Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40-44

Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốn mươi

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốn mươiAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! bốn mươi Đêm khuya, đồng dạng cảnhtrong mơ lại lần nữa quấy rầy Tuấn Tú. Chỉ là lúc này đây, trong mộng khôngphải một mình y. Đang ở trong mộng, Tuấn Tú vốn đi dạo ở hoa viên đột nhiên đưachân vào một hành lang. Cuối hành lang dài có đình nghỉ mát tiếp theo nam tửtuổi trẻ chăm chú đọc sách. Tuấn Tú đến gần vừa nhìn không khỏi hô hấp cứnglại, người nọ đúng là Phác Hữu Thiên. Còn thấy một thiếu niên áo trắng gối đầulên trên đùi gã, ngắm nghía ngón tay của gã, nhưng khuôn mặt thiếu niên áo trắngnày từ đầu đến cuối xem không rõ ràng. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện vớinhau vài câu. Đang muốn đến gần chút nghe bọn họ nói cái gì đó, thế nhưng cảnhtượng đột nhiên thay đổi. Tuệ Dung trên giường ôm bụng đau đớn lăn qua lộn lại.Ở bên cạnh nhìn lại, Phác Hữu Thiên lại mặt mày dữ tợn bóp cổ thiếu niên áotrắng. Nhất thời, Tuấn Tú dường như hiểu được, thiếu niên này hẳn là ái nhâncủa Hữu Thiên. Lúc này một người khác đi đến cho Tuệ Dung châm mấy mũi châm,liền thấy nàng an ổn ngủ. Nhìn thấy thủ pháp người đó tiến hành châm kim, TuấnTú có thể khẳng định, người nọ là sư phụ một tay đem mình nuôi lớn! Trái timkhông khỏi nhảy lên, cổ họng đau. Chỉ thấy sư phụ hiện ra trước mắt phẫn nộ đốiPhác Hữu Thiên nói gì đó, lúc này, thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng xoay người rờiđi. Cũng gần như là trong nháy mắt y xoay người, Tuấn Tú đột nhiên giật mìnhtỉnh giấc, đầu đầy mồ hôi. Bởi vì, khi thiếu niên áo trắng kia xoay người lạithì Tuấn Tú thấy đúng là bản thân mình với khuôn mặt đầy nước mắt." Không... Sẽ không... Sẽkhông..."Xuống giường, ra khỏiphòng, muốn bình tĩnh một chút suy nghĩ của mình. Đi tới hoa viên vương phủ,thì không nghĩ tới lại thấy được Trịnh Bật Giáo cùng Văn Chính Hách. Đã trễ thếnày, bọn họ làm sao còn không có nghỉ ngơi. Từ một nơi bí mật gần đó Tuấn Tú tòmò nghe xem bọn họ đang nói những thứ gì, nhưng y trăm triệu lần không nghĩtới, đúng là dừng lại khoảng khắc này khiến y nghe được câu chuyện hầu nhưkhiến mình sụp đổ." Họ Văn, ngươi nói chúngta làm như vậy rốt cuộc tốt hay xấu?""Ôi... Lúc này đây, ta cũngkhông biết nên như thế nào trả lời ngươi. Ngày đó, là Tuấn Tú đau lòng gầnchết, tự mình trộm uống 'vỡ'. Tuy rằng khi đó y đối với Hữu Thiên vẫn có tìnhyêu, nhưng từ lúc y làm dứt khoát như vậy, y muốn bức bản thân chấm dứt mọi thứnày. Mà hiện tại, chúng ta lại muốn giúp y khôi phục trí nhớ, không nói đến 'vỡ' không có thuốc nào chữa được, cho dù một ngày kia chúng ta đánh bậy đánh bạlàm cho đứa bé kia nhớ tới mọi chuyện trong quá khứ, nhớ tới cảm tình cùng HữuThiên đồng thời cũng muốn nhớ tới đoạn thương tâm kia, khi đó chúng ta nên vuivẻ hay là nên khổ sở chứ? Tuấn Tú buộc bản thân quên gì đó bị chúng ta lại lầnnữa thu quay về trong đầu của y, đến lúc đó y là biết ơn chúng ta hay là sẽ oánhận chúng ta chứ?"" Đúng vậy, nếu y thật sựnhớ tới hết thảy, vậy tiểu thái dương ấm áp này lại lại mất đi hào quang trởnên tối tăm mà băng lãnh. Thật mâu thuẫn quá!"" Loảng xoảng."" Ai đó?! Tuấn Tú?!"Nghe đến mấy cái này, TuấnTú bị cả kinh bước chân chênh vênh đá ngã lăn chậu hoa bên chân, đồng thời cũngquấy nhiễu hai người đang nói chuyện." Ta luôn rất đồng tình áinhân của Phác Hữu Thiên, thậm chí cũng vì y thấy không đáng, không nghĩ tới,rốt cuộc người kia dĩ nhiên là chính mình..."" Tuấn Tú, ngươi cũng nghĩtới sao?" Trịnh Bật Giáo thử hỏi." Không, chỉ là có mộtviệc ta vẫn chưa nói. Từ ngày đó ta uống ' vỡ' vào, ta mỗi ngày đều có thể làmcùng giấc mộng, trước kia ta vẫn không biết tại sao, hiện tại đã biết..."" Vì... Vì sao?"" Bởi vì, trong mộng nộidung chính là ta Kim Tuấn Tú hai năm trước trải qua hết thảy chuyện kia!"Sau đêm đó, Tuấn Tú lại tựgiam mình ở trong phòng, đối với bên ngoài phát sinh cái gì cũng chẳng quantâm, mặc cho Trịnh Bật Giáo cùng Văn Chính Hách lại khuyên như thế nào cũngkhông làm nên chuyện gì.Liên tiếp vài ngày cũngkhông có tin tức Tuấn Tú, Hữu Thiên không khỏi lo lắng, vì thế liền tới vươngphủ thăm viếng." Văn Vương, không biếtTuấn Tú khỏe không? Vì sao vẫn không có tin tức?""