Bối cảnh: Hai người chưa công khai mối quan hệ. Vương Sở Khâm là vận động viên đang thi đấu, còn Tôn Dĩnh Sa hiện là huấn luyện viên đội nữ bóng bàn quốc gia. Họ đã có một bé con ba tuổi.…
Tôn Dĩnh Sa, một "chiến thần" bóng bàn với gương mặt bánh bao nhìn là muốn bóp, không may xuyên vào cuốn tiểu thuyết thanh xuân bi kịch.Hệ thống thông báo:"Ký chủ, nhìn thấy thiếu niên u uất, tóc tai rũ rượi, tay cầm vợt gãy đằng kia không? Đó là Vương Sở Khâm, nam phụ phản diện sẽ hủy diệt thế giới bóng bàn sau này. Nhiệm vụ của cô là: Nuôi dưỡng, ngăn chặn hắc hóa, biến anh ta thành thanh niên nghiêm túc yêu nước, yêu thể thao!"Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm phiên bản 17 tuổi; cao nghêu, mặt cau có, tính tình thì như thuốc súng, lại còn có cái đầu... hơi to hơn người thường một chút.Hành trình cứu rỗi "bất ổn" bắt đầu:Khi nam phụ buồn bã vì bị coi thường:Sa Sa không an ủi bằng lời hoa mỹ, cô nhét vào tay anh một cái bánh bao thịt nóng hổi: "Đừng buồn nữa, ăn cái này đi cho đầu nó... to thêm, sau này thông minh hơn bọn họ!"Vương Sở Khâm: "...?"Khi nam phụ định đi đánh nhau để giải tỏa:Sa Sa xuất hiện với bộ vợt bóng bàn: "Đánh người làm gì? Đến đây, chúng ta "đánh" bóng. Cậu thắng tôi, tôi cho cậu bóp má. Tôi thắng, cậu phải về nhà làm bài tập về nhà!"Kết quả: Vương Sở Khâm thua trắng 11-0, vừa khóc vừa làm toán.Nhật ký hắc hóa của Vương Sở Khâm:Ngày thứ nhất: "Con bé lùn này thật phiền phức, mình sẽ không bao giờ nhìn mặt nó."Tháng thứ ba: "Sao hôm nay nó không mang bánh bao cho mình? Hay nó đi tìm nam chính rồi?"Năm thứ nhất: "Đứa nào dám bắt nạt Tôn Dĩnh Sa? Bước qua xác Vương Sở Khâm này đã!"…
Thể loại: Ngôn tình, Xíu xíu bóng bàn, Gương vỡ lại lành, Truy thê, Mất trí nhớ, Có bảo bảo. Lưu ý: Non-Au, OOC, Không liên quan người thật, không áp đặt vào cuộc đời, chỉ là tưởng tượng.Năm đó, cả thế giới đều biết Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa là cặp đôi vàng, là "đôi lứa xứng đôi" không thể tách rời trên bàn bóng. Nhưng cũng năm đó, một tờ giấy xét nghiệm thai nhi bị vứt bỏ dưới gầm tủ lạnh lẽo, một vụ tai nạn thảm khốc trên con đường hướng về phương Nam đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.Vương Sở Khâm từng nghĩ, nỗi đau lớn nhất là mất đi người mình yêu trong một cơn thịnh nộ. Nhưng năm năm sau, anh mới biết, nỗi đau thực sự là khi đứng trước mặt cô, nghe cô dịu dàng hỏi một câu."Xin hỏi, anh là ai?"Năm năm biệt tích, Tôn Dĩnh Sa của hiện tại không còn là "Tiểu Ma Vương" tung hoành ngang dọc. Cô là một người mẹ đơn thân bình lặng ở thị trấn ven biển, ký ức về những huy chương vàng hay về người đàn ông tên Vương Sở Khâm chỉ còn là một khoảng trắng xóa mịt mù.Bên cạnh cô là một bé gái có đôi mắt to tròn, lém lỉnh, và đặc biệt là cái nhíu mày giống hệt anh như đúc.Ngày viết chap đầu tiên: 21/12/2025Ngày bắt đầu đăng tải: 12/01/2026Hoàn thành: 19/01/2026…
