi yên, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng bên dưới bàn, ngón tay cái của hắn đang miết nhẹ lên mặt đồng hồ đeo tay.
Hắn nhìn thấy rồi.
Sự cô độc.
Trong cái dáng vẻ quỳ rạp xuống đó, trong cái bờ vai nhỏ bé đang run rẩy đó, Hải Nam nhìn thấy sự cộng hưởng. Cậu ta không diễn nỗi sợ hãi cái chết. Cậu ta đang diễn nỗi đau của một kẻ bị tước đoạt quyền được lựa chọn, nỗi đau của một kẻ trung thành đến ngu muội, sẵn sàng để tay mình nhuốm máu vì người mình tôn thờ.
Lần đầu tiên trong ngày, Hải Nam cảm thấy sự tẻ nhạt biến mất. Thay vào đó là một chút hứng thú len lỏi. Giống như một nhà sưu tập đồ cổ tình cờ tìm thấy một món đồ gốm thô mộc giữa một rừng đồ sứ tráng men bóng bẩy, nhưng lại có hồn cốt riêng biệt.
Thành An ngẩng đầu lên, thoát vai. Cậu vội vàng lau nước mắt, trở lại làm cậu trai ngơ ngác ban đầu, lo lắng nhìn ban giám khảo "Dạ... em diễn xong rồi ạ."
Đạo diễn Lê quay sang nhìn Hải Nam, chờ đợi ý kiến của "ngôi sao".
Hải Nam chậm rãi tháo cặp kính gọng vàng đang đeo, đặt xuống bàn. Hắn nhìn thẳng vào Thành An, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn đối phương.
"Cậu tên gì?" Hắn hỏi, dù đã biết thừa.
Thành An giật mình, lắp bắp: "Dạ... Đặng Thành An ạ."
"Đến gần đây."
Thành An nuốt nước bọt, rụt rè bước lại gần bàn giám khảo, dừng lại ở khoảng cách an toàn hai mét.
"Gần nữa," Hải Nam ra lệnh.
Thành An bước thêm hai bước, mùi hương gỗ lạnh lẽo toát ra từ người đàn ông trước mặt khiến cậu rùng mình.
Hải Nam ngước nhìn cậu, khoảng cách bây giờ đủ gần để hắn nhìn thấy những hạt bụi phấn hóa trang rẻ tiền còn sót lại trên cổ áo cậu, nhìn thấy hàng mi đen và dài đang run rẩy của cậu.
"Tại sao lúc nãy cậu lại định uống chén thuốc đó?" Hải Nam hỏi, giọng thấp, chỉ đủ cho hai người nghe.
"Dạ?" An ngơ ngác, rồi gãi đầu thật thà. "Tại... em nghĩ Tiểu Phúc Tử thương vua lắm. Nếu là em, em thà chết thay còn hơn phải nhìn người mình thương chết. Nhưng mà... kịch bản không cho phép, nên em chỉ... dám nghĩ thôi ạ."
Câu trả lời ngây ngô, không chút kỹ thuật, nhưng lại đâm trúng vào điểm yếu nhất của nhân vật.
Hải Nam im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Trong đáy mắt lạnh lẽo của hắn dường như có một tia lửa nhỏ vừa được nhen nhóm.
Hắn quay sang Đạo diễn Lê, nhếch môi, một nụ cười thật sự hiếm hoi, dù chỉ thoáng qua như ảo ảnh.
"Tôi nghĩ chúng ta tìm thấy thái giám của tôi rồi."
Hắn đứng dậy, chỉnh lại áo vest, rồi lướt qua người Thành An. Khi đi ngang qua, vạt áo vest đắt tiền của hắn khẽ quẹt vào tay An.
An đứng chôn chân tại chỗ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vừa được chọn? Bởi Ngô Hải Nam?
Hải Nam bước ra khỏi phòng casting, bỏ lại sau lưng sự ngỡ ngàng của tất cả. Hắn bước đi trên hành lang dài hun hút.
...
Gió đêm tháng Bảy mang theo hơi nóng hầm hập phả vào mặt người đi đường, cuốn theo mùi khói than hoa khen khét, mùi mỡ cháy xèo xèo và tiếng ồn ào náo nhiệt đặc trưng của những quán nhậu vỉa hè.