Ôi, y không tốt."" Chỉ giáo cho? Tuấn Túthân thể ôm bệnh sao?"" Mặc dù y không nhớ cácngươi trãi qua chuyện gì, nhưng y đã biết y chính là ái nhân ngươi luôn luôntận lực tìm kiếm..."Nghe câu như thế, chén tràtừ trong tay Hữu Thiên rơi xuống, vỡ tan tành."Y hiện tại ở đâu?"" Ở gian phòng của mình.Sau đêm đó sẽ không ra cánh cửa, hai chúng ta khuyên như thế nào cũng chưađược. Ôi..."" Ta đi tìm y."" Ngươi khẳng định dướitình huống như vậy, y gặp mặt ngươi sao?"" Ta mặc kệ, nếu y đã biếtrồi, ta sẽ đi giải thích rõ hết thảy, ta không cần y có nhớ chuyện hai nămtrước hay không. Ta chỉ biết là, ta thương y."" Được, ngươi đi đi."Phác Hữu Thiên nghĩ đếnTuấn Tú mấy ngày nay là từ chối mọi người, nhưng khi gã đi đến chỗ ở Tuấn Tú,phát hiện cửa phòng mở ra, thì y mới biết được, Tuấn Tú chỉ là giam cầm chính ymà thôi."Tú..."Hoàn cảnh im lặng bỗngdưng toát ra một tiếng kêu gọi thân mật như vậy, làm cho Tuấn Tú nghi hoặc xoayngười lại. Khi Phác Hữu Thiên đối mặt với hai mắt Tuấn Tú, gã biết, tiểu tháidương ấm áp lại khôi phục băng lãnh rồi." Phác đại nhân tìm ta cóchuyện gì không?"" Tú, ngươi cũng biết rồi,có đúng không?"" Biết cái gì? Nếu Phácđại nhân là chỉ đoạn nhạc đệm hai năm trước kia, vậy ta cho ngươi biết, ta vẫnđều biết. Chỉ là, mãi đến gần đây mới biết được sự tình này đúng là xảy ra trênngười mình. Lạ lùng há....""Tú... Thực xin lỗi. Đừng cónhư vậy được không? Ta nhìn đau lòng lắm."" Phác đại nhân hôm naytới chính là vì nói lời nói nhàm chán này sao? Nhưng là thời giờ của ta rất quýgiá. Phác đại nhân mời trở về đi."" Ta biết, hai năm trướcta đem ngươi tổn thương thật sâu. Thế nhưng ở sau khi ngươi rời đi, ta liền hốihận. Tú, cho ta một cơ hội bù đắp được không? Ta yêu ngươi mà.." Phác Hữu Thiêngần như nghẹn ngào nói." Hai năm trước bất kể tavà ngươi yêu mến như thế nào, ta cũng không nhớ rõ. Hiện tại ta có cảm xúc duynhất chính là đối với năm đó bản thân mình đáng thương. Kim Tuấn Tú đáng thươngấy dễ dàng đem tim của mình giao ra. Cho nên, Phác đại nhân đừng ngại hảo hảonhìn xem thế giới này, sẽ có người so với Kim Tuấn Tú tốt hơn. Năm đó ngươi tìmđược rồi, không phải sao? Buông tay đi... Người đâu, tiễn khách."Ngay cả cơ hội phản báccũng không có lưu cho Hữu Thiên, Tuấn Tú tự ý đi vào trong phòng.Nhìn thân ảnh Hữu Thiên côđơn rời khỏi, Tuấn Tú trong miệng lẩm bẩm nói:" Rõ ràng đã không nhớ rõ,vì sao trái tim vẫn còn đau như vậy chứ?"Hết [bốn mươi] Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốn mươi mốt

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốn mươimốtAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! bốn mươi mốt Qua lâu như vậy, bụng TạiTrung cũng ngày một to lên. Duẫn Hạo vì có thể lúc nào cũng từng giờ từng phútchăm sóc tốt cho cậu, nhất định mang theo cậu cùng lên triều. Mới đầu các đạithần đối với việc này rất có úp mở phê bình, nhưng thấy bụng dưới ở lớn lêncũng không dám nói gì. Bởi vì Tại Trung tại triều rất yên lặng, cho nên dần dầnmọi người cũng tiếp nhận hiện thực rồi.Hôm nay, tiếng nói ThânChính Hoán ở cung Thừa Kiền vang lên:" Có việc sớm tấu, vô sựbãi triều."Các đại thần đem một ítchuyện quan trọng tiến hành bẩm tấu, Duẫn Hạo cũng cho phương pháp xử lý từngviệc, thấy Tại Trung ngồi ở ghế bên cạnh đã bắt đầu ngủ gật, Duẫn Hạo khôngquan tâm ánh mắt sửng sốt của chúng đại thần, lập tức đem Tại Trung ôm lên longỷ, làm cho cậu gối đầu lên chân mình mà ngủ."Duẫn nha, ta về tẩm cungtrước đi, như vậy không tốt."" Ngoan, một mình ngươitrở về ta lo lắng, cứ như vậy ngủ đi, tương đối thoải mái chút."" Nhưng mà.. ."" Được rồi, ngươi lại nóichuyện sẽ quấy nhiễu ta lâm triều, ngủ đi."" Ân."Nhẹ vỗ Tại Trung, nhìn cậuhít thở dần dần ổn định, liền nói:"Sủng phi gần đây bởi vìmang thai đã bắt đầu thích ngủ, nhưng bởi vì trước đó vài ngày xảy ra chútchuyện, trẫm lo lắng để cậu ấy một mình ở lại trong cung, cho nên mới đem cậumang lên triều. Trẫm biết, việc này hoặc ít hoặc nhiều cho lâm triều tạo thànhchút ảnh hưởng, mong rằng chúng ái khanh có thể hiểu được."Mỗi người đều có thể nghera Trịnh Duẫn Hạo là tận lực đè thấp giọng nói của mình nói những lời này, rấtsợ đánh thức Tại Trung. Thấy đương kim Thánh Thượng cưng chiều một người namnhân đến mức độ này, chúng thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đềutrầm mặc." Gần đây mưa thuận gióhoà, quốc thái dân an, cũng là thời điểm nên chỉnh đốn hậu cung một chút. Trướcđó vài ngày, hoàng hậu nhiễu loạn trật tự hậu cung bị phạt cấm túc, nói vậy áikhanh cũng biết. Vốn trẫm đã phạt cảnh cáo, hy vọng hoàng hậu có thể có hốicải, nhưng không nghĩ tới, nàng lại cùng tỳ nữ theo bên mình và Hồ thái tháingự dược phòng, hạ cấm dược trong cung cho trẫm, ý đồ mượn việc này mang thairồng. Chúng ái khanh đối với việc này thấy thế nào?"Duẫn Hạo mới vừa nói xong,Thượng Quan Thanh liền vội tiến lên biện giải:" Hoàng