Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

-" Con vào nhà đi, ta cất xe "_ France [ Bấm cái nút gì đó gần vô lăng làm cho cái cửa bên Ame tự mở ra ]

-" Dạ thưa mẹ~ "_ America [ Xách cái balo vào ]

-" Ừm "_ France [ Bật bật mấy cái nút chỗ điều khiển ]

Cậu bước xuống đống cửa xe lại, hít 1 hơi thật dài và sâu. Đc rồi, mình đã ổn định tâm lý. Bước vào ngôi nhà nguy hiểm này thôi !!!

-* Lạy trời lạy phật. Mong chúa phù hộ cho con ko gặp phải 2 con người kia. Thấy nhang cũng lạy cho con ko gặp cô hồn. Thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi !!! *_ America [ Chần chừ mở cửa ta ]

Cửa vừa mở cậu nhìn vào trong liếc ngang liếc dộc. UK ko thấy, Canada cũng chẳng tìm đc. Xác định an toàn, cảm tạ thần trời đất phật nhiều lắm.

-" Phù~ "_ America [ Bước vào thở dài nhẹ nhõng ]

Rồi từ trên cầu thang có 2 cái bóng xanh xanh 1 cao 1 thấp ( ko thấp lắm ) phóng xuống nhào tới chỗ America

-" ANH HAI !! "_ [ Vui mừng ôm cậu ]

Khỏi đoán 2 thằng đó là New Zealand và Austrailia đấy. Nghe đc tiếng mở cửa là 2 anh em nó tông cửa phòng chạy xuống đón cậu rồi. Nhào tới 1 đứa đu cổ 1 đứa đu eo ko nhúc nhích đc

-" Anh về rồi !!! "_ New Zealand [ Đu cổ America ]

-" Anh ! Anh ! Mai em rảnh á! hai anh em mình đi xem phim ko ?? "_ Austrailia [ Đu eo cậu ]

New Zealand nghe thế nhìn qua ông anh lươn lẹo Austrailia bằng nửa con mắt. Mịa nhà ông tranh thủ thế ai chơi lại !?

-" Anh ko chắc nữa, để anh suy sét lại đã "_ America [ Cười trừ gỡ tay New Zealand đang ôm cổ và tay Austrailia đang ôm eo cậu ra ]

-" Nếu đc thì anh nhất định phải đi "_ Austrailia

-" Còn em thì sao !? Định cho thằng út này chơi 1 mình à !!! "_ New Zealand [ Mới bị gỡ ra lập tức bám lại vào tay cậu ]

Hừ! New Zealand đây đâu thể để America đi chơi với Austrailia mà ko có nó đi theo đc chớ !? Ông lươn thì tôi lươn, nói chung đừng hòng đi với anh hai nó 1 mình

-" Rồi rồi... Mai ta cũng đi đc chưa ? Để anh lên phòng cái nào "_ America [ Bất lực ]

Hai thằng đầu xanh kia nghe vậy liền bỏ cậu ra. Chạy lên phòng trước, hai thằng đó mới nhớ ra là mình chưa đống cửa phòng và phòng Ame kế bên cạnh. Nếu để anh nó thấy " kiệt tác " của hai anh em Austrailia và New Zealand là trong phòng toàn ảnh cậu chắc bị nghĩ là biến thái quá. Dọn dẹp hiện trường nhanh !!!

Thấy 2 đứa em mình phắn lên lầu với cái tốc độ ánh sáng đó cậu cũng cười trừ 1 cái. Tay mò ra sau đống cửa lại rồi lên lầu nốt luôn
.
.
.
.
.

Cậu ngả người lên chiếc giừơng màu xanh mềm mịn của mình. A~ cảm giác thật dễ chịu, giừơng ở bệnh viện nó hơi cứng. Nằm đau lưng lắm.