Khu phố ẩm thực đêm nằm lọt thỏm trong một con hẻm rộng phía sau khu chợ cũ, cách xa trung tâm thương mại sầm uất cả chục cây số. Ở đây không có máy lạnh, không có nhạc thính phòng, chỉ có tiếng "dô, dô" chạm cốc chan chát, tiếng cười nói rôm rả của đủ hạng người lao động sau một ngày dài mưu sinh.
"Hai chục xiên thịt nướng, mười chân gà, hai cái bánh mì nướng bơ mật ong! Thêm hai chai bia ướp lạnh nữa nha chủ quán!"
Tiếng chị Oanh lanh lảnh vang lên, át cả tiếng xe máy nẹt pô ngoài đường. Chị kéo ghế nhựa, ngồi phịch xuống, tay cầm xấp khăn giấy lau mồ hôi trên trán, gương mặt bừng bừng khí thế chiến thắng.
Ngồi đối diện, Đặng Thành An trông nhỏ bé đến tội nghiệp trên chiếc ghế nhựa thấp tè. Cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ cũ lúc chiều, chỉ khoác thêm cái áo gió mỏng bên ngoài. Hai tay An đặt ngay ngắn trên đầu gối, mắt nhìn quanh quất vẻ lạ lẫm pha chút thích thú.
"Ăn mừng đi! Hôm nay phải ăn cho đã đời!" Oanh đập bàn cái 'bộp', khiến An giật mình thon thót. "Mày biết không, lúc nhận được điện thoại báo trúng vai của trợ lý đạo diễn Lê, tao suýt thì rớt tim ra ngoài. Vai thái giám cận thần đấy! Được đóng chung với Ngô Hải Nam đấy! Mày có biết bao nhiêu thằng diễn viên hạng B, hạng C ngoài kia đang đỏ mắt ghen tị với mày không?"
An gãi đầu, cười hì hì "Em cũng... không ngờ. Lúc đó em chỉ diễn theo cảm tính thôi."
"Cảm tính cái gì! Đó là tổ đãi! Tổ nghiệp thương cái thằng ngố như mày!" Oanh vừa nói vừa khui bia, bọt trắng trào ra. Chị đẩy một chai về phía An. "Uống đi, nay cho phép uống một chút."
An cầm chai bia, nhấp một ngụm nhỏ xíu, vị đắng chát xộc lên mũi khiến cậu nhăn mặt. Cậu vội đặt xuống, chuyển sang cầm kịch bản vừa được in nóng hổi mà Oanh mang tới.
"Em đọc kịch bản chút nha chị."
"Vừa ăn vừa đọc, đừng có làm cái mặt nghiêm trọng thế. Thịt ra rồi kìa!"
Đĩa thịt nướng thơm lừng, bốc khói nghi ngút được đặt xuống bàn. Mỡ chảy xèo xèo, màu vàng nâu óng ả tẩm ướp gia vị đậm đà. Oanh nhét ngay một xiên vào tay An.
"Ăn! Ăn nhanh! Nhìn cái mặt hóp lại kìa, lên hình người ta tưởng thái giám bị bỏ đói chứ không phải cận thần đâu."
An cắn một miếng thịt. Vị ngọt của thịt, vị cay của sa tế và mùi thơm của than hoa lan tỏa trong khoang miệng. Ngon tuyệt. Đã bao lâu rồi cậu không được ăn một bữa "sang" thế này? Bình thường toàn là mì gói, trứng luộc, hay cơm hộp nguội lạnh ở phim trường.
"Ngon không?" Oanh hỏi, miệng nhai nhồm nhoàm chân gà.
"Ngon lắm chị." An gật đầu lia lịa, hai má phồng lên như sóc con tích lương thực.
Oanh nhìn cậu, ánh mắt dịu đi vài phần. "Ăn nhiều vào. Sắp tới vào đoàn phim Cung Cấm là cực lắm đấy. Phim điện ảnh bom tấn, quay ngoại cảnh nhiều, lại còn phải hầu hạ cái cậu ngôi sao kia nữa, không có sức là gục đấy con ạ."
An nuốt miếng thịt, tay lật giở trang kịch bản đã được đánh dấu chi chít bằng bút dạ quang. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống trang giấy trắng, soi rõ những dòng chữ mô tả nhân vật Tiểu Phúc Tử.
Tiểu Phúc Tử - 18 tuổi nhập cung, 20 tuổi trở thành thái giám thân cận của Tam Hoàng tử sau này là Hoàng đế. Trầm lặng, trung thành, cái bóng lầm lũi bên cạnh bậc đế vương.
"Chị Oanh này," An bỗng lên tiếng, giọng trầm ngâm. "Em thấy nhân vật này... tội quá."