Thượng khoan dung,trong đó khẳng định có cái hiểu lầm gì, xin Hoàng Thượng hãy minh xét."" Hừ, người đâu, mang HồVi Dung đến.""Vâng."" Tội thần tham kiến HoàngThượng, Ngô hoàng vạn tuế." Thân thể Hồ thái y run rẩy hướng về phía Duẫn Hạohành lễ." Thượng Quan đại nhân chorằng trong chuyện này có ẩn tình khác, ngươi nói như thế nào chứ?"" Thần tội đáng muôn chết,tội đáng muôn chết."" Có tội gì?""Khởi bẩm Hoàng Thượng,ngày đó biết được Hoàng Thượng muốn cho đòi Hoàng hậu nương nương thị tẩm,nương nương lại phái Bảo Thiền tiến đến chỗ thần lấy thuốc, thần, thần liền chonàng. Nhưng lần đó Hoàng Thượng vẫn chưa đi Khôn Trữ Cung, thần cho rằng việcnày cứ như vậy trôi qua, không nghĩ tới... Hoàng Thượng tha mạng!"" Các vị đại nhân đều ngherõ ràng, việc này nên phán như thế nào đây?" Duẫn Hạo quét một vòng bốn phía,lạnh lùng nói.Nghe được Hồ thái y cungkhai, Thượng Quan Thanh sớm đã xụi lơ trên mặt đất, mặt không còn chút máu." Lén lút hạ cấm dược, tổnhại long thể, ấn theo luật đem tru di cửu tộc." Thẩm Xương Mân nói." Được, Thân tổng quản,tuyên chỉ đi.""Vâng. Phụng thiên thừavận, hoàng đế chiếu viết, nay Thượng Quan Như Nguyệt, Bảo Thiền, Hồ Vi Dung hợpmưu nguy hại long thể, huỷ bỏ hậu vị của Thượng Quan Như Nguyệt, trút bỏ mũquan của Hồ Vi Dung. Đem ba người nhốt vào thiên lao, đợi ngày xử trảm, cùngtru di cửu tộc. Khâm thử."" Hoàng Thượng, HoàngThượng tha mạng!" Lúc này trên triều đình tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp lên." Bãi triều!"Không quan tâm một tiếnglại một tiếng cầu xin kia, Duẫn Hạo liền ôm lấy Tại Trung đang ngủ say ly khai.Trên triều mới vừa tuyên hết chỉ, Ngự lâm quân liền đi đến hậu cung đem ThượngQuan Như Nguyệt cùng Bảo Thiền mang đi, mà người liên can trong cửu tộc cũngđều bị giam cầm ở nhà mình. Trong lúc nhất thời, Khôn Trữ Cung vốn nhân khíkhông thịnh có vẻ càng thêm tiêu điều. Nhưng Tại Trung ngủ say đối với điều nàycũng là hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi Tại Trung tỉnh lại, nghĩ đến mấyngày nay Duẫn Hạo lại phải xử lý quốc sự lại muốn chăm sóc mình, hẳn là mệtchết đi. Vì thế, quyết định làm gì đó ăn ngon bổ dưỡng một chút cho hắn. Nóixong liền mang theo Lăng Nhi đi tới ngự hoa viên." Nương nương, hái nhiềucánh hoa hồng như vậy muốn làm gì? Cánh hoa dùng để tắm gội còn rất nhiều mà."" Ta muốn làm chút cơmrượu hoa hồng cho Duẫn Hạo, mấy ngày nay hắn mệt chết rồi.""À ~ nguyên lai là đaulòng cho Hoàng Thượng!"" Ngươi quỷ nha đầu này."Lăng Nhi một câu khiến Tại Trung ngượng ngùng nở nụ cười.Vốn là sự kiện vui vẻ lạibởi vì trên đường trở về nghe được lời bàn lúc nhàn việc mà phá vỡ.Năm ba cung nữ tụ cùng một chỗkhông biết đang nói về những thứ gì, lại bị Tại Trung đi qua nghe được rất rõràng." Ngươi xem Kim Tại Trung ấy,Hoàng hậu nương nương đều bị giết cửu tộc rồi. Hắn còn an nhàn thoải mái đếnngự hoa viên này hái hoa?"" Ngươi đây sẽ không hiểu sao,Hoàng hậu nương nương vừa xảy ra chuyện không phải hợp ý hắn sao? Trước đây hắnchỉ có Hoàng Thượng cưng chiều, nhưng bị hoàng hậu chèn ép, nhưng hiện tại,toàn bộ hậu cung hắn một tay che trời, đương nhiên hung hăng càn quấy rồi!"" Kia cũng đúng."" Các ngươi đây đám chângiò lợn thúi này, không có việc gì làm hết nên nhiều chuyện!" Nghe đến mấy cáinày, Lăng Nhi không thể nhịn được nữa tiến lên ngăn chặn." A! Sủng phi nương nươngcát tường!"" Lại có phúc tinh caocũng làm sao chịu nổi lời nói ác độc của mấy người. Cái từ cát tường này về saukhông cần dối lòng nói cho ta nghe nữa. Lăng Nhi, theo ta đi ngự thiện phòngđi.""Vâng."Nghe được tin tức này, TạiTrung hết sức kinh hãi. Nhưng ở trước mặt những cung nữ này lại cẩn thận chedấu.Người Ngự thiện phòng thấyTại Trung đến đây, lập tức ngừng tay hành lễ:"Sủng phi nương nương cáttường!"" Đều đứng lên, các ngươibận việc của các ngươi, không cần phải xen vào."" Tạ nương nương."Thấy Tại Trung tiến vào còndự định tự mình xuống bếp, các ngự trù cũng hồi hộp quá chừng:"Ôi trời, ta nói Sủng phinương nương, người bụng lớn còn đến chỗ sặc khói này, muốn ăn cái gì người nói,chúng ta làm tốt sẽ đưa qua cho người." Lý ngự trù có lòng rồi,ta xem gần đây Duẫn Hạo rất chịu khó làm việc, liền muốn tự mình xuống bếp làmchút món ăn cho hắn."" Nương nương thật sự làsăn sóc chu đáo mà! Nhưng người thân thể cũng không chịu nổi mệt nhọc đâu!"" Ha ha, thân thể củachính mình ta rõ ràng, Lý ngự trù nhanh đi làm việc của ngươi đi. Yên tâm, takhông sao.""Vậy hạ quan liền đitrước."" Ừ."Tại Trung thừa dịp LăngNhi rửa cánh hoa, trước đem hai quả tuyết lê gọt vỏ thái mỏng. Sau khi Đợi cánhhoa rửa