[ ĐOẢN ] - GẶP
Từng giọt nước mắt trong suốt, nóng hổi dần trượt xuống gò má trắng bệch. Từng giọt mồ hôi lạnh lẽo không ngừng túa ra làm chiếc gối nhỏ bị ướt một mảng lớn. Hai bàn tay không tự chủ được mà túm chặt lấy ga giường khiến nó trở nên nhàu nhĩ, thậm chí là bị rách, nhìn đến là khó coi.
" Tạ Tất An, anh... lại khóc sao ? " Một thợ đào vàng tiến đến phía người tên 'Tạ Tất An' kia. Một kẻ thường xuyên thức khuya như cậu đã nhiều lần thấy tên Tạ Tất An này khó chịu như vậy. Nhưng, nguyên nhân khiến y trở nên khó chịu thì cậu chưa bao giờ biết.
Nghe thấy tiếng của Norton, Tạ Tất An giật mình vùng dậy. Y khẽ đưa tay đỡ trán: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Khoảng một giờ rưỡi sáng." Thợ đào vàng lon ton chạy đến chiếc giường của Tất An, ngồi lên đó, ấp úng hỏi: "Umm, Tất An, tôi... có thể biết lí do vì sao anh khóc không? Dạo gần đây, anh ít cười lắm, còn hay khóc nữa!"
Im lặng một lúc, y khẽ thở dài rồi cất tiếng: "Ta... Dạo này rất hay mơ thấy ác mộng..."
Y cụp mắt xuống.
"Những cơn ác mộng rất đáng sợ..."
Giọt lệ lại dần tràn ra khóe mi.
"Mơ rằng... Vô Cứu biến mất... Mãi mãi không bao giờ tồn tại... Mơ rằng... Ta sẽ chẳng thể nào gặp lại Vô Cứu được nữa..."
Như viên ngọc pha lê trong suốt, lấp lánh dưới ánh trăng đơn độc le lói, dần lướt qua gò má, rơi xuống bộ y phục màu bạch lam mà y đã mặc khi Vô Cứu đang đứng chờ ở dưới chân cầu Nam Đài.
"Tất An..." Norton khẽ giựt giựt tay áo hắn: "Anh đừng lo! Dù sao thì đó cũng chỉ là ác mộng thôi mà!"
"Nhưng ta cảm thấy... Nó rất chân thực..." Y thở một hơi dài.
"Tất An, nghe tôi này. Vô Cứu sẽ không bao giờ biến mất. Cơn ác mộng ấy cũng sẽ không bao giờ trở thành sự thật." Dứt lời, Norton Campbell liền đi về phía một cái bóng cách đó không xa.
"Tên Tạ Tất An đó lại khóc sao?"
"Ừ. Anh ấy gặp được cơn ác mộng đáng sợ lắm... Ááááááá- Nếu nhảy thì phải ôm em chứ! Em mà ngã thì liền dùng bánh Donut đẩy anh ra xa đó, hong cho đến gần nữa!"
"Rồi rồi, ôm thì ôm! Đừng lấy bánh Donut đẩy anh ra nha!"
"Cái tay, cái tay!"
Tạ Tất An nằm vật xuống giường. Cánh tay đặt lên đôi mắt đang dần nhòe đi nhằm ngăn chặn những giọt lệ đang không ngừng trào ra.
Hắn bất giác nở một nụ cười khờ khạo.
Bỗng nhiên, y thấy mình thật cô độc.
Y nhớ.
Y cần.
Y thèm muốn.
Y khao khát.
Cái cảm giác vô an và làn hương thơm ấp áp thoang thoảng nhưng vô cùng đặc biệt khi có Vô Cứu ở bên.
Cái vẻ mặt cau có, khó ưa nhưng thực chất lại rất đáng yêu của Vô Cứu. Nhìn mà chỉ muốn véo cho một cái.
Và cả đôi mắt màu hổ phách luôn đem lại cho y một cảm giác an toàn.
Phạm Vô Cứu.
Y khao khát tất cả mọi thứ của hắn.
Y khát khao hắn.
Thứ mà y ham muốn duy nhất hiện tại...
Là Phạm Vô Cứu.
Duy nhất, chỉ có Phạm Vô Cứu.
Không được rồi...!
Y không thể ngăn lại những giọt nước mắt chua xót kia nữa...
Thật đau!
Tất An ngồi bật dậy, không ngừng đưa tay lau đi những giọt huyết lệ đắng cay mặn nồng.
Cơn đau tràn đến cốt tủy, thấu tận tâm can.
Y thật sự không chịu nổi nữa. Chỉ có thể gào lên thật to tên của người kia: Phạm Vô Cứu.
Từng giọt mưa nặng hạt tí tách rơi xuống khiến cho khung cảnh vốn đã u sầu lại thêm vẻ bi ai, đau thương không tả xiết...
"Đừng khóc...!" Một làn hơi ấm nóng khẽ phủ lên hai bên má của Tạ Tất An. Giọng nói này, khiến y giật mình. Trái tim đau nhói, quặn thắt từng cơn: "Tạ Tất An, đừng khóc nữa!"
Ba chữ 'Tạ Tất An' mà người kia nói ra, trong giọng nói thập phần lo lắng.
"Phạm Vô Cứu..." Tất An ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người kia. Đôi bàn tay đang quệt những giọt nước mắt nóng hổi giờ lại khẽ khàng đặt lên hai bàn tay đang áp lên má mình của người ấy: "PHẠM VÔ CỨU...!"
Y nắm chặt lấy bàn tay hắn. Sợ rằng hắn rất nhanh sẽ lại biến mất, sợ rằng, cơn ác mộng kia sẽ trở thành sự thật.
"VÔ CỨU!" Y khẽ dụi đôi mắt đang nhắm chặt lại lên bàn tay thô ráp nhưng lại đem đến một làn hơi ấm dịu dàng của hắn: "Huynh... rất, rất, rất..., nhớ đệ..."
Y khóc nấc.
Vô Cứu cẩn cẩn dực dực đưa tay ôm y vào lòng. Bỗng dưng má bị nhéo một cái, hai hàng lông mày đang giãn ra vì lo lắng thoáng chốc đã nhíu chặt lại: "Huynh đừng làm loạn!"
"Đệ đừng cau có như vậy chứ! Ta... nhớ đệ muốn chết!"
Trên khuôn mặt ôn nhu của Tạ Tất An, giữa hai hàng nước mắt khẽ nở ra một nụ cười kiều diễm.
Trông thật mỹ lệ...
Norton nói đúng.
Cơn ác mộng ấy sẽ không bao giờ trở thành sự thực.
Không bao giờ...
Tạ Tất An rướn người. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mỏng nhưng đầy đặn của người kia.
Phạm Vô Cứu, cuối cùng huynh cũng gặp được đệ rồi !
_KẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com