Sau khi Tôn Dĩnh Sa mang thai, cô bỗng nhiên ngộ ra một đạo lý: mang thai chính là quá trình gen của người đàn ông xâm nhập và cấy ghép vào cơ thể người phụ nữ. Mà gen của Vương Sở Khâm lại đặc biệt bá đạo, nó thay đổi rất nhiều thói quen sinh hoạt của cô. Ví dụ như cô đột nhiên không còn thích ăn hải sản nữa; ví dụ như mũi cô cũng bắt đầu dễ bị nghẹt; hay như trước đây cô chỉ ăn được cay vừa, thì nay khả năng ăn cay đã tăng tiến đến mức đáng sợ.Nhưng điều quá đáng hơn cả là ở chỗ, vốn dĩ cô cũng có nhu cầu trong chuyện chăn gối nhưng luôn giữ nguyên tắc chừng mực, vậy mà giờ đây cô lại giống hệt Vương Sở Khâm, lúc nào cũng muốn "lăn giường". Ngặt nỗi trong giai đoạn đầu thai kỳ không được phép làm chuyện ấy, cô thậm chí đã phải ngủ riêng chăn với Vương Sở Khâm để cố gắng vượt qua những cơn khao khát đầy rạo rực khó lòng kiềm chế.…
Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhận ra mình thích Tôn Dĩnh Sa, anh đã hận không thể lập tức tuyên bố với cả thế giới. Trước ống kính chẳng giấu được chút nào, sau ống kính lại hết mực dịu dàng săn sóc. Anh chỉ muốn lớn tiếng nói với tất cả mọi người: "Thấy chưa? Từ giờ trở đi, cô ấy chỉ có thể là vợ tôi thôi!"Thế nhưng, đội lại bất ngờ bị giải tán. Anh giống như một chú sư tử con nhỏ bé và bất lực, chỉ biết trốn vào một góc tối không ai hay biết.Trốn sâu trong rừng rậm, anh lại bất ngờ phát hiện cô gái nhỏ ấy không hề sợ hãi, mạnh mẽ vượt qua mọi bụi gai, kiên định từng bước tìm đến bên anh. Cô đứng bên cạnh anh, nhẹ nhàng xoa lên mái đầu xù lông của anh, kéo lấy tai anh, rồi nghiêm túc nói lớn: "Anh à, tương lai nhất định là của chúng ta!"Họ chưa từng vì chuyện gì ngoài trái bóng mà tranh cãi. Anh trao cho cô tất cả sự thiên vị dịu dàng nhất, còn cô thì dùng toàn bộ bao dung và kiên nhẫn để ở lại bên anh.Chú sư tử nhỏ của cô vẽ một vòng lãnh địa, khoanh cô gái nhỏ ấy lại, không để ai chạm đến.Anh nghĩ: "Cả đời này, anh chỉ cần một mình Tôn Dĩnh Sa."…
Vài ngày sau khi gặp lần đầu, Vương Sở Khâm lại đưa Mộ Thừa tới sân bóng, kể cho Mộ Thừa về kế hoạch cầu hôn của mình.Mộ Thừa như một người lớn nhỏ, nghe xong rất nghiêm túc, nhận lời mời ăn bánh quy gấu của Vương Sở Khâm không giới hạn, và đặc biệt nghiêm túc nói với Vương Sở Khâm: "Ba đẹp trai, mặc dù mẹ rất yêu ba, ba cũng là ba ruột của Mộ Thừa, nhưng ba phải yêu mẹ như Mộ Thừa yêu mẹ, phải yêu mẹ còn hơn cả mẹ yêu Mộ Thừa, thì ba mới là ba thật sự của Mộ Thừa!"…
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện.*nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺• warning: đây không hẳn là một câu chuyện tình yêu thông thường.• ei cái fic này là fic đầu tay của tôi í nên giờ đọc lại thấy cringy thực sự.. mong mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc !!…
Couple: Bokuto Koutarou x Akaashi KeijiTag: Fanfic từ Fanfic (lol), thanh xuân vườn trường, feel good vibe, BL, một chút ngược nhưng 90% là ngọt sủng (vì tác giả bị yếu tim không viết ngược được đâu), 18+ (Sẽ có tí cảnh báo đầu chương)Giới thiệu: (Đây là phần nối tiếp do tôi tự sáng tác từ fic In Another Life vì bị cuồng OTP) Akaashi Keiji là một thiếu niên 15 tuổi bình thường, không có gì có thể khiến cậu quá phấn khích hay quá tuyệt vọng cả. Cho đến một ngày, chuỗi giấc mơ vừa đau đớn vừa ngọt ngào ập tới cùng lúc với sự xuất hiện của một đàn anh tràn đầy năng lượng khiến trái tim Akaashi liên tục lệch nhịp. Vậy giờ đây, cậu sẽ phải làm gì để giải quyết điều này đây?Note: Đây là một câu chuyện mang tính chất healing sau nỗi đau mà In Another Life mang lại T^T Nó nhẹ nhàng, dịu dàng như ánh nắng chiều, và no drama (có lẽ có chút chút nhưng ít thui hmu hmu). Bạn nào thích chuyện kịch tính và đánh mạnh vào cảm xúc thì có thể skip nhé. Ngoài ra mình sẽ lập 1 playlist để nghe khi đọc nhằm tăng độ thấm của chuyện lol :)))…