sạch, liền đem cánh hoa và tuyết lê cùng giã nhuyễn, nước tuyết lê và cánhhoa hồng được vắt ra, dung hoà với nhau thành chất lỏng đỏ thắm. Tiếp theo TạiTrung lại để vào một chút bã rượu, đồng thời sử dụng một khối lụa mỏng đemmiệng bát đậy lại"Oa ~~ nương nương, thơmquá nha!"" Lúc này vừa mới bắt đầumà, trong chốc lát sẽ càng thơm hơn."" Lăng Nhi đi lấy cho tachút mật ong mới lấy từ tổ ong.""Vâng ạ."Tại Trung vừa chờ đợi, vừaở trong lòng sắp xếp lời nói một lát sẽ đối với Duẫn Hạo nói." Nương nương, mật ong lấyđược rồi."" Ừ, tốt."Chỉ thấy Tại Trung lấy ramột chén bạch ngọc, cũng đem chất lỏng hoa hồng cùng tuyết lê rót vào bát đậychén bạch ngọc lại, sử dụng lụa mỏng loại bỏ tạp chất. Chỉ chốc lát sau, chấtlỏng đỏ tươi được làm sạch chảy vào chén bạch ngọc. Bởi vì trước đó bỏ thêm bãrượu, sau đó lên men, mùi hương của chất lỏng càng thêm nồng đậm. Tiếp đó cậulại từ trong tay áo lấy ra một khối lụa tơ tằm đậy lên, cuối cùng đem chén bạchngọc đặt vào nồi đun cách thủy, dùng lửa nhỏ chậm rãi nấu.Một lúc sau, mùi cũng trànngập ra, Lăng Nhi nghe được mùi hương này không khỏi tán thưởng:" Khó trách Hoàng Thượngđối với nương nương làm cơm rượu hoa hồng yêu thích như thế. Người nào cũngngăn không được sự hấp dẫn của nó! Nếu nương nương đi mở quán cơm, có cơm rượuhoa hồng làm đặc sản, khách khứa nhất định nối liền không dứt!"" Ha ha, Lăng Nhi ngươicất nhắc ta rồi. Cơm rượu hoa hồng này ta chỉ sẽ làm cho Duẫn Hạo ăn thôi."" Nương nương thực bấtcông. Được rồi, vừa rồi mật ong kia vì sao không trực tiếp bỏ vào chứ?"" Mật ong mới vừa lấy ratuy là cực phẩm nhân gian, nhưng trong đó cũng pha trộn rất nhiều tạp chấtkhông thể ăn. Cho nên ta mới đem nó đặt ở trong lụa tơ tằm, đợi nó ở giữa nồihòa tan sẽ xuyên thấu qua lụa tơ tằm chảy vào bên trong, mà vật bẩn đã bị ngăntrở ở bên ngoài rồi."" Nương nương người thậtthông minh. Thế nhưng, ta thấy ngự trù khác làm cơm rượu hoa hồng cũng không cóđể tuyết lê vào?"" Ta để tuyết lê là cónguyên nhân. Thứ nhất tuyết lê có thể làm dịu cổ họng, thứ hai nó có thể trừ đimùi nồng của hoa hồng, khiến nó có vị rất ngon. Hơn nữa, tuyết lê lại thay chonước, rất thanh lương, cũng khiến cho mật ong hòa tan vào sẽ không ngọt quámức."" Nương nương thật sự làsuy nghĩ tinh tế mà! Lăng Nhi lúc này phải học hỏi rồi."" Được rồi được rồi. Cóthể lấy ra rồi."Gở lụa tơ tằm xuống, đậy nắpchén bạch ngọc, Tại Trung đem chén bạch ngọc chuyển qua khay, liền mang theoLăng Nhi ly khai ngự thiện phòng. Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốn mươi hai

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốnmươi haiAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! bốn mươi hai Thân Chính Hoán trông coiở ngoài ngự thư phòng, thấy Tại Trung đến đây, vừa muốn thông truyền lại bị TạiTrung ngăn lại. Tại Trung đem Lăng Nhi giữ lại ngoài cửa, tự mình bưng khay đivào. Lúc này Duẫn Hạo đang vùi đầu với đống tấu chương, cũng không có chú ý tớiTại Trung đến."Duẫn nha..."" Ừ? Tại Nhi, sao ngươilại tới đây?" Nghe được tiếng gọi mềm mại của Tại Trung, Duẫn Hạo mới phát hiệnTại Trung, lập tức đi tới bên cạnh cậu." Thấy ngươi gần đây vấtvã như vậy, cho nên ta làm món này."Duẫn Hạo mở nắp bát ra,thấy là cơm rượu hoa hồng, lại nhíu mày đem khay kể cả chén bạch ngọc để quamột bên." Ngươi hiện tại mangthai, làm sao còn xuống bếp? Thế nào? Có khó chịu hay không? Có bị sặc khói haykhông? Có bị bỏng hay không?" Lập tức hỏi nhiều như vậy, Duẫn Hạo dường như vẫnchưa yên tâm, đối với Tại Trung tiến hành kiểm tra toàn thân." Được rồi, ta không sao,thì hơi mệt chút." Tại Trung một tay cầm tay Duẫn Hạo một tay kia nhẹ vỗ vềvùng giữa đôi lông mày nhíu chặt của Duẫn Hạo.Nghe vậy, Duẫn Hạo ôm lấyTại Trung, mình ngồi trở lại ghế dựa, để Tại Trung ngồi ở trên đùi của mình,tựa vào trong lòng ngực của mình.Tại Trung thuận tay lấychén bạch ngọc nói:"Duẫn nha... Chén này chínhlà ta làm nửa ngày đấy, ngươi thật sự không ăn sao?"" Tại Nhi tự mình làm tanhư thế nào lại không ăn chứ?"" Ừ, ta đút ngươi."" Được, dùng miệng ấy."" Hả?" Tay cầm thìa củaTại Trung dừng lại. Khuôn mặt cũng dần dần đỏ ửng lên." Bằng không, ta cũngkhông ăn đâu."" Ừ... Vậy... Được rồi."Vì thế Tại Trung ngậm mộtngụm cơm rượu hoa hồng vào trong miệng, buông chén bạch ngọc, một tay ôm lấy cổDuẫn Hạo, chậm rãi kề sát. Bốn cánh môi cùng dán lại, Tại Trung thẹn thùng suýtxuất huyết ra mặt. Cậu đem cái lưỡi mềm mại của mình vào trong miệng Duẫn Hạo,đem cơm rượu hoa hồng trong miệng mình cho Duẫn Hạo. Vừa định rời khỏi, DuẫnHạo sao lại bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, ngay tức khắc cướp lấy quyền chủ động,bức bách cái lưỡi Tại Trung cùng mình cùng nhảy múa, sau đó lại quấy rối khắpnơi trong miệng Tại Trung cường thủ hào đoạt mới chịu buông cậu ra." Ân ~~ ta như thế nào cảmthấy cơm rượu hoa hồng hôm nay đặc biệt ăn ngon mà?"" Ngươi... Ngươi làm sao hưhỏng như vậy chứ?"" Vậy... Ta hư hỏng Tại Nhikhông vui sao?""