Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - 16

Chương 14 trái tim của Phượng Vũ cũng biết đau

/Câu gốc là Trái tim tan nát cơ mà mình thương Tiểu Vũ nên mượn tạm câu hát nói rõ lòng/

Phượng Vũ càng mừng vui hơn khi thấy tổ ong của Đại Giác Huyết Ong cách đó không xa!

Niềm hy vọng vốn đã dập tắt ban đầu của Phượng Vũ ngay lập tức bùng cháy trở lại trong lòng!

Đại Giác Huyết Ong Ong chúa à...... Hiện tại không có ai bảo vệ Ong chúa đấy!

Phượng Vũ rất rõ ràng, chính cái gọi là cơ bất khả thất, thời bất tái lai*! Qua thôn này liền không có cái này cửa hàng!

*Chỉ thời cơ khó có được ắt phải nắm chặt, không để mất.

"Phú quý hiểm trung cầu**!" Phượng Vũ trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Con Đại Giác Huyết Ong Ong chúa này nàng muốn có rồi!

** truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo

Thân thể nhanh nhẹn của Phượng Vũ giống như chú mèo rừng nhỏ nhắn di chuyển nhanh lẹ trên cành cây. Tuy không có linh lực, nhưng thể chất của nàng lại không phải loại bình thường, vì vậy liền nhanh chóng đi đến bên cạnh tổ ong!

Trước khi Phượng Vũ đi liền nhặt cành cây để thắt nút. Vì vậy nên khi đứng trước tổ ong, trong tay nàng có thêm một cái móc câu tự chế!

Nói thì chậm mà làm thì nhanh!

Móc câu vươn thẳng tới tổ ong!

Giây tiếp theo, một tiếng thét chói tai vang vọng khắp đất trời!

Đó là giọng của Đại Giác Huyết Ong Ong chúa gọi con dân của nó!

Phượng Vũ không kịp nghĩ nhiều, lập tức ném Đại Giác Huyết Ong Ong chúa vào Long Phượng Linh Giới, đồng thời thân ảnh nàng lao nhanh như tia chớp chạy tới một hướng!

Phượng Vũ chăm chú nín thở, thả nhẹ bước chân, khom lưng nhanh chóng xuyên qua rừng cây.

Nhanh, nhanh, rất nhanh liền có thể ra khỏi khu vực hoạt động của Đại Giác Huyết Ong.

Ngay khi Phượng Vũ chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên sau lưng nàng vang lên một tiếng rêu rao.

"Ah! Tiểu nha đầu, ngươi cũng ở chỗ này sao? Thật là trùng hợp quá đi!"

Thanh âm này rất quen nha!

Phượng Vũ theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được hắn, Phong Tầm.

Người thiếu niên đường nét tuấn tú, giữa hai hàng lông mày sáng ngời, nụ cười vui vẻ ấm áp giống như ánh mặt trời buổi trưa, khiến trong lòng người ta khi nhìn thấy đều cảm thấy sáng ngời.

Nhưng hiện tại Phượng Vũ thật sự cười không nổi.

Phía sau Phong Tầm là một đàn Đại Giác Huyết Ong dài dằng dặc, liếc mắt một cái là hàng ngàn hàng vạn con, đen nghìn nghịt một mảnh!

Tiếng vo ve phát ra từ sau lưng hắn.

Hoá ra người vừa nãy thu hút cả đàn Đại Giác Huyết Ong chính là Phong Tầm!

Khó khăn lắm nàng mới né được Đại Giác Huyết Ong, lặng lẽ trộm đi Đại Giác Huyết Ong Ong chúa...... Vậy mà Phong Tầm lại kéo nguyên cả đàn Đại Giác Huyết Ong tới tận cửa!

Bọn nó sẽ ngửi mùi của Ong chúa dính trên người nàng!

Nghĩ vậy, mặt Phượng Vũ chợt tái lại!

Nàng giả vờ không nhận ra Phong Tầm, chạy như bay về phía trước!

Đừng tới đây, đừng tới đây, cầu xin ngươi ngàn vạn lần đừng tới đây nha đại ca ~ Phượng Vũ trong lòng hò hét, hy vọng Phong Tầm có thể nghe được tiếng lòng nàng.

