Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trốn tìm 9;

"vậy bé nghĩ anh không biết em phản bội sao?"

tuấn anh dù không biết nhưng anh cần tỏ ra nguy hiểm.quang hải nhếch mém.

"nếu anh định giả vờ,thì thôi đi em không tin đến chinh còn không biết nữa là anh"

tuấn anh không ngập ngừng đáp tiếp.

"bé đâu có ở trong não anh đâu"

"thôi ngay kiểu đấy,anh không có súng chỉ có dao.cũng không thể chạy nếu em giết anh ở đây cũng chẳng ai biết"

quang hải ghét cái cách tuấn anh nắm bắt tâm lý của cậu.anh quan sát kĩ có vẻ như bé con nhà định làm thật không hề đùa.vậy thì cần sự thông minh.từ phía sau lưng quang hải có một bóng người.

"anh không có gì có thể phản kháng lại em"

"nếu có thì sao?"

tên đứng khuất trong kia giơ súng.tiếng cạnh vang lên tuấn anh nghe thấy.

"nằm xuống!"

quang hải theo phản xạ lăn sang bên trái.là trần đình trọng.anh cũng chỉ kịp thời nhận ra là trọng kia bùi tiến dũng đứng sau.đi sau có thành chung và tấn tài.

"này trọng ông làm gì đấy"

"làm điều cần làm"

ngay từ đầu trọng sợ dũng gôn vẫn còn sống mà ăn nói hồ đồ nên đã gắn thiết bị nghe lén vào.trọng vội vàng nói dối và kéo đến đây vừa hay nguyễn quang hải lật mặt coi như bảo vệ trần đình trọng một mạng.tuấn anh chạy lại đỡ quang hải.

"chung tin tôi không?trọng đã giết dũng"

thành chung bán tin,ngập ngừng.

"chẳng phải mày là kẻ phản bội còn gì?"

quang hải khó chịu.

"vậy thì sao đã là kẻ phản bội theo phe thì theo.tao có thể không theo phe tốt nhưng chắc chắn không hại đồng đội như mày thấy nếu muốn giết thì chinh đã chết lâu rồi"

"vậy sao mày định giết anh nhô?"

quang hải cười.

"vì anh ý là bác sĩ và không có lợi cho tao được chưa?nhưng giờ thì khác rồi"

quang hải chẳng theo phe ai cậu chỉ tiêu diệt những người cần phải làm.cậu được ra lệnh bởi cấp trên không có lựa chọn nào hết.tuấn anh như hiểu ra rút trong túi quả boom thẳng vào hội kia.chúng nó không chết được đâu,chạy trước đã.cả hai lao như điên đi tìm công phượng.

"anh phượng có nghe em không?trọng phản dũng tư phản"

quang hải gửi voice để tránh bị theo dõi,cậu ném thẳng vào tường nét bét.









hoàng đức thở dài.chẳng hiểu số em như thế nào đi một đoạn lại gặp bọn du côn láo toét thích bắt nạn kể yếu.

"cần cả súng để bắn tầm xa nữa"

hoàng đức như một chút mèo thích lẩn trốn.thích chơi biến mất không thích ra mặt.tiến linh đi sau để ý từng cử chỉ của hoàng đức.còn văn toản thì nghĩ đáng nhẽ không đi cùng hai người này.

"cũng được ha,tránh bị thương vì còn vòng cuối nữa"

"nhưng kiếm đâu"

"trộm,có kho vũ khí thôi ở dưới các tầng hầm"

hoàng đức chỉ dưới hầm một tòa nhà.em đã khảo sát cũng như nghe lén đám người du côn vừa rồi nói chuyện.coi như góp sức tiêu diệt kẻ địch hoặc chỉ đơn giản thỏa mãn thú vui giết chóc của em.

"đội mình có chết rồi nhỉ?"

văn toản hỏi.

"chắc những người mình không gặp được"

"có điều chỉ có những người trẻ ở đấy tuyệt nhiên hiếm ai trên 30 tuổi"

"phải chăng có mục đích"

"haizz mục đích gì chứ.a ở đây đầy súng"

tiến linh lật từng tấm khăn toàn là súng đạn và boom cả đồ ăn nữa.vậy hội kia đã tìm ra kiểu gì?thật kì lạ có lẽ nào chúng là người tổ chức không hay đây là cái bẫy.