Ư... Không biết." Tại Trungxấu hổ đến chôn mình vào cổ Duẫn Hạo, hàm hồ phun ra những lời này." Ha ha ha..."Tại Trung cùng cơm rượuhoa hồng ở hai người ôn tồn cuối cùng ăn xong rồi."Duẫn nha, ta nghĩ xinngươi một chuyện." Tựa vào trong lòng Duẫn Hạo đột nhiên Tại Trung nói."Hử? Là chuyện gì để TạiNhi của chúng ta ' xin' đấy?""Duẫn nha, có thể thả nhómngười Thượng Quan Như Nguyệt không?"" Này... Chỉ sợ không được.Thượng Quan Như Nguyệt này hợp mưu kê đơn cho ta, hẳn là phải chết không thểnghi ngờ."" Vậy... Vậy thả người nhàbọn họ đi, bọn họ là người vô tội.""Chuyện này...""Duẫn nha, van cầu ngươimà..." Âm thanh cầu xin của Tại Trung nghe giống như là làm nũng đối với DuẫnHạo." Nhìn Tại Nhi khổ sở cầuxin, ta đành phải đáp ứng rồi. Ngoài luật pháp còn có tình người mà! Chỉ cóđiều..."" Chỉ có điều gì?!" Ngheđược Duẫn Hạo đồng ý tha thứ người nhà bọn họ, Tại Trung thập phần hưng phấn." Ta đặc xá bọn họ cũngkhông phải là một chuyện nhỏ, Tại Nhi dự định làm sao báo đáp ta chứ?"" Vậy ngươi nghĩ muốn cáigì? Chỉ cần ta có, nhất định cho ngươi."" Ngươi cứ nói đi?" DuẫnHạo tiến đến bên tai Tại Trung, dùng giọng nói ám muội nói xong lại ngậm vàovành tai Tại Trung." A.. Ngươi.. Ngươi đứngđắn chút nào." Tại Trung dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Duẫn Hạo, rất có điểmdục cự còn nghênh.dục cự còn nghênh: đã muốn cònkháng cự"Ai, nếu Tại Nhi không đápứng, ta đây đành phải theo luật pháp xử trí bọn họ nha!"" Ta... Ta đồng ý còn khôngđược sao?" Tại Trung nắm chặt vạt áo Duẫn Hạo, dùng âm thanh nhỏ không thể nghethấy nói.Nghe được trả lời của TạiTrung, Duẫn Hạo làm ra vẻ hôn lên, lại bị Tại Trung ngăn lại:" Trước tiên là nói hếtnha, chỉ có thể một lần, không thể để cho bảo bối chịu ảnh hưởng."" Yên tâm đi, Tại Nhi, contrai bảo bối của ta khỏe mạnh lắm." Vừa dứt lời liền lắp kín miệng Tại Trung."Ưm...a..."Không lâu thì truyền ratiếng thở dốc và rên rỉ làm người ta mặt đỏ tim đập." Ân... Duẫn nha.. A... Nhẹừm... nhẹ chút..."" Ừm a... A... Ân hừ...."" Hai chúng ta vẫn là đitrước đi, chỉ sợ một lát nữa là không có chuyện gì cho chúng ta nữa." ThânChính Hoán mở miệng nói."Ôi, nương nương lại mệtmuốn chết rồi! Hoàng thượng này thể lực làm sao tốt như vậy chứ?" Lăng Nhi sắcmặt bình tĩnh nói." Ta xem, chỉ có đối vớiSủng phi nương nương, Hoàng Thượng mới ' dũng mãnh' thế này đi. Đi thôi."" Vâng."Hết [bốn mươi hai]He he giờ thì H được tả sơ lượcthế đấy, dù sao đã H đến có baby rồi nên tác giả ko tập trung vào H nữa Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốn mươi ba

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốnmươi baAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! bốn mươi ba Ngày hôm sau, Tại Trungvốn dự định tự mình đi các phủ tuyên chỉ, tiếc rằng bản thân bị Duẫn Hạo yêuthương không xuống giường được, chỉ có thể để Thân Chính Hoán đi." Thượng Quan Thanh tiếpchỉ!"" Có tội thần." Một nhàThượng Quan Thanh quỳ trên đất. Khi biết được Hoàng Thượng tha một mạng cho bọnhọ, chỉ là đem bọn họ giáng làm thứ dân tịch biên tài sản, toàn bộ đều có chútkhông thể tin tưởng." Thượng Quan Thanh, đừngkinh ngạc như vậy, mau tiếp chỉ đi. Cứu cả nhà các ngươi thoát chết cũng khôngphải là chúng ta, mà là Sủng phi nương nương, người các ngươi vẫn khắp nơi nhằmvào muốn đẩy nương nương vào chỗ chết. Chúng ta cũng không nghĩ ra, đối với đámngười lòng lang dạ sói như vậy, nương nương tội gì ở trước mặt hoàng thượng cầutình, hừ..."Thân Chính Hoán đi tuyêntrong nhà Bảo Thiền và Hồ Vi Dung cũng lần nữa nhấn mạnh là Tại Trung vì bọn họcầu tình mới cứu mạng bọn họ, có lẽ là vì để cho bọn họ thấy Tại Trung thiệnlương đi. Duẫn Hạo mới vừa quay về tẩm cung, Tại Trung liền gấp rút mở miệnghỏi:"Duẫn nha, thế nào? Thântổng quản làm thỏa đáng chưa?"" Lão làm việc ngươi cònlo lắng sao? Đã đi nhà bọn họ tuyên chỉ rồi."" Vậy là tốt rồi, vậy làtốt rồi."" Chỉ có điều, Tại Nhi à,ba ngày sau, Thượng Quan Như Nguyệt sẽ bị xử trảm.""Duẫn nha, thật sự cứu bọnhọ không được sao?" Tại Trung tựa vào trong lòng Duẫn Hạo rầu rĩ mà nói."