Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Âm mưu bắt cóc Tiểu Bạch Thỏ (2)

Tôi đang nắm tay Hạ Di, vừa tung tăng tới trường thì một chiếc caddilad đậu lại chỗ tôi.

" Cô là Tôn Di phải không? " - tên áo vest đen mở cửa xe nói

" Phải, có gì không? "

" Ông chủ muốn gặp cô, mời cô theo chúng tôi " - tên đó cầm chặt tay tôi

" Anh Tuấn Khải sao? Tìm tôi có gì không? Tôi còn phải học "

" Đi đi rồi biết "

Tên đó dường như đang dần mất kiên nhẫn. Hắn nắm chặt tay tôi như muốn bẻ gãy nó. Tôi nhăn nhó nên hắn mới thả lỏng đôi chút.

" Tao nghĩ mày nên gọi điện cho anh ta xem sao? " - Hạ Di bên cạnh lên tiếng

" Ừ "

Tôi định lấy điện thoại ra gọi cho anh thì bị tên kia chắn ngang

" Ông chủ đang bận. "

" Hạ Di xin nghỉ dùm tao đi. Chắc có việc gì gấp lắm "

Tôi ngờ nghệch nói với Hạ Di mà không biết rằng mình sắp rơi vào cái bẫy, cái bẫy mà có lẽ tôi không bao giờ được gặp lại anh nữa.

Tôi lên xe, chiếc xe lao với tốc độ mãnh hổ đến vùng ngọai ô.

" Ông chủ "

" Các người là ai? " - Tôi bất ngờ khi không phải là anh

" Đây chắc là tiểu bạch thỏ mà tên ranh Vương Tuấn Khải cưng chiều rồi. Tao cũng muốn đặt con điếm này dưới thân xem mùi vị ra sao ? Haha "

Cả bọn đàn ông phiá sau cũng hưởng ứng cười khanh khách theo. Tôi ghê tởm bọn hèn hạ này.
Tên đó đã sấp sỉ lớn tuổi. Gịong nói đầy vẻ giễu cợt. Tôi giữ bình tĩnh vì bây giờ có tức giận cũng không thể giải quyết được gì? Hắn ta chắc là kẻ thù của anh. Anh là ai chứ? Người như anh chắc chắn không ít kẻ thù.

Bọn chúng nhốt tôi lại vào trong phòng kho cũ. Tôi bị trói, điện thoại lại bị lấy đi. Nơi đây ẩm thấp, lại hơi dơ.

Anh đang làm việc thì thấy ngực trái hơi nhói. Mí mắt trái giựt giựt dường như báo hiệu việc gì đó không lành sắp tới.

Không lẽ cô có việc gì sao?

Anh bảo Doãn Kỳ lập tức gọi cho cô. Nhưng liên lạc không được. Anh càng lo lắng hơn. Tức giận lái xe tới trường học của cô, tìm lên đến lớp cô.

" Anh muốn gặp ai? " - Cô giáo Đào hỏi

" Tôn Di "

" Hôm nay con bé xin nghỉ có vịêc. Làm sao vậy? " - Cô Đào nói

" Cô ơi, em xin phép nói chuyện với anh ấy chút ạ " - Hạ Di đi ra chỗ cô

" Ừ "

" Anh không phải cho người đến đón bạn ấy đi gặp anh sao? "

" Không có. Tôi từ sáng sớm đã họp ở công ty "

Cả hai bất ngờ nhìn nhau, sau đó đồng lọat lên tiếng.

" Không lẽ bạn ấy / cô ấy xảy ra chuyện "

Anh không nói gì nữa, sau đó phóng xe chạy. Không lẽ tiểu bạch thỏ bị bắt cóc sao? Ai lại có lá gan lớn mật dám đụng đến cô gái của anh. Nếu cô có mất cộng tóc nào, anh thề sẽ bắt chúng đền gấp nghìn lần.

Anh điện thoại cho Doãn Kỳ. Sau đó, anh về lại Hồ Điệp Uyển.

" Bọn họ là có chuẩn bị mà tới. Hèn chi lúc sáng đã có gì đó không đúng "

Hạ Di bước vào lên tiếng. Doãn Kỳ thuận miệng chào cô.

" Có gì không đúng? " - Anh nhướn mày hỏi

" Nếu là người của anh, đã không mạnh tay khiến bạn ấy bị thương " - Hạ Di ngồi xuống sofa

" Chết tiệt. Dám làm cô ấy bị thương. Tốt nhất chúng cầu đừng làm cô ấy thêm vết thương nào, nếu không tôi sẽ khiến hắn chết không bằng sống "

Ánh mắt nguy hiểm của anh đen nhánh lại. Doãn Kỳ dường như hiểu được anh tức giận cỡ nào nên không dám lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com