"Tội gì? Được sống bên cạnh vua, ăn sung mặc sướng, quyền lực đầy mình."
"Không phải," An lắc đầu, ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ thoại. "Hắn cô đơn lắm. Hắn không có gia đình, không có bạn bè. Cả cuộc đời hắn chỉ xoay quanh một người. Vui vì người đó vui, buồn vì người đó buồn. Hắn giống như... không có cái tôi của riêng mình vậy."
Oanh ngừng nhai, nhìn An trân trân. Chị biết An lại bắt đầu lên cơn nhập tâm rồi. Cái thằng nhóc này, bình thường thì ngơ ngơ ngáo ngáo, nhưng hễ đụng đến kịch bản là sâu sắc đến lạ lùng.
"Thì phận tôi tớ nó thế. Mày diễn sao cho ra cái nét trung thành là được."
"Em nghĩ... không chỉ là trung thành," An lầm bầm, mắt vẫn dán vào kịch bản, tay kia vô thức đưa xiên thịt lên miệng nhưng quên ăn. "Đó là sự cộng sinh. Hắn cần Hoàng đế để tồn tại, để thấy mình có giá trị. Nếu Hoàng đế ngã xuống, hắn cũng sẽ chết. Vì hắn... là cái bóng mà."
Tiếng ồn ào của quán nhậu dường như lùi xa khỏi tai An. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn hình ảnh của một tiểu thái giám nhỏ bé, đứng nép mình sau long bào rộng lớn, đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống nhưng lại nhìn thấy tất cả bi kịch của hoàng cung.
Và hình ảnh của Hoàng đế trong đầu An lúc này, không ai khác chính là gương mặt lạnh lùng, cao ngạo của Ngô Hải Nam lúc chiều. Ánh mắt đen thẳm như vực sâu ấy, cái cách hắn nhìn đời bằng sự thờ ơ...
"Hợp thật..." An buột miệng.
"Hả? Cái gì hợp?" Oanh hỏi.
"Anh Ngô Hải Nam. Anh ấy hợp vai Hoàng đế đến mức... đáng sợ."
Oanh cười khẩy, tặc lưỡi "Chứ còn gì nữa. Người ta sinh ra là để làm vua mà. Dòng dõi trâm anh thế phiệt, tiền đè chết người. Nghe đồn cát-xê phim này của cậu ta đủ để mua đứt cả cái khu phố này đấy."
An cúi xuống nhìn xiên thịt nướng trên tay mình, rồi nhìn ra dòng xe cộ tấp nập ngoài đường. Cát-xê mua đứt cả khu phố. Còn cậu, chỉ mong cát-xê vai này đủ để đóng tiền nhà ba tháng tới và mua cho chị Oanh một cái túi xách mới thay cho cái túi da bong tróc kia.
"Ăn đi ông tướng! Suy tư cái gì!" Oanh gắp thêm cái cánh gà bỏ vào bát An. "Lo cái thân mình trước đi. Vào đoàn phim nhớ giữ mồm giữ miệng. Đừng có thấy người ta đẹp trai, diễn hay mà lân la làm quen. Loại người như Ngô Hải Nam ở tầng mây khác, mình với không tới đâu, với cao chỉ có ngã đau thôi."
An gật đầu ngoan ngoãn. "Em biết mà. Em chỉ là cái bóng thôi."
Oanh thở dài, nhìn cậu nhóc hiền lành trước mặt. Chị vừa mừng vừa lo. Mừng vì An có cơ hội đổi đời, lo vì cái giới giải trí này quá tàn khốc, và Ngô Hải Nam... là một tảng băng trôi có thể nhấn chìm bất cứ ai lại gần.
Trong khi Thành An đang ngồi co ro trên ghế nhựa vỉa hè, hít hà mùi khói thịt nướng, thì ở một thế giới khác, Ngô Hải Nam đang ngồi trong phòng ăn rộng lớn của dinh thự họ Ngô.
Không gian im lặng đến mức ngột ngạt.
Căn phòng ăn được thiết kế theo phong cách tối giản Bắc Âu, với tông màu chủ đạo là trắng và xám lạnh. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần cao tỏa ra ánh sáng trắng xanh, khiến mọi thứ bên dưới trông càng thêm sắc lạnh và xa cách.
Trên chiếc bàn dài đủ cho hai mươi người ngồi, chỉ có ba người.
