Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Buổi tối trước ngày cuối tuần, phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin trở nên rộn ràng lạ thường. Không phải vì bài tập Độc dược khó hay có chuyện gì động trời – mà vì ngày mai, Hydra sẽ đi Hogsmeade cùng bốn tên phiền phức.

Mattheo đang nằm ngửa trên sofa, hai tay gối đầu, miệng cười như tên ngốc:

— "Tao đi Hogsmeade cả chục lần rồi... Nhưng lần này là lần đầu tiên tao hóng đến vậy."

Lorenzo đang lau chiếc nhẫn bạc khắc biểu tượng gia tộc, liếc hắn:

— "Tao tưởng mày hóng vì lần trước bị cấm đi do tán gái nhầm giáo sư hóa thú."

Mattheo cười toe:

— "Khác chứ. Lần này có Hydra. Cái vibe nó khác hoàn toàn."

Regulus ngồi gần lò sưởi, cầm quyển sách nhưng không lật sang trang mới suốt mười phút, nhẹ giọng:

— "Phải lên kế hoạch. Không được để đứa nào lạc đoàn."

Theodore vắt chân, đang bôi một lớp sáp nhẹ lên giày da:

— "Tao không biết nên ghét hay thích việc phải chia nhau thời gian với Hydra. Nhưng rõ ràng... ai cũng muốn giành phần hơn."

— "Chia thời gian?" Mattheo bật dậy. "Tao không chia gì hết. Tao đi cạnh cô ấy suốt buổi luôn!"

— "Nằm mơ." Lorenzo cười khẩy. "Tao đã lên lịch ghé tiệm Honeydukes, sau đó Zonko's, rồi cuối cùng là đài quan sát. Tất cả đều dành cho hai người."

— "Đài quan sát?" Theodore nhướng mày. "Không ngờ mày cũng biết lãng mạn là gì."

— "Không biết là nhờ Hydra."

Không khí giữa bốn chàng trai lúc này giống như những đợt sóng ngầm. Họ nói cười, nhưng ánh mắt lại đang đo lường nhau từng chút. Trong khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi, giọng nói của Regulus cất lên, khô khan nhưng chân thành:

— "Tụi mình không cần gây chiến đâu. Ngày mai... chỉ cần làm cô ấy vui là được."

Tất cả lại rơi vào im lặng. Rồi Mattheo cười nhẹ:

— "Nếu không có ai giành được trái tim cô ấy thì ít nhất... ta có một ngày đi chơi tử tế nhất trong đời."

Lorenzo nhướng mày:

— "Mày vừa nói chuyện như mấy ông già đấy, Vảy Đêm."

Theodore đệm thêm:

— "Lần đầu tiên tao thấy mày không nhắc đến 'hẹn hò' hay 'cướp nụ hôn đầu'."

Mattheo cười nhạt, tựa lưng ra sau:

— "Thì cũng phải có người đầu tiên khiến tao muốn... không phá vỡ mọi thứ ngay từ đầu."

Mattheo vừa dứt lời, cả phòng lặng đi đúng ba giây. Rồi Lorenzo huýt sáo dài:

— "Vảy Đêm, tao chưa từng thấy mày như vậy trước đây đấy. Giờ ngoan rồi à? Không còn kiểu 'tối nay em rảnh không?' nữa à?"

Regulus nhướn mày, giọng đều đều mà sắc bén:

— "Chắc Hydra là ca khó đầu tiên khiến Mattheo không dám thả thính như trò đùa."

Theodore không bỏ lỡ cơ hội, khoanh tay, tựa người vào thành ghế:

— "Tao nghi thật ra hắn bị trúng lời nguyền mất rồi. Lời nói ra không còn gợi mở nữa mà bắt đầu có... cảm xúc."

Mattheo liếc cả ba, nhếch môi:

— "Tao chỉ tạm nghỉ thôi. Đừng tưởng mấy câu tử tế là vì tao mất phong độ. Tao vẫn có thể khiến một cô gái đỏ mặt chỉ trong 10 giây."

— "10 giây?" Lorenzo cười phá lên. "Không nhanh bằng tốc độ mày khiến người ta bỏ chạy vì sợ bị bẫy."

Theodore gật gù:

— "Và không nhanh bằng lần mày bị tát vì mời người ta 'xem sao trong tháp đồng hồ'."

Regulus cười khẽ, rót trà vào tách, rồi nói như thì thầm:

— "Sự nghiệp tán gái của Mattheo Riddle: hoành tráng, hỗn loạn, và giờ... có dấu hiệu giải nghệ vì một cô gái tóc biển."

Mattheo đưa tay chỉ từng người một:

— "Câm mồm. Cả lũ tụi mày đều không khá hơn gì đâu. Tao không phải người duy nhất mất kiểm soát vì cô ấy."

Lorenzo nhướng mày:

— "Ừ thì, tao thừa nhận. Nhưng khác ở chỗ: tao trúng độc thì tìm thuốc giải. Còn mày bị Hydra 'bỏ bùa' thì lại tình nguyện chết chìm."

Theodore vỗ vai hắn:

— "Ráng đi, Vảy Đêm. Ngày mai chúng ta sẽ chứng kiến xem ai được cười cuối."

Mattheo chỉ khịt mũi, dựa người ra sau ghế, cười khẽ:

— "Cười trước hay cười sau, miễn là Hydra cười với tao... là đủ."