Ôi... Cha ông truyền luậtpháp lại không thể làm loạn à. Có thể tha người nhà bọn họ đã là khai ân ngoàiluật pháp rồi." Ừ..."" Làm sao vậy? Thượng QuanNhư Nguyệt nhằm vào ngươi như vậy, ngươi còn thay nàng cầu tình. Tại Nhi, trongóc ngươi rốt cuộc là chứa cái gì chứ?""Duẫn nha, nàng tuy rằngnhằm vào ta như vậy, nhưng ta cũng không hận nàng, thậm chí đối nàng rất áynáy. Nàng cũng là vật hi sinh trong tình cảm của ta và ngươi! Tựa như Tuệ Dung,các nàng cũng chỉ là muốn đạt được sủng ái của người trong lòng mình mà thôi."" Tại Nhi, ngươi biếtkhông? Dung mạo khuynh quốc khuynh thành của ngươi, lòng của ngươi lại càngxinh đẹp không có gì sánh kịp!" Duẫn Hạo vừa nói vừa ôm sát cậu." Nào có tốt như ngươi nóivậy? Ta chỉ là đặt mình trong hoàn cảnh người khác mà thôi. Đúng rồi, ba ngàynay ngươi bỏ chút thời gian ra đi nhà lao nhìn nàng đi. Nàng đã là người sắpchết, coi như là hoàn thành một tâm nguyện cho nàng, được không?"" Được, bất quá, ngươiphải theo ta cùng đi."" Ưm.. Được rồi."" Ừ, ngày mai chúng ta sẽđi."" Được."Sáng sớm hôm sau, TạiTrung lẳng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm Duẫn Hạo cầm lược ngà voi tự mìnhchải mái tóc dài tới thắt lưng cho cậu." A!" Đột nhiên Tại Trungôm bụng, sắc mặt trắng bệch kêu lên." Tại Nhi, làm sao vậy?!"Duẫn Hạo sợ tới mức nửa quỳ trước mặt Tại Trung.Chậm rãi trong chốc lát,Tại Trung mỉm cười nói:" Tiểu tử kia vừa mới đáta một cái."" Thật vậy chăng? Để tanghe một chút." Nói xong Duẫn Hạo liền đem lỗ tai kề vào trên bụng to của TạiTrung, cẩn thận mà nghe. Khi đó Tại Trung lại nhẹ vỗ về tóc Duẫn Hạo, trong mắtlà vô cùng dịu dàng." Thật sự nha! Nó thật sựdi chuyển đó! Thật là kỳ diệu!" Duẫn Hạo hưng phấn mà hô lên." Được rồi, được rồi, nhìnngươi cao hứng. Ngay cả bộ dáng vua của một nước cũng bị mất đó."" Tại Nhi, đây chính làlần đầu tiên ta làm phụ thân, có thể không hưng phấn sao?" Mới vừa nói xong lạigiống như chợt nghĩ đến cái gì đó, nâng bụng to của Tại Trung, hết sức nghiêmtúc mà nói:" Tiểu tử thối, lần saunếu còn dám đá mẹ ngươi, chờ ngươi đi ra, ta liền đánh mông ngươi! Nghe đượckhông?!"" Xem ngươi kìa, đứa nhỏcòn không có sinh ra ngươi liền hù dọa nó." Tại Trung oán trách nói." Ngươi vốn mang thai vấtvả, hiện tại tiểu tử thúi này lại ở trong bụng ngươi tác oai tác quái, đau đếnsắc mặt ngươi trắng bệch, ta nhìn đau lòng lắm...""Duẫn nha, ta vốn đối vớicùng ngươi cùng một chỗ có chút do dự, bởi vì ta là nam tử, không thể cho ngươicon nối dõi. Nếu như ngươi là một người thường, ta có thể cố gắng không thèmnghĩ nữa, thế nhưng ngươi là vua của một nước! Vì hoàng thất tăng thêm sinhmệnh là trách nhiệm của ngươi. Nhưng hiện tại, có đứa bé này, ta mới chính thứccảm thấy ta có thể không hề hổ thẹn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Hiện giờ tathật sự rất hạnh phúc."" Tại Nhi, cám ơn ngươi."" Giữa chúng ta còn cầnnói lời cảm tạ sao?"" Ha ha..."Bất kể trước kia ngươi làquyền cao chức trọng bao nhiêu, một khi bị đưa vào thiên lao, huy hoàng đã từngliền không còn tồn tại nữa. Khi đó ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một phạm nhânmà thôi. Đương nhiên, Thượng Quan Như Nguyệt cũng không ngoại lệ.Giữa thiên lao tối tăm ẩmướt hơn nữa lính coi ngục có thái độ ác liệt, khiến Thượng Quan Như Nguyệt đãtừng xinh đẹp như hoa giờ tiều tụy gầy yếu không chịu nổi." Tham kiến Hoàng Thượng,Sủng phi nương nương."" Đứng lên đi."" Tạ ơn Hoàng Thượng.""Duẫn nha, ta ở chỗ nàychờ ngươi, ngươi vào đi thôi."" Ngươi không cùng ta cùngnhau vào sao?"" Đương nhiên không. Nếuta cũng đi vào, chỉ sợ nàng lại muốn hiểu lầm nữa. Ngươi đi đi, hảo hảo cùng nàngnói chuyện."" Ừ... Mấy người các ngươi,chăm sóc Sủng phi nương nương cho tốt, nếu như có nửa điểm sơ xuất, xách đầutới gặp ta!""Thưa vâng."" Thượng Quan Như Nguyệt,trẫm tới thăm ngươi.""... Hoàng Thượng?" Mộtngười yếu ớt cầm chắc cái chết, nên Thượng Quan Như Nguyệt thấy Duẫn Hạo thìnước mắt lại tràn mi." Mặc kệ trước ngươi làmsai chuyện gì, nhưng ngươi từng là hoàng hậu, cho nên trẫm đến tiễn ngươi mộtđoạn đường."" Đa tạ Hoàng Thượng vàolúc này còn có thể nghĩ đến Như Nguyệt. Khi ta còn là hoàng hậu, làm rất nhiềuchuyện xấu đến phá hoại cảm tình ngươi và Sủng phi. Thế nhưng, ta hy vọng HoàngThượng có thể hiểu được, ta làm nhiều như vậy, chỉ là mong muốn Hoàng Thượng cóthể xem ta nhiều một chút."" Trẫm biết, là trẫm phụngươi."" Không, Hoàng Thượng,người nói quá lời. Như Nguyệt còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi HoàngThượng."" Ngươi hỏi đi."" Nếu như không có Kim TạiTrung, Hoàng Thượng có yêu Thượng Quan Như Nguyệt hay không?""