Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45-49

Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốn mươi lăm

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốnmươi lămAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! bốn mươi lăm Tại Trung trở lại TiêuPhòng Điện không lâu, Duẫn Hạo cũng đã trở về." Chuyện gì quan trọng nhưvậy? Khiến Tại Nhi của chúng ta ngay cả hoàng thúc cũng không đi tiễn."Duẫn nha. Ta nói ra ngươikhông thể trách ta nha."" Ừ.""Ta đem áo mũ của hoànghậu đưa cho Thượng Quan Như Nguyệt. Nàng dù sao cũng là quốc mẫu, không thể đểcho nàng đi chật vật như vậy."" Tại Nhi của ta vẫn làtâm tư tỉ mỉ như trước đây, lính coi ngục đồng ý để ngươi đi vào?"" Vừa mới bắt đầu là cóngăn ta. Về sau sợ ta đến trước mặt ngươi tố cáo, để ta đi vào đó."" Không nghĩ tới ngươigiảo hoạt thế này á."" Nào có!"" Được rồi được rồi. TạiNhi, ta dự định đón Tuấn Tú đến trong cung. Thứ nhất có thể bất cứ lúc nào cũngchăm sóc ngươi, thứ hai, cũng làm cho y cùng Hữu Thiên có một cơ hội tạm nghỉ.Chuyện hai người bọn họ chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn."" Ừ. Cũng có ý tưởng này.Vậy ngày mai ta phải đi vương phủ đón y, ta sợ người khác khuyên y không được.Ta một người mang thai, y ra làm sao cũng phải nể mặt ta vài phần."" Như vậy cũng tốt. Chỉ cóđiều ngươi nên tự chăm sóc, thật sự không được để Xương Mân cùng ngươi đi. Bằngkhông ta lo lắng."" Tốt, tất cả nghe theongươi."Hiện giờ Tại Trung mangthai được bảy tháng rưỡi. Bởi vì thai nhi trong bụng dần dần lớn lên, thân lànam tử lại mang thai. Cho nên cậu khổ sở hơn so với phụ nữ mang thai bìnhthường. Hiện tại chỉ cần cậu đi vài bước sẽ thở dốc không ngừng, đầu đầy mồhôi. Mà trước đó không lâu Xương Mân vội tới bắt mạch cho cậu thì cũng nói qua,thai nhi trong bụng Tại Trung có thể sẽ sinh non. Bởi vậy, Duẫn Hạo đối với TạiTrung lo lắng cũng dần dần tăng thêm, hận không thể đưa cậu buộc ở bên cạnhmình, luôn luôn bảo đảm an toàn của cậu.Ngày kế, sau khi Tại Trungtỉnh lại liền khiến thị nữ rửa mặt chải đầu cho mình, vội vàng dùng qua bữasáng mang theo Lăng Nhi chạy tới vương phủ. Chỉ chốc lát sau, Xương Mân cũngcưỡi ngựa đuổi kịp đội ngũ của Tại Trung. Sau khi Đến vương phủ, Tại Trung vẫnchưa để người ta thông báo, mà là tự ý đi vào. Lão quản gia nhìn thấy Tại Trungcuống quít hành lễ:" Không biết Sủng phinương nương giá lâm, chưa kịp nghênh đón từ xa, mong nương nương thứ tội."" Lão nhân gia không cầnđa lễ, mau mời đứng dậy. Không biết Tuấn Tú ở chỗ nào?"" Công tử ở trong phòng.Nương nương xin mời đi theo ta."Vòng qua hành lang gấpkhúc, đến hậu viện, trong không khí liền tràn ngập mùi dược liệu thoang thoảng.Còn chưa chờ Tại Trung mở miệng hỏi, lão quản gia bắt đầu giải thích:" Nương nương, Tuấn Túcông tử lần trước sau khi trở về từ phủ Thừa tướng liền bắt đầu nghiên cứu dượclý, trước phòng đã tích tụ một đống bã dược rồi."Đoàn người của Tại Trungtiếp tục đi phía trước, đứng ở trước phòng Tuấn Tú thì quả nhiên thấy một đốngbã dược lớn. Mà mùi thuốc cũng càng ngày càng đậm. Vào trước cửa, Tại Trunghỏi:" Lão nhân gia, mấy ngàynay Hữu Thiên có đến phủ không?""Thưa nương nương, phácThừa tướng mỗi ngày đều đến. Nhưng vẫn đứng ở trước phòng công tử cũng khôngvào cửa. Mỗi lần công tử mở cửa đi ra đổ bã dược, đối với phác Thừa tướng cũnglà làm như không thấy. Ôi..."Nghe xong những lời này,Tại Trung tiến lên gõ cửa." Ai đó?"" Tuấn Tú, là ta cùngXương Mân."" Tại Trung ca?" Vừa dứtlời, cánh cửa theo tiếng mà ở ra. Một đoạn thời gian không gặp, mặc dù khôngthấy Tuấn Tú gầy đi bao nhiêu, nhưng trong ánh mắt mỏi mệt lại nhìn một cáikhông xót gì." Tuấn Tú ca, ngươi tạisao lại chơi đùa mấy thứ này rồi?""