Nằm 1 hồi cậu lôi hết mấy thứ Micheal tặng mình trong balo ra để kiếm chỗ cất. Hừm, quả cầu pha lê để nó trên bàn học đi. Hai cái móc khóa cậu dùng cái móc hình Micheal móc vào cặp đi học. Cái còn lại vẫn để trên cây keylimba. Và thứ cậu thích nhất, chiếc gối bông hình CountryBall của cậu. Cậu quăng nó lên giừơng rồi phóng lên ôm nó vào lòng

Aaaaaaaa. Ôm nhiêu lần rồi mà vẫn có cảm giác mềm mịn ko thôi, phê quá đi

-" À đúng rồi, đồng phục cảnh sát !"_ America [ Lấy hợp chứa đồng phục ra ]

Cậu môi trong tủ đồ ra 2 cái móc. Máng quần và áo của bộ đồng phục vào, cái áo khoác ngoài nhìn cũng đẹp và trời đang trở lạnh nên cậu treo nó trên giá đồ thường sài ( Tức là cứ ra ngoài sẽ bận ). Cầm lấy cái mũ đặc nhiệm nhìn nhìn. America đội luôn lên đầu xem nó có vừa ko. Nhìn trong gương thì hợp với cậu lắm luôn á nhe.

Xong moi thêm cái mặt nạ đc gửi kèm theo ra thử nốt. Mà bên trong mặt nạ còn chứa 1 bộ liên lạ tầm xa, 1 cái kính thẩm định màu xanh rất chi là chất chơi luôn

-" Đồng phục đỉnh vl °∆° "_ America [ Thán phục ]

Mắt liếc nhẹ qua cái đồng hồ treo tường. 3 giờ 50? Rầu ok. Hình như sắp tới giờ thuốc ra chuẩn bị nóc nà.

Với lấy cái balo đc quăng kế bên. Móc ra tờ giấy kê thuốc của cậu.

-" 4 giờ 1 viên giảm đau 2 viên giảm căng thẳng... Dễ "_ America [ Móc cái bịch đen chứa thuốc ra ]

Mở bịch ra mới hú hồn chim én, bên trong đó còn thêm 1 tờ giấy nữa !?

Nhìn thì chiều rộng của nó ko to lắm. Nhưng khi mà vẫy thẳng ra thì trời đất hởi ơi nó dàiiiiiiiiiiii. Nếu giờ lấy nó làm thước đo chiều cao chắc nó dài gần tới vai cậu đấy ;-;

-" Cái gì nữa đây !? "_ America [ Đọc từng dòng chữ trong tờ giấy ]

Nhìn từng dòng từng chữ trên đó mà lác mắt á chèng, chữ đã nhiều mà còn nguyên 1 tờ dài vậy á. Và dòng mở lời của 1 tờ đó là WFP gửi đến cậu. Nội dung những dòng đầu như sau :

" Chào America, cháu tưởng mớ thuốc cháu cần nóc chỉ có 1 tờ chút xíu thế thôi à ? Mơ đi nha. Đây mới là danh sách đầy đủ và thời gian cụ thể. Chú đây phải nhét tờ giấy này vào bịch cất thuốc bởi nếu 1 thằng cứng đầu như mi mà đọc xong chắc chắn sẽ ko chịu nhận thuốc đem về. Chú bt rõ tính cháu mà. Lo liệu uống thuốc men cho đầy đủ. Chủ nhật đầu tháng sau đi tái khám mà tôi phát hiện bỏ uống thuốc là chết với tôi "

Và dưới dòng thư gửi đó là tràng lang 1 lô thuốc đủ loại từ nội thương đến ngoại thương. Từ nặng đến nhẹ điều đc kê vào hết.

-" Ulatroi '-' Uống nhiêu đây thuốc 1 ngày có sốc thuốc chết ko nhờ "_ America [ Vẫn kiên nhẫn đọc cho hết tờ giấy ]

***Cạch***

Cánh cửa phòng cậu đc mở ra. France bước vào với vài cái thùng giấy trên tay, anh nhìn cậu đang ngồi trên giừơng với khuôn mặt khó ở đọc cái tờ giấy gì đó dài dài.

-" Con đang xem gì vậy ? "_ France [ Bê mấy cái thùng vào ]

-" Ừmmm chỉ là danh sách thuốc thôi mẹ. Gì mà dài khiếp "_ America [ Mặt đăm đăm khó ở ]

-" Gì cơ!? Con còn bị gì nữa à !? Kể mẹ nghe tình hình hiện tại của con đi "_ France [ Vội để mấy cái thùng xuống đống cửa lại chạy tới nắm vai Ame ]

-" Âỳ~ thôi nào mẹ ơiiiiii.Ko sao mà, ko sao mà. Có gì đâu mà lo "_ America

-" Cái gì mà ko sao !!! Cái gì mà ko lo !! Ta đã nói sẽ bù đắp tình cảm cho con rồi !"_ France

-" Ta phải chăm lo chu toàn cho con, ta ko để con chịu khổ đc hiểu ko !!? "_ France

Ừm. France nghe vậy thì khá cáu đấy, bộ con anh ko chịu lo những gì anh nói sao!? Anh đã nói là sẽ quan tâm chăm sóc cậu mà, cái thái độ ko để tâm đến sức khỏe bản thân đó anh ko chịu đc !!!

