Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chất kịch độc

có ooc và thêm vài nv phụ

"Nếu không ở bên nhau chân thành, xin đừng làm đối phương đau nhé!"

"Dạ anh biết rồi!"

-

Chance và Elliot là một cặp đôi đã gắn bó hơn 3 năm, ai cũng gửi những lời chúc đến họ, mong cuộc tình sẽ không có điểm dừng.

Như mọi ngày, vẫn là em với chiếc tạp dề màu hồng in hình pizza, nấu món ăn anh thích. Từng khẩu phần đều thơm lừng, tay nghề em lại càng tiến bộ rồi.

Mhm, vị bò bít tết hôm nay hơi mặn, em ấy ổn không? Mình lo quá..

"Anh ăn thêm chén nữa không?"

"Không, anh cảm ơn nhé. Để dành cho bé Mia đi."

Lạ nhỉ, chính anh cũng chẳng hiểu do bản thân lạnh nhạt hay là "điềm báo"?

Cơm thường ngày không còn ngon nữa, nó vẫn là những hạt gạo được vo với nước, được nấu bằng nồi cơm mà lần này anh nuốt không trôi.

"Anh hôm nay lạ quá."

"Đồ ăn nay không ngon sao? Là món anh thích nhất mà."

"Anh chỉ là hơi không đói, xin lỗi em."

...

Khi rửa chén, sót mỗi tiếng chén nồi, chẳng ai mở lời nói chuyện rơm rả. Ai chọt anh vậy?

"Mia? Sao em chưa ngủ, cũng 21 giờ rồi."

"Hả, không phải em cố tình thức đâuu."

"Chỉ là em thấy anh hai em gần đây cứ kiểu lạnh lùng, em sợ anh ấy có chuyện gì buồn.."

"Nên là nếu được thì anh có thể giúp anh ấy vui lên được hong?"

"Tại Mia thấy anh hai buồn, Mia cũng không vui được.."

Đứa bé trước mặt vừa cười ngây ngô, vừa thì thầm to nhỏ mấy lời nhờ cậy, anh thì cũng có biết Elliot bị gì? Thôi cứ trả lời một cách an toàn đã, con bé nên ngủ chứ không phải lúc nào cũng muốn vỗ về anh mình.

"Được nè, anh hứa Elliot hôm sau sẽ cười tươi như ông mặt trời luônn."

"Thiệt hả anhh? Em cảm ơn anh Chance nhiềuu!!"

"Mia ngủ sớm em nhé! Thức nữa là anh hai em buồn đó."

"Dạ, anh Chance với anh hai ngủ ngon!"

Bóng dáng nhỏ nhắn của đứa bé tóc trắng xa dần phía cầu thang, tiếp nối là tiếng cửa đóng và tắt đèn, ổn rồi.

...

Nay em lại lấy thỏ son dưỡng ẩm đã lâu không dùng, lần này đến lần khác, vết son dưỡng đè lên nhau. Ở nhà bếp nữa, anh nghe được tiếng em khẽ thút thít vì chuyện gì đấy. Dù là loáng thoáng.

"Chance."

Vẫn giọng điệu này, gần 1 tuần rồi.

"Em cần gì sao?"

"Em muốn đi bar, anh đi cùng với em nhé?"

"Đi bar? Thường em nói rất ghét bia rượu mà."

"Haha, nhất thời thôi anh. Dẫn em đi nhé, đồng ý?"

"Lên xe đi. Anh lái."

...

Mùi hạnh nhân? Là từ Elliot, có lẽ là đồ ăn vặt Mia cho em ấy..

Nực cười, kẻ hề suốt ngày lăn lộn ở sòng bạc thì biết nó là cái thứ gì chứ?

Âm thanh nhộn nhịp vang lên, tiếng va chạm từ bia hì hục, nhạc DJ và tiếng reo hò không ngớt.

Em lên bàn ngồi quầy bar, đối diện là người pha chế lâu chẳng gặp.

"Ồ Chance."

"Bồ anh hả?"

"Ừ, pha chế cho em ấy thứ gì giúp giải sầu đi."

"Tch, tính hỏi thêm mà cái ông anh này."

"Mày hỏi làm gì? Lo làm nước đi, đừng nhiều chuyện."

"Thế anh có uống luôn không?"

"Khỏi, tao uống nước suối."

Cái lắc đều tay, đầy sự chuyên nghiệp đã thành thạo. Anh đẩy ly cocktail về phía em.

"Uống đi Eli. Có lẽ em đang có tâm tư?"

"Cám ơn anh."

Nháp vài ngụm mà ngủ rồi?

"Ê bồ anh ngủ rồi kìa."

"Tính sao??"

"Thẻ đây, cho tao 1 phòng VIP."

"Ok."

Chance dìu cơ thể em vào, nhẹ bẫng thế, ngủ say nhanh vậy.

Đặt em xuống chiếc sofa da đắt tiền, anh khẽ thở dài.

Không tâm sự câu chữ nào. 3 năm chưa đủ để em ấy tin tưởng sao?

Phải đi chốt cửa để em có giấc ngủ ngon, còn việc chưa hoàn thành.

Bỗng bàn tay ai nắm chặt, ngoài anh ra thì còn ai chứ, Elliot.

Em đè mạnh anh xuống, này không phải quyến rũ thông thường, là cưỡng bức đẩy anh. Vậy ra là em căn bản chưa ngủ.

Lời thăm hỏi chẳng dứt, nụ hôn đã cắt ngang. Chẳng giống những cái hôn ngọt ngào trước đây, mà như cắn xé anh, trôi theo là mùi hạnh nhân.

Vỏn vẹn 5 giây.

Elliot dứt môi ra, chưa kịp lắng xuống sự dồn dập kia. Bàn tay ấy siết chặt cổ anh, nhấn mạnh xuống.

Chất độc từ nụ hôn lan ra, rõ rồi, và anh có thể làm gì chứ? Cơ thể mềm nhũn, không có chút sức lực kháng cự. Lồng ngực anh quặn thắt, không phải đau vì em, mà tiếc khi quá tốt với mối tình này. Tầm nhìn nhoè dần vì thiếu oxy.

Nước mắt em tuôn rơi lã chã, em đang khóc. Muốn anh đau thật nhanh để không nếm trải nó nữa.

Anh nhìn Elliot, nhìn một cách bình thản, cảm giác linh hồn sắp nhẹ tênh.

"Chance. Em xin lỗi."

"Nhưng giữa anh và tổ chức, anh phải chết."

"Vì khi đó em mới được sống."

Quả là thú tội muộn màng.

-

"Anh hai, anh Chance đâu?"

"Anh ấy đang bận rồi, bận một chuyện rất dài."

"Dài lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com