IM LẶNG
4 bé con làm sát thủ =))cp chính: fakenut, chodeft, peran, ruhends…
Phim giả tình thật.Chắc thế?…
Kim Hyukkyu có một người cộng sự, người ấy chỉ có mình anh nhìn thấy.…
"Em... em đến đây, ôm anh được chứ. Anh nhớ em. Xin em."…
"Tôi sẽ viết lại cuộc hành trình này, chẳng biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng... cứ viết đã."…
Chodeft…
"Hợp đồng tình yêu" - ChodeftMụt chiếc fic siêu đáng yêu giữa bé vợ ngốc Kim Hyukkyu của Chủ tịch Jeong Jihoon. (Mà 2, 3 chap đầu chưa ngọt lắm đâu, về sau là ngọt không còn cái răng luôn....chắc vậy)Ý nghĩa tiêu đề: Bé vợ ngốc tập tành bắt chước chồng làm "hợp đồng" tình yêu bắt chồng ký tên chứng nhậnChú ý: Kim Hyukkyu nhỏ hơn Jeong Jihoon…
Jung Jihoon không tin trên đời có ma quỷ hay thánh thần.…
Jeong Jihoon hay Kim Hyuk kyu đều luỵ một người đặt trong tim mãi không thay đổi. Nhưng có thật sự là như vậy?Vấn đề đã xảy ra khi họ chỉ là partner nhưng đứa trẻ trong bụng Hyuk kyu là thế nào?Một bước ngoặt mới đã mở ra…
thiết lập thanh mai trúc mã. lowercase, textfic, ooc, ngôn từ không chuẩn mực. chodeft, guria, fakenut, còn lại không xác định.…
ChodeftFic ngọt ạMột trong những truyện đầu tay nên viết có hơi dở, mọi người đọc hoan hỉ nhaa…
những nốt nhạc thay cho lời muốn nóihầu như là SE…
textfic mập mờ của đôi bạn trẻ…
Dây trầu anh nắmBuồng cau em bê,Hai ta cứ thếMột đời trầm mê.…
Cậu và tôi, năm mười bảy tuổi nơi hành lang lộng gió.…
"sao anh lại không sợ?""à... vì tôi không sợ.""không. anh phải sợ.""...""sợ đi cho em vui.""ừ sợ. sợ lắm.""hèh hèh."…
Kiếp này không được...thì kiếp sau.Câu nói ấy từng nhẹ như gió, như nụ cười dưới mái hiên ngày nắng nhạt. Nhưng khi thời gian trôi qua, khi cái gọi là "kiếp sau" cứ lặp đi lặp lại như một bản án không hồi kết, thì mới hiểu...không phải tất cả lời hứa đều là hy vọng.Qua bao vòng luân hồiKhông biết đã từng ch3t đi bao nhiêu lần, từng sống lại bao nhiêu kiếp, từng lạc bao nhiêu chốn nhân gianChỉ có mình là nhớ.Chỉ có mình là gánh cả ký ức của trăm năm, của ngàn năm, của hàng vạn lần gào thét trong tuyệt vọng, khóc cạn nước mắt rồi, vẫn không thể thoát Như một đứa trẻ đứng giữa lễ hội đèn trời, ngẩng đầu nhìn ánh sáng bay lên, trong tim bỗng dâng trào cảm giác mất mát dữ dội. Nhìn thấy một người đứng giữa dòng người đông đúc, quay đầu nhìn lại. Đôi mắt lạ nhưng thân thuộc đến rợn người. Không gọi được tên, không nhớ được điều gì, chỉ biết chạy theo. Nhưng đèn tắt. Người lẫn vào bóng đêm. Lạc mất.Mỗi kiếp, lại đau thêm một chút.Mỗi lần tái sinh, vết thương trong lòng không mất đi, chỉ sâu hơn.Tình yêu ấy không còn đẹp. Không còn dịu dàng.Nó trở thành ám ảnh. Trở thành gánh nặng. Trở thành xiềng xích siết lấy cổ, khiến mỗi nhịp thở đều nghẹt thở, mỗi bước chân đều nặng như đá đeo chân.Biết là không nên tiến lại gần.Biết là nên quay đi.Nhưng không làm được.Lại bắt đầu một hành trình mới. Một cuộc đời mới để lặp lại những điều cũ. Gần nhau- rồi lạc nhau. Thương nhau- rồi tổn thương nhau. Nhận ra nhau- rồi mất nhau.Luôn là mình nhận ra trước.Luôn là người ấ…