Giờ America chính thức là cục vàng, cục ngọc của anh. Ko chăm lo ko đc, ko quan tâm ko đc !!!

-" À dạ... °∆° "_ America [ Hơi rén ]

-" Thì mấy cái bệnh tâm lý với nội thương thôi mà... Uống thuốc dần là hết bệnh thôi "_ America

-" Đưa mẹ xem "_ France [ Lấy tờ giấy dài ngoàn kia trên tay Ame rồi đọc ]
.
.
.
.
.
.
.

-" .... "_ France [ Xem xong mà mặt trắng bệt ]

-" Mẹ ơi '-' "_ America [ Kéo áo France ]

-" A ha ha... Con đi uống thuốc đi, để mẹ suy nghĩ chút "_ France [ Đưa lại tở giấy cho cậu mặt hơi đơ ]

-" Ờmmmm... Ố kế '∆' "_ America [ Quay qua cái bịch đen lấy thuốc ]

Cậu soạn ra mà mỏi tay luôn. Soạn 1 hồi thì cậu nhìn lại thấy 1 nắm thuốc trên tay ;-; Cậu nhăn mặt. Cậu ghét uống thuốc bởi nó đắng

Cậu nhét lại mấy hợp thuốc vào bịch đen, bước xuống giừơng để đi lấy nước uống thuốc.

-" Hay nóc hết 1 lần số kia cho lẹ nhờ '-' "_ America [ Rót nước ]

Vâng, đáng lẽ câu đó là cậu nghĩ thôi nhưng mà lại lơ đễn nói ra. Và bằng 1 cách ảo ma nào đấy thằng Canada hiện hình đứng ngay lưng cậu luôn

-" Ông anh uống gì đấy ? "_ Canada [ Đặt tay lên vai Ame ]

-" Mé mày !? Tao uống thuốc "_ America [ Xém làm rớt ca nước ]

-" À vậy à "_ Canada

-" Đừng có mà à với chả vậy với tao "_ America [ Để mấy viên thuốc vô miệng rồi uống nước vào ]

Ực... cậu nhắm chặt mắt nuốt mớ thuốc vào. Ây da... Cái cảm giác mà 1 nắm thuốc nó dần dần đi xuống cổ làm cậu thấy hơi tê. Đã vậy còn cảm giác như mắt ngẹn giữ chừng, phải lấy tay vuốt ngược để thuốc nó xuống hết

-" Ặc---- Mé nó nghẹn "_ America [ Nhăn mặt rót thêm ly nước nữa uống vào ]

-" Có sao ko đấy ? "_ Canada [ Vuốt lưng Ame ]

Và ngay tức khắc cậu đang uống nước thì lại sặc nước và ho như đúng rồi. Thằng Can nó thấy thế cũng vỗ vỗ lưng giúp cậu bớt sặc đi.

-" Khặc--- khụ khụ.. Mày là thằng nào khặc---!!! ". America [ Vẫn đang bị sặc ]

Cậu nhìn cái thằng lá phong đỏ kế bên bằng nửa con mắt, nhìn thằng lá phong như sinh vật ngoài hành lang. Thằng này là thằng nào chứ thằng Canada ở đây mà quan tâm chăm sóc cậu như thế á !?

Thôi thôi đếch tin đâu. Đập đầu vào tường tự tử đâyyyyyy !!!

Nếu hiện đang là mơ làm ơn kéo cậu dậy dùm, cái này là ác mộng chứ đéo phải mơ nữa !!!