Ở đầu bàn là ông Ngô Trọng, bố của Hải Nam, một đạo diễn gạo cội với mái tóc bạc trắng vuốt ngược và đôi mắt sắc sảo giấu sau gọng kính lão.
Bên phải là bà Minh Hạnh, mẹ của hắn, cựu minh tinh màn bạc, dù đã ở tuổi ngũ tuần vẫn giữ được nét đẹp kiêu sa, đài các nhưng thiếu vắng sự ấm áp.
Và Hải Nam ngồi đối diện bố mình, cách xa cả một khoảng dài đầy những lọ hoa và chân nến bạc.
"Ta nghe nói con đã chốt xong vai thái giám cho phim mới của đạo diễn Lê?"
Ông Ngô Trọng lên tiếng, giọng trầm đục, không nhanh không chậm, mang theo uy quyền không thể chối cãi. Ông không ngẩng đầu lên, tay vẫn thong thả cắt miếng bít tết bò Wagyu chín vừa tới. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên keng một cái khe khẽ, nhưng trong không gian tĩnh mịch này, nó chói tai như tiếng súng.
Hải Nam dừng động tác đưa ly rượu vang lên môi. Hắn đặt ly xuống, lưng thẳng tắp.
"Vâng, thưa bố. Chiều nay con đã tham gia casting và chọn được người."
"Bố xem hồ sơ rồi," Ông Trọng nhấp một ngụm rượu, mắt vẫn nhìn vào đĩa thức ăn. "Đặng Thành An. Một diễn viên vô danh, chuyên đóng vai quần chúng, ngoại hình tầm thường, không có bệ phóng, không có giá trị thương mại."
Ông ngẩng lên, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào con trai. "Tại sao?"
Chỉ hai chữ "Tại sao", nhưng sức nặng của nó đủ đè bẹp bất cứ ai yếu bóng vía. Trong cái nhà này, mọi quyết định đều phải có lý do hợp lý, phải mang lại lợi ích, phải hoàn hảo.
Hải Nam không nao núng. Hắn đã quen với những cuộc chất vấn này từ khi mới biết nói. Hắn nhìn thẳng vào bố mình, đôi mắt đen thẫm không gợn sóng.
"Vì cậu ta 'sạch'."
"Sạch?" Bà Minh Hạnh nhíu mày, giọng bà thanh tao nhưng lạnh nhạt. "Con đang nói về vấn đề gì? Scandal hay ngoại hình?"
"Cả hai, và cả diễn xuất," Hải Nam đáp, giọng đều đều như đang báo cáo công việc. "Những ứng viên khác diễn kỹ thuật quá nhiều, hoặc quá khao khát thể hiện bản thân. Vai Tiểu Phúc Tử cần sự tĩnh lặng, cần sự nhẫn nhịn và... sự vô hình. Cậu diễn viên kia có đôi mắt của một kẻ đã quen với việc bị lãng quên. Đó là thứ con cần để tạo sự tương phản cho nhân vật Hoàng đế."
Ông Trọng im lặng một lúc, ánh mắt dò xét con trai như đang phân tích một thước phim. Cuối cùng, ông khẽ gật đầu, tỏ vẻ tạm chấp nhận.
"Được rồi. Nếu con đã quyết định thì cứ làm. Nhưng nhớ, đừng để đẳng cấp của bạn diễn kéo thấp giá trị của con xuống. Nếu cậu ta diễn không đạt, cắt vai ngay lập tức. Nhà họ Ngô không chấp nhận sự tầm thường."
"Con hiểu," Hải Nam đáp gọn lỏn.
Bữa ăn tiếp tục trong sự im lặng. Hải Nam cắt miếng thịt bò, đưa vào miệng nhưng chẳng cảm thấy vị gì ngoài sự nhạt nhẽo và khô khốc. Hắn nhai như một cỗ máy được lập trình.
"Còn chuyện của Lan Nhi thế nào rồi?" Bà Minh Hạnh đột ngột chuyển chủ đề.
Cơ hàm Hải Nam cứng lại. Lan Nhi, nữ diễn viên đang nổi đình đám, xinh đẹp, gia thế tốt, và là đối tượng mà gia đình đang muốn gán ghép cho hắn để tạo nên một cặp đôi quyền lực mới của showbiz.
"Bọn con vẫn bình thường. Chỉ là đồng nghiệp," Hải Nam đáp, cố giữ giọng bình thản.