- Tác giả: Mạt Lị Mật Cao - Tên truyện: Chúng Ta Của Sau Này. - Số chương: chưa biết- Tình trạng: đang sáng tác.- Sẽ được đăng ngay sau khi giải ITTF ATTU Asean Cup 2026 kết thúc. Tiến độ đăng là mỗi ngày 1 chương.…
Bốn năm trước.Anh là ngôi sao sáng chói trên đường đua, tung hoành như gió, vạn người dõi theo.Cô là cây bút trẻ mang trong mình giấc mơ, ngày đêm miệt mài viết lách.Họ từng là đôi tình nhân mặn nồng, khiến bao người ngưỡng mộ.Bốn năm sau.Anh vẫy tay từ biệt đấu trường từng chinh phục, chính thức tuyên bố giải nghệ.Cô đã trở thành nữ nhà văn nổi tiếng, chiếm lĩnh bảng xếp hạng bán chạy, giấc mơ thành hiện thực.Họ không còn sóng vai, tình nhân ngày cũ đã hóa người dưng.Tôn Dĩnh Sa biết rõ, Vương Sở Khâm chưa từng thay đổi.Điều thay đổi chỉ là - anh không còn là Vương Sở Khâm của riêng cô nữa.- Tác giả: haha1101- Số chương: 16 chương - 2 phiên ngoại - Rating: M - AU…
Cả Bắc Kinh trắng xóa trong màn tuyết rơi.Có người lựa chọn rời đi, chỉ vì khao khát được yêu.___Tác giả: ineverseenthat - Tác giả "Hổ Mùa Thu"Chàng trai độc thân kim cương x nữ thư ký SaKim chủ bao nuôi · Tra nam phong lưu rửa tay gác kiếm · OOCMột đoản văn ngắn, vừa sến súa vừa tầm thường____"Trên máy bay không có gì làm, liền viết một câu chuyện vị hạt dẻ mùa đông, chỉ dừng lại ở mức chớm nếm. Cá nhân tôi thì thích kiểu truyện kéo qua kéo lại, dự định đăng xong trong ba bốn chương."…
AU, OOC KHÔNG LIÊN QUAN NGƯỜI THẬT, HOÀN TOÀN HƯ CẤU.Cô bé 15 tuổi run rẩy, cố gắng ép mình thành một hình khối vô tri, mong rằng lũ ác quỷ kia sẽ quên đi sự tồn tại của cô. Miền bắc Myanmar - một cái tên nghe xa lạ, lạnh lẽo, giờ đây là địa ngục giam cầm cô. Cho đến khi có một ánh sáng xuất hiện, một người ở ranh giới trắng đen, đã đưa tay kéo cô ra khỏi vực thẳm.Tôn Dĩnh Sa không cử động. Cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu. Trong mắt cô, người kia cũng là một tên tội phạm, một thành viên của băng đảng này, chỉ khác là người ở trước mặt cô có vẻ ngoài sạch sẽ hơn mà thôi."Chạy. Cứ chạy thẳng theo hướng này, đừng quay đầu lại." Anh đẩy nhẹ cô về phía trước, chỉ tay về phía một vệt sáng yếu ớt xa xa. "Chỗ đó... là biên giới. Sẽ có cảnh sát ở đó."Tôn Dĩnh Sa đứng lại. Trong bóng tối, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng vững chãi của anh, một người đàn ông xa lạ đã đột ngột xuất hiện và cứu cô ra khỏi địa ngục. Cô không biết anh là ai. Anh không đeo quân phục, không có phù hiệu. Anh trông giống một tên tội phạm, nhưng lại có ánh mắt của một người không muốn làm tổn thương cô."Anh... anh là ai?" Cô khẽ hỏi, giọng vỡ vụn.…
"Mở ngăn kéo ra, dải lụa đen rối rắm tuôn xuống đầy đất.Vương Sở Khâm lục lọi vài cái, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ra một mảnh giấy."Đều là đồ em đã mặc rồi, để anh dùng khi tự sướng."Hừ, Tôn Dĩnh Sa, em thật là giỏi quá đi.Vương Sở Khâm gấp mảnh giấy lại hai lần bằng một tay, nhét bừa vào túi quần, quay người rời đi."__________Sát thủ nữ mang tất ren × Lập trình viên lông bôngThanh mai trúc mãGiả lạnh lùng, thật ra là tình yêu thuần khiếtĐoản văn AU, đã hoàn thành.…