-" Sao ? Mặt tôi dính gì à ? "_ Canada [ Nhíu mày ]

-" Mày là con nào ? mày bắt thằng em lá phong của tao đi đâu rồi ;-; "_ America [ Vỗ vỗ mặt Ame ]

Canada ngớ người ;-; Bộ ông này quên là tôi đây phải chăm sóc ông cho đến khi ông khỏe à

-" Điên à ! Cái này là do mẹ bắt tôi thôi ! Nằm mơ tôi cũng cốc thèm chạm vào ông "_ Canada [ Gạt tay Ame ra ]

-" Ui dùi ui đây mới đúng là lá phong này ;-; "_ America

-" Nói vậy ý gì !? "_ Canada

-" Suy nghĩ đê, anh đây đéo rảng giải thích "_ America [ Chạy lên lầu ]

Canada (Con nai vàng ngơ ngác) vẫn đứng đó chờ não tải xuống hết đc những gì Ame nói.
.
.
.
.
.
.

-" Cái gì vậy mẹ !? "_ America

-" Sửa san phòng óc lại cho con. Con nhìn đi phòng toàn đồ cũ từ năm lớp 4 của con đến giờ thôi "_ France [ Mở mấy thùng giấy ra ]

Vâng, mấy cái thùng ở trên ghế sau xe của France lúc rước cậu về là đồ gia dụng trong phòng với quần áo và nội thất trang trí. Anh đã chi tiết ngồi lựa cả 1 buổi trời để có thể mua về những thứ hợp với con trai anh.

-" Còn sài đc mà mẹ. Đâu cần đổi mới đâu "_ America [ Chán nản ]

-" Vậy con tính cải lời ta sao ? "_ France [ Liếc nhẹ qua chỗ bạn mẽo của chúng ta ]

France là loại người đã quyết là phải làm. Từ cái ngày mà anh biết đc tình hình hiện tại của con trai mình. Điều đầu tiên anh làm khi về nhà là xong thẳng lên phòng Ame để kiểm tra.

Và đúng như anh nghĩ. Căn phòng này đã bị ngó lơ đâu đó hơn 7 năm. Bàn ghế thì không nói đi. Nhưng vấn đề là những thứ thiết yếu như quần áo, mùng mền và gối nằm các thứ ấy !!!

Quần áo toàn mấy bộ đồ cũ thôi !!! Lục tung cả cái tủ đồ ra chưa thấy đc 1 bộ nào mới cả. Bàn ghế có phần cũ kĩ. Và nhìn cái chân ghế đi !!! Nó sắp gẫy đến nơi rồi đấy !

Giá sách có chỗ lại bị sức ra. Tủ quần áo vừa cũ vừa khá... ờm... ý nói là tệ ấy, cái chỗ treo đồ nó sắp gẫy đến nơi rồi kìa. Thứ mà còn sài đc trong phòng này thì có duy nhất cái giừơng thôi. Rèm cửa sổ cũng cũ cực kì. Vải rèm nó bông ra hết rồi kìa. Gầm giừơng chứa mấy hợp cứu thương. Nhưng có cái hết hạn còn có cái bị hỏng

Nội thất quá tệ làm cho France phải lập tức thiết kế lại. Sửa san cho ra 1 cái phòng ngủ chút, con anh đâu thể về nhà rồi đặt người trong căn phòng này đc !!!

-" Con giúp ta đi, hôm nay phải dọn cho xong căn phòng này "_ France [ Đứng dậy phủi ống quần ]

-" Dạ... "_ America [ Hơi bất cần ]

France đi xuống nhà lấy cây chổi, đồ lau nhà và cái xô nước đựng khăng lên. Hai mẹ con dời đồ ra ngoài rồi lau chùi quét dọn. Nhìn chung thì khá cực, nhưng France thấy vui. Nhiêu đây đâu nhằm nhò gì đúng ko ? Tất cả điều là vì con anh mà (Ôi đm người mẹ trong mơ là đây chứ đou !?)
.
.
.
.
.
.
.

Sau đâu đó tầm 2 tiếng đồng hồ dùng để sửa san các thứ. Căn phòng của cậu bây giờ phải nói rất ư là đẹp nha. Ước gì bây giờ Hated có ở đây và chứng kiến cảnh này nhỉ ? Đảm bảo cậu ấy vui đến phát khóc cho xem

-" Đấy mới ra dáng là 1 căn phòng chứ "_ France [ Chống hông tự hào về thành quả của bản thân ]

-" Để con đem mấy cái này ra ngoài nhà "_ America

Cậu định khinh cái bàn học cũ kia xuống nhà rồi đem nó ra sân sau. Đợi mai rảnh thì đem nó quẳng đi bán ve chai cũng đc đấy.