Lorenzo vừa nhấp ngụm trà, vừa hất cằm về phía Theodore:

— "Nói gì thì nói, trong hội mình, người duy nhất từng khiến gái quỳ trước cửa phòng là mày đấy, Khói Mờ."

Regulus nhướng mày, làm bộ ngạc nhiên:

— "À đúng rồi. Cái cô bé Hufflepuff nào đó quỳ khóc nức nở trước cửa Slytherin chỉ vì một câu 'Em xứng đáng với người tốt hơn' nhỉ?"

Theodore chống tay lên trán, cười bất lực:

— "Tao lịch sự chia tay thôi mà. Có ngờ đâu cô ta khóc đến sưng mắt ba ngày."

Mattheo lập tức chen vào:

— "Mày gọi cái đó là lịch sự? Cô ta khóc đến mức máu tụ mắt luôn đấy."

— "lịch sự kiểu đó thì giết người cũng được gọi là 'giải thoát'."

Theodore nheo mắt nhìn Mattheo, nhưng chưa kịp đáp thì Regulus chậm rãi lên tiếng, như đổ thêm dầu vào lửa:

— "So ra thì ít nhất tao không khiến người ta sưng mắt. Chỉ... vô tình làm ba đứa khác nhau đợi trước cửa lớp Dược thảo cùng lúc."

Lorenzo bật cười:

— "Chết thật, cái hội này đúng là tai họa. Tao nhớ năm ngoái có lần tao phải chọn giữa ba buổi trà chiều. Cuối cùng chọn cái có bánh dâu."

Mattheo khoanh tay, lắc đầu như giảng đạo lý:

— "Chọn bánh mà không chọn người. Mày là gã yêu ẩm thực, không phải yêu đương."

— "Tao không chọn người nào hết. Tụi nó tự tới." Lorenzo nhún vai.

Theodore cười nhạt:

— "Chung quy lại, tụi mình đều giống nhau. Chưa từng phải mở miệng mời ai. Gái đến tận cửa, còn tặng quà, còn năn nỉ."

Mattheo liếc Theodore, bồi thêm:

— "Gái thì quỳ, thư tình thì hàng chồng, có thằng còn được gửi cú mèo hát serenade lúc nửa đêm."

Regulus khẽ liếc sang Lorenzo, mắt ánh lên trêu chọc:

— "Valentine năm ngoái, phải không? Lũ cú bay vòng vòng hành lang ký túc xá cả giờ đồng hồ."

Lorenzo khịt mũi:

— "Lỗi tụi nó, đâu phải lỗi tao."

— "Lỗi là mày đẹp trai và biết điều khiển nụ cười," Regulus cười nhạt. "Và có mùi dầu gội bạc hà mà tụi con gái Gryffindor đồn là 'gây nghiện'."

Mattheo bật cười khẩy:

— "Thế giờ mày tính dùng bạc hà với Hydra à? Xem chừng cô ấy thích mùi biển hơn đấy."

Theodore lườm hắn, chưa kịp phản pháo thì Regulus lặng lẽ lên tiếng, như rắc muối:

— "So ra thì ít nhất tao không khiến người ta sưng mắt. Chỉ... vô tình làm ba đứa khác nhau đợi trước cửa lớp Dược thảo cùng lúc."

Lorenzo phì cười:

— "Và tụi nó còn lịch sự chia nhau thời gian hỏi bài mày. Như kiểu đặt lịch với giáo sư ấy."

Mattheo nhướng mày, liếc Regulus:

— "Chưa kể đến cô bé Ravenclaw nào đó viết thư tình dài ba trang gửi kèm... bản chép tay luận văn môn Biến hình cho mày. Gửi đúng ba lần một tuần."

Theodore gật gù:

— "Mà thằng này có trả lời bao giờ đâu. Chỉ gật đầu một cái trong thư viện là người ta ngồi khóc cả giờ"

Mattheo huýt sáo:

— "Do tụi nó tự đổ thôi. Từ đầu đến cuối. Chúng ta chưa từng mời ai đi chơi, thậm chí không mở lời làm quen. Chỉ cần nhìn... và nói một câu."

Theodore chống tay lên ghế, gật đầu:

— "Cả trường đều biết mấy  thằng khốn bọn mình là đám không cần cố gắng. Gái tự tặng quà. Tự xin hôn. Tự chui vào rắc rối chỉ để được bọn mình cứu."

Lorenzo mỉm cười, liếm môi:

— "Ừ. Tán một lúc ba bốn đứa là chuyện bình thường. Chưa từng bị từ chối. Chưa từng cần đợi ai cả."

Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi Regulus khẽ lên tiếng:

— "Cho đến khi Hydra đến."

Cả phòng lặng như tờ.

Mattheo bật cười trước:

— "Thật không thể tin được. Tụi mình – bốn thằng tán gái giỏi nhất Hogwarts, giờ lại phải bàn kế hoạch... để được đi chơi với một người duy nhất."

Theodore lẩm bẩm:

— "Đúng là nghiệp quật..."

Lorenzo chép miệng:

— "Cay thật sự."

Regulus nhấp một ngụm trà, mắt ánh lên sự thật trần trụi:

— "Hydra Cassia. Một người, bốn thằng, và không đứa nào biết mình đang ở vị trí nào trong ván cờ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com