"Đồng nghiệp cái gì!" Bà Hạnh đặt ly nước xuống hơi mạnh tay. "Tuần sau là lễ trao giải Cánh Diều Vàng. Mẹ đã sắp xếp để hai đứa đi thảm đỏ chung. Bên truyền thông cũng đã lên bài sẵn rồi. Con lo mà thể hiện cho tốt. Một vài cử chỉ quan tâm, đỡ váy, nhìn nhau cười... những thứ đó con diễn giỏi nhất mà, đúng không?"
"Diễn giỏi nhất..."
Câu nói của mẹ như một mũi kim châm vào lòng tự trọng của hắn. Phải, hắn là diễn viên giỏi nhất. Hắn diễn trên màn ảnh, và diễn cả trong cuộc đời mình. Hắn phải diễn vai người con hoàn hảo, diễn vai ngôi sao lịch thiệp, và giờ phải diễn cả vai người tình si mê.
"Con không thích cô ấy," Hải Nam nói, giọng lạnh hơn vài độ. "Và con cũng không muốn dùng chuyện tình cảm để PR."
"Đây không phải là chuyện con thích hay không thích," Ông Trọng cắt ngang, giọng đanh lại. "Đây là sự nghiệp, là vị thế của gia tộc. Lan Nhi là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Đừng có trẻ con nữa. Tình yêu là thứ xa xỉ và vô dụng. Chỉ có quyền lực và danh tiếng là vĩnh cửu. Con nhìn bố mẹ xem, chúng ta cũng đâu cần tình yêu để xây dựng nên đế chế này?"
Hải Nam nhìn bố mẹ mình. Hai con người ngồi đó, sang trọng, quyền quý, nhưng lạnh lẽo như hai bức tượng sáp. Họ là "cặp đôi vàng" trong mắt công chúng, nhưng trong căn nhà này, họ ngủ riêng phòng, nói chuyện với nhau bằng những con số và hợp đồng.
Hắn cảm thấy buồn nôn. Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong dạ dày, trộn lẫn với vị rượu vang chua loét.
"Con no rồi. Con xin phép."
Hải Nam đứng phắt dậy, không đợi sự cho phép, quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Hắn cần không khí. Hắn cần thoát khỏi cái hầm mộ lộng lẫy này.
"Hải Nam! Đứng lại!" Tiếng ông Trọng vang lên phía sau, nhưng hắn không dừng lại.
Hắn bước ra ban công tầng hai, nơi gió đêm lồng lộng thổi bay mái tóc trắng. Hắn nới lỏng cà vạt, hít sâu từng ngụm khí trời, cố gắng xua đi cảm giác ngột ngạt đang bóp nghẹt lồng ngực.
Bên dưới kia là khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo, những bức tượng đá vô tri đứng trong bóng tối. Xa hơn nữa là ánh đèn thành phố lấp lánh.
Hải Nam rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên, hiện thông báo email công việc. Hắn mở tệp đính kèm danh sách diễn viên chính thức của phim "Cung Cấm".
Ngón tay thon dài của hắn lướt qua những cái tên đình đám, rồi dừng lại ở dòng cuối cùng.
Tiểu Phúc Tử: Đặng Thành An.
Hắn nhớ lại đôi mắt của cậu trai đó lúc chiều. Đôi mắt trong veo, sợ sệt nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm khi diễn cảnh dâng thuốc độc. Một đôi mắt chưa bị vấy bẩn bởi sự giả tạo của thế giới này.
"Đặng Thành An..."
Hải Nam lẩm bẩm cái tên đó. Một cái tên bình thường đến mức nhạt nhòa. Nhưng kỳ lạ thay, khi nghĩ đến ánh mắt đó, cảm giác buồn nôn trong hắn dịu đi một chút.
Ít nhất, trong cái thế giới đầy rẫy những con rối hào nhoáng này, hắn đã tìm thấy một thứ gì đó... thật. Dù nó nhỏ bé và yếu ớt.
Mười giờ đêm.
Chiếc xe Kia Morning cũ kỹ màu bạc của chị Oanh kêu rè rè khi dừng lại trước đầu ngõ nhà trọ của An.
"Xuống xe nhanh đi, bà già này buồn ngủ díu cả mắt rồi," Oanh ngáp dài, vỗ vô lăng bộp bộp.
An tháo dây an toàn, cười tươi rói "Cảm ơn chị Oanh nhiều nha. Bữa nay ăn no căng bụng luôn."
"Ăn cho cố vào rồi lấy sức mà cày," Oanh với tay ra ghế sau, lấy một cái túi nilon đưa cho An. "Này, cầm lấy."