Nhưng mà France ko cho cậu đi. Lý do thì là vì..

-" Để cho mẹ làm !!! Lỡ con lại té cầu thang thì sao "_ France

France lo cho cậu ghê luôn á. Sự quan tâm này làm cậu ấm lòng lắm nhe, nhưng cậu chưa chịu tha lỗi cho France vì đã bỏ rơi Hated 1 thời gian dài như vậy đâu.

-" Lần đó là vì sơ ý thôi mà, con ko ngã nữa đâu. Thề danh dự luôn "_ America [ Nhất cái bàn lên ]

-" Ko đc, ta ko để con làm việc nặng như này đc !! Tàn tật thì ngồi yên để ta làm cho !! "_ France [ Đẩy cái bàn từ tay Ame xuống ]

-" Ơ kìa... ;-; Mẹ à, để con làm đi chứ. Ngồi yên chán lắm "_ America

-" Ko đc ! "_ France [ Nhất cái bàn lên đem ra ngoài ]

Cậu trầm ngâm. Hừ, có nên ko nhờ... Có nên vứt bỏ cái liêm sỉ nhỏ nhôi còn lại để làm nũng France ko nhờ... Có nên ko ta.. ?

Thôi, lời mẹ là thánh chỉ. Ngồi iên nếu ko muốn bị trảm đâù. Mà hình như cậu thằng China nói nhồi phim kiếm hiệp vô đầu anh hơi nhiều rồi, nhiễm luôn 1 chút tính ăn nói của thằng trung hồi đó rồi ;-;

-" Anh hai... "_Austrailia

Thằng bé thò đầu ra khỏi mép tường ngay cửa phòng của cậu. Ỏo nhìn cưng ghê chưa :3

-" Anh qua chơi với tụi em đi "_Austrailia [ Mắt long lanh trong cực vô tội vạ ]

À, thằng bé định rủ cậu qua phòng nó chơi đây mà. Nhưng ngộ nhỉ ? Ko phải Austrailia với New Zealand sợ bị Ame phát hiện phòng tụi nó dáng đầy ảnh cậu à ? Ừmmm chắc tụi nó dọn rồi nên ko lo ;-;

-" Ừm "_ America [ Bước xuống giừơng ]

Austrailia nghe thấy cậu đồng ý thì chạy lại dắt tay cậu đi luôn. Nhưng mà đang định đi vô phòng của 2 thằng em America bị France nắm áo kéo lại

-" Đi uống thuốc cho mẹ, uống xong rồi làm gì làm "_ France [ Nắm áo Ame lại ]

-" Ơ ủa... ? Mấy giờ rồi ? "_ America

-" 6 giờ "_ Austrailia [ Nhìn đồng hồ trong phòng ]

-" Ơ kìa, lại phải nóc thuốc à "_ America [ Chán nản ra mặt ]

-" Nào nào, đi soạn thuốc đi chớ "_ France [ Lôi bịch đen chứa thuốc ra đưa cho Ame ]

Và theo 1 lẽ đương nhiên rằng cậu đã chạy đi soạn 1 mớ thuốc rồi lại leo xuống nhà rót nước các thứ. Nhưng lịch sử lập lại rồi

Thay vì là Canada đứng sau lưng thì lần này còn rén hơn nữa... LÀ UK !!! VÂNG !! LÀ NGÀI UK ĐẤY !!

Đc rồi, dừng lại 2s đã. Vậy lý do sao ông UK lại đột nhiên xuống bếp và tại sao ổng lại ở nhà khi trước đó đéo thấy bóng dán ổng đâu !?

Ok ok, giải thích ngắn gọn là khi nãy ông UK ổng ở ngoài vườn rồi ổng vô bếp để pha thêm trà đấy. Rồi ok ko thắc mắt nhé.

-* Mẹ ơi thánh thần đất phật ơi. Con ăn ở gì mà nghiệp nó đè quá vậy nè !!! *_ America [ Rót nước với cái cơ thể run bần bật vì có ngài UK đứng sau lưng nhìn chằm chằm ]

--------
Mấy chap này tôi chép y sì như bên MangaToon qua cho nhanh nhe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com