Nhưng mà Phong Tầm và nàng lại không tâm linh tương thông. Hắn sảng khoái kéo một đàn Đại Giác Huyết Ong, vui vẻ hăng hái tới phía Phượng Vũ: "Tiểu cô nương, hoá ra ngươi không chết nhaa? Ta còn tưởng ngươi đã chết rồi."

Phượng Vũ: "......"

Sao nàng dám dừng lại được? Lập tức sải bước chạy vội vàng!

Phong Tầm hét to sau lưng Phượng Vũ: "Tiểu cô nương, ngươi chạy làm gì chứ, chờ ta với nha!"

Hắn vừa kêu còn vừa duỗi tay túm lại Phượng Vũ.

Mà lúc này, đám Đại Giác Huyết Ong sau lưng Phong Tầm đột nhiên rơi vào một loại điên cuồng bạo động trung, toàn bộ trạng thái điên cuồng không ngừng, liên tục phát ra những tiếng vỗ vo ve ầm ầm!

Đám Đại Giác Huyết Ong ban đầu bao quanh Phong Tầm liền quay sang hướng Phượng Vũ với ánh nhìn chết chóc!

Lông tơ Phượng Vũ trong chớp mắt liền dựng ngược lên!

Xong rồi...... Chuyện bắt cóc Ong chúa bị phát hiện rồi!

Sắp, xong, đời, rồi!

Nghĩ vậy, Phượng Vũ tức giận trừng mắt liếc Phong Tầm một cái.

Phong Tầm bị Phượng Vũ nhìn chằm chằm không hiểu được: "Sao vậy? Mắt ngươi thấy khó chịu sao? Chuột rút à?"

Chuột rút? Bổn cô nương còn muốn đánh người đấy! Trái tim của Phượng Vũ cũng biết đau. Nếu không bị Phong Tầm túm lại thì nàng đã có thể chạy trốn được rồi......

Chương 15 thả ta ra đi!

"Nhanh thả ta ra đi!" Cổ áo túm lại, Phượng Vũ vùng vẫy đôi tay giống như đang ở trong nước.

Khuôn mặt tuấn tú của Phong Tầm hiện rõ sự bất lực: "Tiểu nha đầu, ngươi vội cái gì chứ? Lũ Đại Giác Huyết Ong không có ngu, chúng nó đuổi theo ta gần nửa ngày trời cũng chẳng đốt ta phát nào cả."

Phượng Vũ khóc thầm trong lòng, tụi nó tất nhiên sẽ không đốt ngươi, đốt ngươi thì tụi nó cũng sẽ chết không phải sao?

Nhưng vấn đề bây giờ là nàng trộm Đại Giác Huyết Ong Ong chúa, mùi hương độc nhất vô nhị của Ong chúa bị ngửi thấy được, tụi nó không nổi điên mới lạ!

"Ớ, thật lạ quá nha, sao tụi nó đều bâu đầy xung quanh ngươi, lại còn đang muốn đốt ngươi tới chết nữa chứ?!" Phong Tầm cảm thấy thật là kì lạ.

Phượng Vũ tức giận liếc hắn một cái. Đại ca, bây giờ ngươi mới để ý sao?

"A!" Phượng Vũ nhất thời không cẩn thận, bị Đại Giác Huyết Ong đốt một phát làm nàng đau tới mức phải kêu lên.

Phong Tầm vỗ cái trán của mình: "Là lỗi của ta, đều do ta cả, nếu không phải vì ta lôi ngươi lại, ngươi đã sớm chạy thoát được, ta thấy thể chất của ngươi dễ bị Đại Giác Huyết Ong đốt, đúng hay không?"

Phượng Vũ sao dám nhận là mình bắt Đại Giác Huyết Ong Ong chúa đi chứ? Vì thế nàng liền gật đầu trong tuyệt vọng, ừm ừm ừm.

Bản thân Phượng Vũ cũng không biết rằng biểu cảm vô tội này của nàng nhìn rất là đáng yêu.


Mặt Phong Tầm tràn đầy tự trách, hắn giơ tay xách Phượg Vũ, trong nháy mắt liền lao bắn ra như sao băng.

Phong Tầm mà nghiêm túc thì tốc độ nhanh như tia chớp.

Chạy được khoảng một nén hương, Phong Tầm mới chịu dừng lại. Hắn thả Phượng Vũ xuống mặt đất: "Được rồi, lũ Đại Giác Huyết Ong không đuổi tới được đâu. Không cần lo lắng, ta nói không có việc gì là không có việc gì đâu."