À, Tại Trung ca cũng sắpchuyển dạ, ta phải chế chút dược trước để dự phòng, còn phải phối chút dược đểsau này Tại Trung ca dưỡng thân thể. Ngươi yên tâm, ta lại không chế độc."" Tuấn Tú ca, không phải ýtứ này, ta..." Tại Trung cắt ngang lời nói Xương Mân, nói:" Tuấn Tú à, ta đây lầnnày tới là muốn đón ngươi đi vào cung."" Tại Trung ca, không cần.Ta ở chỗ này rất tốt."" Ta biết trong vương phủmuốn cái gì có cái đó, cũng so với ở trong cung tự do hơn, nhưng ta lo lắng đểmột mình ngươi ở chỗ này. Hơn nữa, ngươi cũng nói, ta sắp sinh rồi, có ngươibên người, ta và Duẫn Hạo cũng an tâm nhiều. Nể tình ta già cả chạy tới đây,Tuấn Tú đừng từ chối ta, được không?"Thấy Tuấn Tú vẫn trầm mặc,Tại Trung và Xương Mân cũng cho rằng y muốn cự tuyệt." Được, ta đồng ý ngươi,Tại Trung ca. Xương Mân, ngươi theo giúp ta đi thu thập đồ vật một chút, chúngta sẽ cùng đi."" Được."Nghe được Tuấn Tú nhậnlời, Tại Trung cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi." Lão nhân gia, có thểmang ta đi thư phòng không? Ta muốn viết vài chữ."" Được, nương nương xinmời bên này."Tại Trung thừa dịp Tuấn Túđi thu dọn đồ đạc, viết một phong thơ giao cho lão quản gia, phân phó nói:" Lão nhân gia, nếu PhácHữu Thiên đến đây, ngươi cần phải đem phong thư này giao cho gã, được không?""Vâng."Tuấn Tú qua loa thu thậpmột chút quần áo của mình, liền đem dược mấy ngày nay chế tốt tất cả đều giaocho Xương Mân."Xương Mân, những thứ nàyngươi giữ lại, sau khi Tại Trung ca sinh con, thân thể sẽ rất suy yếu, ngươitheo nội dung viết trên bình dược của ta đúng thời gian cho Tại Trung ca dùng,biết không?"" Tuấn Tú ca thật sự muốnsau khi Tại Trung ca sinh con thì rời khỏi sao? Sau này cũng không trở về nữa?"" Xương Mân à, ta sẽ viếtthư cho ngươi."" Thế nhưng..."" Được rồi, đừng làm choTại Trung ca đợi lâu, chúng ta đi thôi.""Ừ."Tuấn Tú theo Tại Trung lênxe ngựa, đối với vương phủ này không có một chút lưu luyến. Đợi Phác Hữu Thiênchạy tới nơi này, sớm đã không còn người.Hết [bốn mươi lăm] Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốn mươi sáu

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốnmươi sáuAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! bốn mươi sáu "Thừa tướng đại nhân."" Ừ." Phác Hữu Thiên tự ýhướng về phía nơi ở Tuấn Tú mà đi đến." Đại nhân xin dừng bước."" Làm sao vậy?"" Phác đại nhân, đây làSủng phi nương nương gửi nô tài đưa cho người."Mở thư Tại Trung viết chomình ra, chữ viết khéo léo ánh vào tầm mắt:" Hữu Thiên, ngươi xem đếnphong thư này thì ta đã mang Tuấn Tú tiến cung. Không cần tức giận cũng không cầnkinh ngạc, ta và Duẫn Hạo chỉ là muốn cho các ngươi một khoảng lặng. Còn nữa,ta cũng sắp sanh rồi, cần người chăm sóc. Có chuyện chỉ sợ ngươi còn không biết,đợi sau khi ta sinh con, Tuấn Tú dự định quay về Văn quốc. Với hiểu biết củangươi đối với y, ngươi nên biết, chuyến đi này của y e rằng không bao giờ lạitrở về nữa. Ngươi yên tâm, mấy ngày này ta sẽ hảo hảo khuyên y. Bởi vì ta tintưởng, y mặc dù không nhớ rõ, nhưng y đối với ngươi là có cảm tình. Cho nên,ngươi