Gậy ông đập lưng ông
Công Phượng: Má nó, chơi gì kì, dám ném đá giấu tay, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đó
Văn Thanh: Tính ra mình thân thiện lắm luôn, mà bên kia có vẻ không muốn
Văn Toàn: Mặt mày mà thân thiện?
Trọng Đại: Haizz, cũng may mọi người hiểu cho em, tức quá mà
Duy Mạnh: Nó dám gạt cả chân anh, làm nguyên đám đáp đất bằng mặt
Hồng Duy: Lớn rồi mà chơi mất dạy
Lyly: Thôi, chị thấy hết rồi, muốn xử sao nào?
Đức Huy: Ôi, tuổi trẻ chưa trải sự đời rồi, tới số
Tiến Linh: Chơi tới luôn anh em
Hoàng Đức: Em có ý này
Xuân Trường: Được đó chú, không ngờ bình thường hiền hiền mà cũng ghê gớm phết
Thanh Bình: Ôi anh, đội H không dễ ức hiếp nhá
Việt Anh: Động nhầm người rồi, chị ba còn giúp, thời tới rồi mấy em
Văn Hậu: Ai em mày ,vả cho phát bây giờ
Tuấn Anh: Vui thôi đừng vui quá, cơ mà anh ủng hộ
Văn Đức: Nay anh Nhô cũng lươn giống thằng Toàn à
Ngọc Hải: Bồ tao lươn bao giờ, ngoan hiền lắm đó
Mình Vương: Đúng rồi, bồ anh nhất, nhất bồ anh
Đức Chinh: Có gì vui cho em chơi với, em đang sôi máu đây
Dũng xoăn: Được nha, triển đi mọi người
Thế là nửa đêm hai mấy con người ra ngoài chịu lạnh chịu cực làm gì đấy. Ai nấy đều hì hục nhưng cực kỳ hí hửng bởi những gì mình làm được. Bên đội kia thì cũng bị giáo huấn một trận. Nhưng với những con người háo thắng thì nhiêu đó vẫn chưa đủ, phải cho họ biết thế nào là lễ độ. Xong xuôi, tất cả trở về phòng với nệm ấm chăn êm, ừ thì đa số là chăn dài tầm m7 rồi. Kẻ cô đơn thì ráng kéo cái giường lại gần lò sưởi thôi.
Hôm sau, đúng 5h sáng cả hai đội tập hợp, biết rõ đội N chắc chắn sẽ xuất hiện cùng nhau. Vừa bước đến chỗ quen thuộc thì ầm, 15 con người rơi tõm xuống nước. Ướt như chuột lột, lạnh đến nỗi răng môi đánh nhau lẫn lộn, không thốt nên lời. Chưa dừng lại ở đó, leo lên thì trượt dài đập đầu vào đống củi gần đó, không biết vô tình hay hữu ý nữa. Là cố tình đó, tất cả đều có lý do của nó. Bạn chơi mình như nào mình chỉ trả lại thôi. Bên đội V, mấy con người vừa gây ra chuyện cười tủm tỉm, mở cờ trong bụng. Và đương nhiên có người chống lưng, bên kia chỉ có thể ngậm ngùi nuốt ngược cơn tức vào trong mà chịu ướt chịu lạnh tập luyện thôi.
Hồng Duy: Haha nhìn mà tội, nhưng đáng đời
Văn Đức: Khỉ cũng khịa hay lắm, này gọi là gậy ông đập lưng ông
Duy Mạnh: Mèo quá khen, chỉ là trả lại cho người ta thôi
Thành Chung: Ai bảo chọc nhầm người, haizz, đụng phải bọn này, đi một sải :)))
Tấn Tài: Chưa ăn liên hoàn rap là may, nhiêu đó thấm thía gì
Văn Toản: Nghe đã rùng mình, em sợ tận cuối đời
Đình Trọng: Rapper Đông Anh không đùa được đâu, nhiêu đó chỉ là đùa tí thôi
Xuân Trường: Thêm con hồ ly lườm nữa, nhức nách
Quang Hải: Combo Hà Nội, thêm anh Huy nhét đũa vào mồm nữa thì headshot
Thanh Bình: Trời giúp mình, hôm đầu xu cà na, hôm sau nó cũng thế, đời mà, ăn miếng trả miếng
Xuân Tú: Đó gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười
Việt Anh: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Cả đám: Dừa lắm,kkkk
Chuyện là nửa đêm hôm qua, hai mấy con người đội V hì hục đào một cái hố băng. Mặc dù cực kỳ lạnh nhưng nghĩ tới cảnh mấy thằng kia bị nghiệp quật thì chả quan tâm. Sau đó định bonus đống củi cho nó sưởi ấm, nhưng ông trời không phụ người có lòng, biến đó thành sự nhục nhã của bên kia. Báo hại họ lạnh như chết đi sống lại cũng không dám thay quần áo.
Kể từ đó, một tháng tập huấn cũng là nơi xảy ra thân cung nội chiến của hai bên. Mối thâm thù đại hận này những tưởng sẽ không bao giờ kết thúc thì đùng một cái. Vấn đề xảy đến rồi, hai bên buộc phải bỏ việc tư mà lo cho việc công thôi.
Rốt cuộc chuyển gì xảy ra? Có gì mà to lớn đến nỗi hai bên phải hòa thuận?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com