An cầm lấy, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra. Là một cốc trà sữa size L to đùng, vẫn còn đọng những giọt nước li ti bên ngoài, bên cạnh là một hộp bánh flan.
"Ủa? Sao lúc nãy..."
"Lúc nãy thấy mày nhìn cái menu trà sữa mà nuốt nước miếng, tao ngứa mắt quá nên mua đại. Uống đi cho béo, gầy như que củi thì diễn cái gì. Tao nói trước, mập lên một chút thì lên hình mới đẹp, chứ hóp hép quá người ta tưởng chị mày ngược đãi mày."
Oanh càu nhàu, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ quan tâm. Chị biết An thích đồ ngọt, nhưng hiếm khi dám bỏ tiền ra mua mấy ly trà sữa đắt tiền này.
An ôm cốc trà sữa vào lòng như ôm báu vật, cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim dù cốc trà đang lạnh buốt.
"Em cảm ơn chị. Chị Oanh là nhất!"
"Thôi, bớt nịnh. Cút về ngủ đi. Mai 5 giờ sáng tao qua đón. Ngày mai là buổi đọc kịch bản đầu tiên với toàn bộ ê-kíp, nhớ ăn mặc cho tử tế vào. Đừng có lôi cái áo phông cháo lòng ra mặc nghe chưa?"
"Dạ, tuân lệnh đại ca!" An giơ tay chào kiểu quân đội, cười híp mắt.
Oanh lườm cậu một cái, rồi đạp ga cho xe lăn bánh. Trước khi đi còn thò đầu ra hét với lại "Nhớ đấy! Tránh xa Ngô Hải Nam ra! Đừng có dại mà dây dưa!"
Chiếc xe khuất bóng sau khúc cua. An đứng một mình dưới ánh đèn đường vàng vọt nơi đầu ngõ, tay ôm cốc trà sữa, miệng vẫn còn vương nụ cười.
Cậu cắm ống hút, hút một hơi dài. Vị trà sữa ngọt lịm, béo ngậy tan trên đầu lưỡi, xua tan đi cái dư vị đắng chát của chai bia lúc nãy.
An chầm chậm đi bộ vào ngõ sâu. Bóng cậu đổ dài trên mặt đường loang lổ.
Ngày mai, cậu sẽ chính thức bước vào thế giới của Cung Cấm, thế giới của ánh đèn sân khấu rực rỡ. Và cậu sẽ gặp lại người đó.
An nhớ lại lời cảnh báo của Oanh. "Tránh xa ra".
Cậu biết Oanh nói đúng. Ngô Hải Nam là người ở trên cao, còn cậu ở dưới đất. Hai đường thẳng song song thì không nên cố bẻ cong để gặp nhau.
Nhưng An lại nhớ đến ánh mắt của Hải Nam lúc nhìn mình trong phòng casting. Cái ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại có sức hút kỳ lạ, như một hố đen muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Và câu hỏi thì thầm đó "Tại sao lúc nãy cậu lại định uống chén thuốc đó?"
Đó không phải là câu hỏi của một ngôi sao hỏi một kẻ vô danh. Đó là câu hỏi của một người đang tìm kiếm sự đồng điệu.
An lắc đầu, xua đi những suy nghĩ viển vông. Cậu hút thêm một ngụm trà sữa, nhai mấy viên trân châu dai dai.
"Thôi, việc mình mình làm. Diễn cho tốt vai Tiểu Phúc Tử là được."
Về đến phòng trọ, An đặt kịch bản lên chiếc bàn gỗ ép nhỏ xíu ở góc phòng. Cậu mở trang đầu tiên, nơi có ghi danh sách diễn viên.
Ngô Hải Nam vai Hoàng Đế.
Đặng Thành An vai Tiểu Phúc Tử.
Hai cái tên nằm cạnh nhau trên giấy trắng mực đen.
An đưa tay chạm nhẹ vào cái tên Ngô Hải Nam, rồi lại rụt tay về như sợ bị bỏng. Cậu tắt đèn, leo lên giường nằm. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào, rọi sáng một góc căn phòng tồi tàn.
Đêm nay, ở hai nơi khác nhau của thành phố, có hai con người cùng thao thức.
Một người nằm trong căn phòng triệu đô lạnh lẽo, cô độc giữa sự hoàn hảo.
Một người nằm trong căn phòng trọ chật hẹp, ấm áp bởi vị ngọt của ly trà sữa được tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com