cũng đừng buông tay, ta và Duẫn Hạo sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi,được không? Hiện tại loại tình hình này, không biết dùng cái gì đến an ủingươi, thế nhưng, xin ngươi phải tin tưởng tên Tuấn Tú ngốc ngốc kia đối vớiPhác Hữu Thiên có tình cảm.Bảotrọng.KimTại Trung."Xem hết phong thư này, HữuThiên ngay cả khí lực rơi lệ cũng không có. Nghiêng ngả lảo đảo đi ra vươngphủ, đầy suy nghĩ đều là Tuấn Tú phải rời khỏi. Trong miệng mơ hồ không rõ nói:" Tại Trung ca, ngươi biếtkhông? Ta sớm đã không hề hy vọng xa vời Tuấn Tú còn có thể trở lại bên cạnhta. Thực ra, hiện tại ta chỉ cần có thể nhìn thấy y thế này cũng rất thỏa mãnrồi. Thế nhưng, ngay cả ý nguyện nhỏ bé như thế ông trời cũng không cho ta thựchiện. Ha ha... Từ ngày đó Tuấn Tú rời đi, ta liền quyết định, một khi ta tìm đượcy, ta sẽ thỏa mãn toàn bộ nguyện vọng của y. Nếu y còn muốn đi, vậy để y đithôi. Tại Trung ca, lần này chỉ sợ y sẽ không nghe lời ca..."Sau khi Tuấn Tú theo TạiTrung tiến cung, mỗi ngày cũng đến xem mạch cho Tại Trung. Bởi vì, mấy ngày naymạch của Tại Trung rất không ổn định, bất cứ lúc nào đều có thể sinh non.Hôm nay, Tuấn Tú nhưthường lệ vội tới xem mạch cho Tại Trung, Tại Trung đột nhiên lôi kéo tay yhỏi:" Tuấn Tú, nhất định phảiđi sao?"" Ừ, Trịnh quốc ta duynhất không bỏ xuống được chính là ngươi Tại Trung ca. Chờ ngươi bình an sinh hạhoàng tử, cũng sẽ không có gì vướng bận. Đối với nơi này, cũng sẽ không có gìhay mà lưu luyến. Chỉ là, về sau thì không được ăn món ngon do Tại Trung calàm, đáng tiếc à..."" Vậy, Hữu Thiên thì sao?"Nghe được tên này, Tuấn Tú sửng sốt một chút, tiện đà nói:" Dù sao chuyện trước kiata cũng không nhớ rõ. Không sao cả."" Tuấn Tú à..."" Được rồi, Tại Trung ca.Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ngày mai ta trở lại thăm ngươi."Nhìn Tuấn Tú rời khỏi, TạiTrung chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tuấn Tú à, ta không hy vọng ngươi đến lúcđó hối hận đâu.Mấy ngày nay, bởi vì lolắng Tại Trung, Duẫn Hạo luôn luôn ngủ không sâu." A! Duẫn nha..." Tiếng kêucủa Tại Trung làm Duẫn Hạo bừng tỉnh." Tại Nhi, làm sao vậy?!""Duẫn nha... Đau quá... Đauquá..."" Người đâu! Mau truyềnKim Tuấn Tú, Thẩm Xương Mân đến Tiêu Phòng Điện. Nói rằng Tại Nhi muốn sinh.Nhanh lên!!!""Vâng, Hoàng Thượng."Nhất thời, trong trongngoài ngoài Tiêu Phòng Điện vội vội vàng vàng.Thấy Tại Trung đau đến sắcmặt trắng bệch, tâm Duẫn Hạo cũng thắt lại. Đem tay duỗi đến trước mặt TạiTrung, ôn nhu mà nói:" Tại Nhi, đến, đau thìcắn ta." Tại Trung đã đau đến tinh thần mơ hồ làm sao còn để ý nhiều như vậy,một hơi cắn trên cánh tay Duẫn Hạo. Chỉ chốc lát sau, trên cánh tay đã máu chảyđầm đìa.Tuấn Tú và Xương Mân chạytới, thì bắt đầu làm công tác chuẩn bị:"Xương Mân, trước cho TạiTrung ca uống hết bát dược này, lại băng bó miệng vết thương cho Duẫn Hạo ca.Lăng Nhi đi nấu nước nóng, lưu hai người cung nữ ở chỗ này, những người khácđều lui ra!""Vâng."Ra lệnh một tiếng, mọingười đều làm theo. Tại Trung đau gần như mất ý thức, Xương Mân rất khó khănmới đưa dược đút hết. Không lâu, Tại Trung lại an ổn." Tuấn Tú, ngươi cho TạiNhi uống cái gì?" Duẫn Hạo rất lo lắng. Tuấn Tú vừa chuẩn bị cho Tại Trung sinhvừa trả lời:" Dược kia gọi là 'huyễn', sau khi uống vào trong một canh giờ sẽ mất đi ý thức, chính là cảm giácđau sẽ không có. Cho nên ta muốn ở trong một canh