Ôi.., trẫm không dám đinghĩ việc nếu như này."" Vì sao?"" Bởi vì, trẫm không cócách nào tưởng tượng sinh mệnh trẫm không có Tại Nhi làm bạn sẽ là bộ dáng gì?"" Ta hiểu được. HoàngThượng bận rộn chính vụ, vẫn là mau quay về đi xử lý quốc sự đi. Như Nguyệtcuộc đời này có thể cùng Hoàng Thượng kết làm vợ chồng, đã đủ lắm rồi."Thượng Quan Như Nguyệt nóixong liền xoay người không hề nhìn Duẫn Hạo. Nếu tình huống như vậy, Duẫn Hạocũng không tiện ở lâu, mang theo Tại Trung ly khai thiên lao.Dọc theo đường đi, TạiTrung không hỏi một câu về chuyện thiên lao, mãi đến khi trở lại Tiêu PhòngĐiện. Duẫn Hạo cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi:" Tại Nhi làm sao khônghỏi ta ở thiên lao theo Thượng Quan Như Nguyệt nói những thứ gì?""Là ta kêu ngươi đi xemnàng, lấy cảm tình đối với ngươi, lấy thái độ ngươi đối nàng, giữa các ngươi cóthể nói không phải là ta sao, ta có cần gì phải tò mò chứ? Giống như ta lòng dạhẹp hòi lắm vậy."" Ha ha ha... Được, Tại Nhicủa ta lòng dạ rất độ lượng.""Phải rồi."Hết [bốn mươi ba] Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốn mươi bốn

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốnmươi bốnAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! bốn mươi bốn Sáng sớm hôm sau, VănChính Hách và Trịnh Bật Giáo liền tới chào từ biệt."Duẫn Hạo à, ta cùng họVăn đi cũng nhiều ngày rồi, là cần phải trở về."" Đúng vậy, mấy ngày nayđa tạ Trịnh vương nhiệt tình khoản đãi."" Văn Vương nói gì vậy,các ngươi khó được đến Trịnh quốc một chuyến, trẫm cũng chỉ là tận tình làm chủnhà thôi. Vậy đêm nay mở tiệc chiêu đãi quần thần tiễn các ngươi đi."" Không cần, Duẫn Hạo.Ngày mai Thượng Quan Như Nguyệt sẽ bị xử chém, đêm nay ngươi nếu lại bày đạitiệc, chỉ sợ bị người nói này nọ."" Vậy đêm nay người mộtnhà ăn một bữa cơm đi."" Được. Đúng rồi, Tuấn Tútạm thời sẽ không theo chúng ta cùng đi. Y lo lắng Tại Trung, nói muốn sau khinhìn thấy Tại Trung bình an sinh con sẽ rời khỏi."" Hoàng thúc yên tâm, trẫmsẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Mấy ngày này trẫm cùng Tại Nhi vẫn vội vàng chuyệntrong cung, không biết y gần đây làm gì nữa?""Ôi... Tuy rằng nhớ khôngđược, nhưng toàn bộ y cũng biết rồi." Văn Vương cau mày nói." Cái gì?! Vậy Hữu Thiên..."" Hiện tại hai người bọnhọ chính là dùng bản thân mình tra tấn đối phương!"" Tuấn Tú giúp trẫm cùngTại Nhi, trẫm sẽ không ngồi yên không để ý tới. Nhất định khiến y tìm về hạnhphúc và đơn thuần của hai năm trước."" Ừ, có những lời này củangươi, chúng ta để y ở chỗ này cũng an tâm."Buổi tối, Duẫn Hạo cùngTại Trung, Trịnh Bật Giáo và Văn Vương bốn người cùng nhau dùng bữa tối. VốnDuẫn Hạo dự định ngày hôm sau mang theo Tại Trung tiễn đưa bọn họ, nhưng sángsớm Duẫn Hạo tỉnh lại liền phát hiện chỗ bên cạnh đã trống không. Trên bàn chỉđể lại tờ giấy Tại Trung viết:"Duẫn nha, an tâm đi đưaVăn Vương và hoàng thúc đi. Ta có một số việc phải xử lý, đừng lo lắng. TạiTrung."Duẫn Hạo đi tiễn VănVương, thì Tại Trung đã mang theo Lăng Nhi đi tới trước thiên lao." Ta dặn ngươi mang đồngươi cũng mang đủ sao?""Thưa nương nương, đềuchuẩn bị ổn thoả."" Ừ, trong chốc lát đi vàonói chuyện cho tốt, đừng ào ào như vậy, biết không?""Vâng."" Ty chức tham kiến Sủngphi nương nương."" Đứng lên đi."" Tạ nương nương."" Duẫn Hạo để ta đem nhữngthứ này mang vào cho Thượng Quan Như Nguyệt, dù sao nàng là hoàng hậu, muốn chonàng thể diện để lên đường.""Sủng phi nương nương,không có thủ dụ của hoàng thượng, ty chức chỉ sợ không thể để cho nương nươngđi vào."" Lớn mật! Lấy địa vịnương nương ở trong lòng Hoàng Thượng, ngươi cho rằng nương nương có tất yếuđến lừa gạt ngươi tiểu ngục tốt này không? Huống chi, lao này đang cầm tù ngườitừng đối với nương nương làm khó dễ, nương nương tại sao phải khổ như vậy đốixử tử tế với nàng."" Được rồi, Lăng Nhi.Người đã không tin ta, ta đây trở về để Duẫn Hạo viết thủ dụ rồi lại qua. Chỉlà lúc này giờ sắp tới rồi, muộn sẽ xong việc, trách nhiệm này cần ngươi tớigánh vác."" Nương nương nói chi vậy,là ty chức quá lo lắng, thỉnh nương nương."Thực ra khi Lăng Nhi nóira lời nói kia, ngục tốt cũng đã dao động rồi. Lấy tầm quan trọng của Tại Trungđối với Duẫn Hạo, cho dù cậu giả truyền thánh chỉ, Duẫn Hạo cũng sẽ không đemcậu xử tội. Ngược lại, nếu như mình lôi kéo cậu, đưa tới Tại Trung khó chịu,đến lúc đó chỉ sợ mình không gánh vác nổi. Thà như vậy còn hơn, chi bằng mở mộtcon mắt nhắm một con mắt để cậu đi vào.Bước vào thiên lao này,Tại Trung có một loại lời nói không thể diễn tả. Hai năm trước mình cũng bị bắtgiam ở chỗ này, nếu không có Xương Mân, chỉ sợ đầu mình đã mất rồi. Trước kiamình có quý nhân cứu giúp, sinh mệnh còn có cơ hội làm lại. Trái lại hôm nayThượng Quan Như Nguyệt, vận