Phượng Vũ không khỏi nhìn Phong Tầm thêm một cái. Không nghĩ qua năm năm không gặp nhau, thực lực Phong Tầm mạnh hơn rất nhiều. Nếu 5 năm trước Phượng Hoàng Chân Huyết của nàng không bị Tả Thanh Vân phá hủy thì có phải bây giờ......

Phượng Vũ nhanh chóng dừng mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu lại, nghĩ cách đổi chủ đề.

Bởi vì muốn biết lí do thật sự Quân Lâm Uyên đi vào Băng Phong Sâm Lâm, cho nên nàng nàng mới hỏi thử một câu: "Băng Phong Sâm Lâm nguy hiểm như vậy, chúng ta thoát được một lần rồi. Hay là đi ra ngoài đi?"


Chiêu này của Phượng Vũ lấy lui làm tiến, hiệu quả rất tốt.

Phong Tầm khó hiểu nhìn Phượng Vũ một cái: "Đi ra ngoài? Mấy huynh đệ chúng ta vượt khó khăn đường dài từ kinh đô đến Băng Phong Sâm Lâm. Còn chưa lấy được đồ sao lại đi ra được chứ?"

Phượng Vũ trong lòng nhảy dựng!

Quả nhiên!

Cái gì mà vị Thái Tử điện hạ Quân Lâm Uyên này tuần tra biên cảnh chứ. Chỉ là lấy cớ mà thôi, mục đích thật sự của hắn là Băng Phong Sâm Lâm!

Phượng Vũ âm thầm cắn răng, giả vờ ngây thơ vô (số) tội, ngập ngừng hỏi: "Từ kinh đô xa xôi tới ư? Các ngươi tìm gì trong Băng Phong Sâm Lâm vậy? Ta có xem qua mấy tấm bản đồ của Băng Phong Sâm Lâm, biết đâu thứ mà các ngươi muốn tìm lại nằm ở chỗ ta biết đâu."

Nghe vậy, Phong Tầm cười to: "Tiểu nha đầu à, ngươi thích nói đùa thật đấy. Đồ chúng ta muốn tìm ngươi nhất định không biết ở đâu đâu. Đó chính là bảo vật của Băng Phong Sâm Lâm đấy!"


Bảo vật? Thứ có thể được gọi là bảo vật trong Băng Phong Sâm Lâm cũng không có nhiều lắm...... Tiên Linh Quả cũng là một trong số những bảo vật đó!

Trong lòng Phượng Vũ chợt có linh cảm xấu.

Phượng Vũ đang chuẩn bị hỏi tiếp, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Phong Tam, ngươi rảnh quá sao?"

Nói xong, một thiếu niên mặc áo màu xanh lam ôm kiếm từ trên trời rơi xuống.

Thiếu niên khuôn mặt âm trầm, tà áo bay bay, dáng người mảnh khảnh, kiêu ngạo cô độc, toàn thân lạnh lẽo.


Chương 16 có mang theo não hay không vậy?!

Đặc biệt là đôi mắt ấy, giống như lưỡi dao được rút ra khỏi vỏ, sắc bén đâm người, khí chất rất mạnh mẽ, chỉ thua mỗi Quân Lâm Uyên.

"Ồ, Huyền Tiểu Nhị, ngươi tới rồi à?!" Phong Tầm vỗ vai vị thiếu niên áo xanh này.

Lúc Phượng Vũ còn nhỏ sống ở kinh đô. Tuy rằng rời đi đã năm năm, nhưng hồi nàng rời đi, thiếu niên trước mặt đều đã mười mấy tuổi, vì vậy chỉ cần nhìn sơ qua là nàng đã nhận ra.

Huyền Dịch, Huyền gia Nhị thiếu gia, bạn từ thời thơ ấu với Quân Lâm Uyên, từ nhỏ đã là một ông cụ non mặt mày nghiêm túc, không nghĩ rằng sau này lớn lên lại càng lạnh lùng.

Cặp mắt sắc bén của Huyền Dịch nhìn lướt qua Phượng Vũ, chân mày cau lại: "Nàng là ai?"

"Đây là tiểu nha đầu mà ta vừa cứu được. Đúng rồi, tiểu nha đầu ngươi tên là gì đó? Còn hắn là --" Phong Tầm là một người nhiệt tình và vui vẻ, nhưng Huyền Dịch thì không.

"Phong Tiểu Ngũ --" Phượng Vũ vừa mới nói.