giờ này giúp Tại Trung casinh hạ hoàng tử, nếu không loại đau đớn này Tại Trung ca chỉ sợ chịu đựngkhông nổi."" Tốt, vậy mau bắt đầuđi.""Duẫn Hạo ca, ta trướctiên xử lý miệng vết thương cho ngươi."" Không cần, ngươi đi giúpTuấn Tú đi. Nắm chắc thời gian, ta không sao."" Được rồi."Thấy phản ứng này của DuẫnHạo, Tuấn Tú còn nói thêm:"Duẫn Hạo ca, ta phải nóicho ngươi biết trước, Tại Trung ca là nam tử, ta chỉ có thể giải phẫu khoangbụng ca lấy đứa nhỏ ra. Ta biết đây rất tàn nhẫn, nhưng đây là phương pháp duynhất. Ta ở đây, lấy đạo đức cam đoan Tại Trung ca và đứa nhỏ an toàn. Nếu DuẫnHạo ca không tiếp thụ được, vẫn là đi bên ngoài chờ đi."" Không, ta muốn cùng TạiNhi."" Được. Xương Mân, chúngta bắt đầu đi.""Vâng."Chỉ thấy Xương Mân dùngmảnh vải màu trắng đem tay chân của Tại Trung cố định ở đầu giường. Sau đóXương Mân liền đem một con dao hình trăng lưỡi liềm khéo léo đưa tới trên tayTuấn Tú. Tuấn Tú không có một chút chần chờ, tiếp nhận dao trên bụng Tại Trungrạch một đường. Theo dao nhỏ càng cắt càng sâu, trên sàng đan cũng dần dần bịmáu tươi nhuộm hồng. Cảnh là như thế này, Duẫn Hạo đã không chịu nổi. Khôngnghĩ tới Xương Mân lại từ cái hòm thuốc lấy ra một cái móc sắt tương tự bàntay, Tuấn Tú cầm nó đặt ở trên bụng Tại Trung, ở đỉnh ấn xuống một cái, nhấtthời móng vuốt liền kéo ra, lập tức đem miệng vết thương mở ra, Duẫn Hạo sợ tớimức kinh hô:" Không!! Ngươi đang làmgì đó?!!"" Xương Mân, mang Duẫn Hạoca ra ngoài." Tuấn Tú bởi vì hết sức chăm chú mà đầu đầy mồ hôi đối với XươngMân phân phó nói. Nghe xong lời này, không để ý phản kháng của Duẫn Hạo, XươngMân vẫn cứ đưa hắn đẩy dời đi khỏi phòng ngủ, sau đó liền khóa cửa.Bị đuổi ngoài cửa Duẫn Hạonhư kiến bò trên chảo nóng, một khắc càng không ngừng đi qua đi lại. Mắt thấycác cung nữ bưng một chậu lại một chậu máu loãng đi ra, lòng Duẫn Hạo nóng nhưlửa đốt. Dường như toàn bộ Tiêu Phòng Điện đều bị mùi máu tươi bao phủ.Duẫn Hạo dường như đã cảmthấy thời gian đình chỉ, chờ hắn bình tĩnh trở lại đã nghe được tiếng trẻ nhỏkhóc lóc vang dội. Lúc này Tuấn Tú cũng được Xương Mân đỡ ra, bởi vì hao phítinh lực nhiều lắm, bước chân có chút bất ổn." Tuấn Tú, thế nào? Thếnào rồi?""Là một tiểu hoàng tử... Mẫutử bình an..." Nói xong những lời này Tuấn Tú lại ngất xỉu luôn. Xương Mân mộtphen ôm lấy Tuấn Tú với Duẫn Hạo nói:"Duẫn Hạo ca đi xem TạiTrung ca đi, ca mất máu quá nhiều, mấy ngày nay phải hảo hảo điều dưỡng, TuấnTú ca thì giao cho ta đi, ngươi yên tâm."" Ừ, Xương Mân, ân tìnhcủa hai người các ngươi ta Trịnh Duẫn Hạo ngày sau tất báo!"" Ha ha, nói đùa gì chứ."Xương Mân cười ly khai Tiêu Phòng Điện.Hết [bốn mươi sáu] Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốn mươi bảy

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốnmươi bảyAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! bốn mươi bảy Hết [bốn mươi bảy] Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốn mươi tám

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốnmươi támAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! bốn mươi tám hết [bốn mươi tám] Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốnmươi chín(hoàn)

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- Bốnmươi chín(hoàn)Au:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! bốn mươi chín — hoàn —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com