mệnh bi kịch không còn có khả năng nghịch chuyển.Tại Trung cảm thán bản thân may mắn đồng thời cũng thương tiếc Thượng Quan NhưNguyệt thảm thương.Nghĩ lại nghĩ, bước chânđã đứng ở trước cửa lao của Thượng Quan Như Nguyệt." Thượng Quan Như Nguyệt,Sủng phi nương nương tới thăm ngươi."" Ha ha, một người sắpchết ngươi cũng không dự định buông tha sao?"Tại Trung không trả lờiThượng Quan Như Nguyệt, mở cửa lao ra, lập tức đi vào phòng giam. Thuận tiệntiếp nhận vật trong tay Lăng Nhi đặt vào trước mặt Thượng Quan NhưNguyệt:" Lăng Nhi, lại đây trangđiểm cho Hoàng hậu nương nương.""Vâng."" Kim Tại Trung, không cầnngươi giả lòng tốt! Hôm nay ta rơi xuống tình cảnh như vậy, toàn bộ do ngươiban tặng!"Tại Trung cùng Lăng Nhicũng không nhìn tâm trạng kích động của Thượng Quan Như Nguyệt. Ngay từ đầu,Lăng Nhi thay Thượng Quan Như Nguyệt chải tóc, thì nàng rất kháng cự, nhưng dầndần cũng tiếp nhận, mặc cho người muốn làm gì thì làm.Nhìn thấy nàng chậm rãi antĩnh lại. Tại Trung mới mở miệng nói chuyện:" Thực ra ta rất hâm mộngươi."" Hừ, dùng một phần nhỏlời như thế đến châm chọc ta sao."" Ta nói là sự thật. Ítnhất, ngươi và Duẫn Hạo có được một hôn lễ đầy đủ, ít nhất các ngươi từng đượcvạn dân chúc phúc, mà ta... Ngươi biết không? Ngay ngày hôm ngươi đại hôn, tacũng ở chỗ này, nghe hỉ nhạc của các ngươi. Cũng là ngày đó, Duẫn Hạo nhận đượctin ta chết."" Ngươi... Như thế nào lại...""A... Chuyện này nói rất dàidòng. Ta mạng lớn, được Xương Mân cứu."" Hoàng Thượng yêu ngươinhư vậy, làm sao đem ngươi nhốt tại trong thiên lao chứ?"" Khi đó Duẫn Hạo vẫn làThái tử, có rất nhiều chuyện là hắn không thể tránh được. Ngươi ngẫm lại ngươilà tại sao có thể gả cho Duẫn Hạo, thì sẽ biết ta là như thế nào tiến vào thiênlao.""Là tiên hoàng?"" Không, phải nói là tiênhoàng phát hiện thân phận của ta."" Ngươi là..."" Không biết ngươi có nghenói qua Kim Chung Quốc hay không?"" Trấn viễn Đại tướng quânTiền triều?"" Đúng vậy. Ta là con củaông."" Cái.. Cái gì?!"" Ha ha, rất khó tin chứ.Cho nên khi đó Duẫn Hạo căn bản không có cách nào bảo vệ ta."" Vậy hiện tại thì sao?Các ngươi chẳng lẽ không sợ những người đó lấy cớ mà gây sóng gió sao?"" Duẫn Hạo trong hai nămta mất tích, đã đem tất cả mọi người có liên quan chuyện này bí mật xử quyếthết."" Kim Tại Trung, ThượngQuan Như Nguyệt ta thua, thua bởi ngươi. Ngươi có biết ngươi đối phó với tìnhđịch của mình bằng phương pháp tàn nhẫn nhất là cái gì không?"" Là cái gì?"" Muốn đối phó tình địchcủa ngươi, không cần khắp nơi nhằm vào người đó, hãm hại người đó, ngươi chỉcần làm được một việc là được."" Chuyện gì?"" Chính là để các ngươicùng thích người kia, lấy yêu thích của ngươi vì người kia mà yêu, lấy chánghét của ngươi vì người kia chán ghét. Như vậy, tình địch của ngươi sẽ so vớichết còn đau khổ hơn. Kim Tại Trung, ngươi làm được, ngươi biết không?"" Ta... Thực xin lỗi. Ta vàngươi thật sự ta hết sức áy náy, nhưng Duẫn Hạo, ta không muốn cùng bất luận kẻnào chia sẻ."" Kim Tại Trung, ngươi quálo lắng. Hôm trước Hoàng Thượng đến xem ta, ta hỏi hắn, nếu như không có ngươi,hắn có thể yêu ta hay không? Ngươi đoán hắn là nói như thế nào?"Nhìn Kim Tại Trung trầmmặc, Thượng Quan Như Nguyệt bình tĩnh nói:" Hoàng Thượng nói, hắnkhông dám đi nghĩ việc nếu như thế này, bởi vì hắn không thể tưởng tượng trongsinh mệnh của hắn không có ngươi làm bạn sẽ biến thành thế nào?"Một câu nói làm Tại Trungđỏ hốc mắt. Lúc này Thượng Quan Như Nguyệt cũng trang điểm xong rồi, thay áo mũhoàng hậu." Đến giờ rồi! Mang phạmnhân đi!"Thượng Quan Như Nguyệtthong dong bước ra phòng giam, phía sau lại truyền đến âm thanh Tại Trung:"Thần thiếp cung tiễnHoàng hậu nương nương!"Thượng Quan Như Nguyệtrưng rưng xoay người, nở nụ cười buông bỏ được rồi. Tươi cười này so với lúc nàngtiến cung tới nay cũng chính là tươi cười rung động lòng người nhất.Đệ nhất mỹ nữ của vươngtriều Trịnh thị cuối cùng mỉm cười một cái, xinh đẹp đến rung động lòng người.Hết [bốn mươi bốn]Tuần sau là hoàn Đế sủng rồi.Có chút thoải mái vì đã hoàn thành đúng thời hạn( mà Hae chưa bao giờ hoànthành ko đúng hạn cả, hihi..)! Nhưng cũng có chút tiếc tiếc. Đây là fic cổtrang đầu tiên Hae edit không bị nản, hồi làm hai fic trước khá nản. Thứ nhấtlà Tiểu thần tiên hạ phàm ký, lúc đó mới học edit làm thấy ơn nhưng vẫn cứng đầu post, ko beta, luôn nhắc với mình đóchính là lần đầu dở tệ, đến Hoa Điền Thác thì bị fic văn phong thay đổi xoànhxoạch của tác giả làm đuối.... Giờ sắp hoàn Đế sủng lại tiếc cho khoảng thời gianngọt ngào này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com