Huyền Dịch đã lạnh lùng giơ tay ngăn lại, giọng nói lãnh đạm: "Ta không có hứng thú nàng là ai cả. Đến giờ rồi, đi thôi."

Tính tình của Huyền Dịch vẫn như ngày xưa, không có chút tình người nào cả, Phượng Vũ trong lòng thở dài.

Phong Tầm tức giận nhìn chằm chằm Huyền Dịch, hừ lạnh một tiếng, kéo Phượng Vũ nói: "Cái tính của ngươi thật khó chịu mà. Tiểu Ngũ, chúng ta tự đi thôi."

Đi rồi hai bước, Huyền Dịch dừng lại, cau mày quay đầu lại, ánh mắt như dao quét qua Phượng Vũ.

Phượng Vũ có thể cảm giác được Huyền Dịch nhìn chằm chằm, chứa đầy mùi khó chịu. Hiển nhiên là cảnh cáo nàng tránh ra.

Phượng Vũ trong lòng khịt mũi, nói giống như bổn cô nương rất muốn đi theo các ngươi ấy. Nếu không phải Phong Tầm xách nàng tới, bổn cô nương còn lâu mới muốn ở chung với các ngươi ấy!

Nghĩ vậy, Phượng Vũ ngạo kiều chắp tay ôm quyền nói với Phong Tầm: "Phong Tam ca, thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu, không hẹn ngày gặp lại."

*Nghĩa là núi cao vẫn còn nằm yên tại đây, nước xanh chảy mãi, (nhưng) sau này sẽ có lúc gặp lại - thường được dùng như một lời nhắn nhủ hay hứa hẹn lúc chia tay. Câu này còn gồm thêm hậu hội hữu kỳ: hẹn ngày gặp lại nhưng Tiểu Vũ giận lẩy nên mới hẹn không gặp lại.

Dứt lời, Phượng Vũ lướt qua hắn để đi.

Phong Tầm túm Phượng Vũ lại: "Chỗ này đã vào sâu Băng Phong Sâm Lâm rồi. Trên người của ngươi không có chút linh khí nào, ngươi đi ra bằng cách nào chứ? Ta cũng không có thời gian đưa ngươi ra ngoài. Ngươi đừng đi chỗ nào cả, cứ đi theo chúng ta là được!"

Huyền Dịch không để ý tới Phong Tầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Vũ: "Ngươi lựa chọn tự mình đi, hay là ta ném ngươi đi?"

Ý nói muốn đá Phượng Vũ đi chỗ khác.

Đoàn đội của Thái Tử ta trèo cao không nổi! Phượng Vũ chế nhạo một tiếng: "Cáo từ!"

"Huyền Dịch!" Phong Tầm rất tức giận, trong mắt tràn đầy tức giận: "Ngươi không có chút tình ngươi nào sao? Tiểu ngũ không phải là người xấu, mà là nàng xui xẻo nhất. Lúc đầu là vì Quân lão đại làm liên lụy, bị Hỏa Vân Cự Ưng bắt đi, sau lại bị ta ngáng chân, thiếu chút nữa bị Đại Giác Huyết Ong đốt chết. Bây giờ cuối cùng cũng an toàn, ngươi lại muốn đuổi nàng đi!!"

"Nàng là người tốt hay là người xấu có liên quan tới ta sao?" Huyền Nhị nhìn chằm chằm Phong Tầm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: "Ngươi quên tính của Quân lão đại sao?"

Người đó là loại người sống chớ tiến lại gần. Mặt mà nghiêm lại thì mọi người đều im như ve sâu giữa mùa đông. Hơn nữa, hắn phân chia rạch ròi giữa người bên trong và bên ngoài!

Phong Tầm tức giận cắn môi dưới!

Huyền Dịch lại nói tiếp: "Hơn nữa nhiệm vụ lần này rất quan trọng, lỡ đâu nàng ta là gián điệp sao?"

Phong Tầm thiếu chút nữa bị chọc tới tức cười: "Ngươi thấy bằng vào một tiểu nha đầu như Tiểu Ngũ không có khả năng tự bảo vệ mình có thể cướp Tiên Linh Quả của chúng ta sao?!"

"Phong, Tiểu, Tam!" Huyền Dịch thật sự tức giận! Chuyện về Tiên Linh Quả mà hắn cũng dám nói ra sao?! Có mang theo não hay không vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com