"không lẽ là cái bẫy?"

tiến linh hỏi.

"không biết nữa"

"em nghĩ là có kiểm tra thật kĩ rồi lấy một ít đi thôi ở đây chắc an toàn tí nào"

tiến linh và hoàng đức đều đồng ý với ý kiến của văn toản.cả ba kiểm tra thật kĩ lấy một ít rồi đi cũng không tiện mang nhiều thứ đi.hoàng đốt lửa thiêu rụi chỗ này.

"này em làm gì thế?"

hoàng đức cười.

"không để cho người sau lấy chưa kể mình lấy đạn gần hết đi thôi lẹ boom sẽ nổ ngay đấy"

hoàng đức chạy ra bỗng nhiên rơi vòng cổ.hoàng đức mới nhận ra mình làm rơi khi chạy ra ngoài,em quay lại.

"này đi đâu đấy"

tiến linh giữ tay hoàng đức lại.

"vòng cổ của em bị rơi"

"đừng quay lại"

"quá nguy hiểm"

hoàng đức bỏ tìm tạm mảnh vụn rơi để chắn lao thẳng vào.boom hẹn còn 2 phút.tiến linh cảm thấy điều chẳng lành lao vào ngay sau hoàng đức văn toản lắc đầu nhìn hai ông anh liều lĩnh.tiến linh biết em đang kiếm chiếc vòng anh tặng.hoàng đức vẫn không biết tiến linh đi theo sau.còn 30 giây may tìm thấy rồi.

"đức em ở đâu?"

"chạy ra thôi còn 30 giây"

hoàng đức hét lớn.nhưng do bị hít khói lửa quá nhiều em gần như kiệt sức.tiến linh kịp đến anh đỡ lấy hoàng đức nhấc bổng em lên lao ra.tiến linh biết không kịp lấy đà đạp lên tường nhảy ra.anh ôm chặt hoàng đức trong lòng để che chắn cho.bùm hết 30 giây cả hai cũng kịp lao ra may có văn toản đứng đó dùng tấm gỗ chắn để tránh cả hai bay ra quá xa.

anh cẩn thận để đức xuống dù vụ nổ mạnh nhưng may thay cả hai có trời độ,chỉ bị thương nhẹ.tiến linh bị ở tay vì lấy tay che đầu cho em.còn hoàng đức không sao nhưng do bị hít quá nhiều khói em chưa tỉnh lại được.

"có vẻ như anh ý chưa tỉnh được em kiểm tra rồi không sao.ấy tay anh bị thương kìa"

tiến linh lắc đầu.

"anh không sao chỉ sợ đức bị làm sao thôi"

"mình nên rời khỏi đây,anh bị thương cần tìm băng cuốn.để em cõng anh đức cho"

tiến linh gỡ tay hoàng đức thấy dây chuyền mà cười nhẹ cẩn thận đeo lại cho em.anh để toản cõng đức vì bản thân đã bị đuối dù vẫn đi được nhưng nếu cõng thêm đức thì không chắc.

"mình cần đi tìm anh tuấn anh,anh ý là bác sĩ"









cả đoạn đường đi hải quế có chút sợ hãi với văn lầm.dù hắn cố đi xa gã cỡ nào cũng chẳng tránh được,văn lâm luôn tỏ ra như cả hai bình thường.xuân trường luôn có cảm giác không an tâm với hai người kia nhưng cậu sợ nếu để lộ biết đâu đây sẽ nguy hiểm cho cả hai.minh vương thì khác cậu quá cả tin khi tin hải quế.

"anh thấy mình nên tách ra đi"

văn lâm lên tiếng.xuan trường chỉ đợi có vậy.

"em cũng thấy thế"

minh vương phản đối.hải quế cũng phản đối hắn sẽ phải đi riêng với văn lâm lỡ như...

"mình có thể đi cùng nhau mà sao đâu"

minh vương vẫn cố giải thích,xuân trường nhìn ra hiệu thôi.văn lâm cũng nói liên hồi thì minh vương cũng đồng ý một phần do trường thuyết phục mãi.

cả hai âm thầm rời đi.minh vương vẫn khó chịu vì sự nghi ngờ vô lý của xuân trường.

"ngốc ạ,cả hai người đó đều không đáng tin chút nào.không thấy thái độ kì quặc của hai với nhau à?tao rất nghi ngờ hải quế đấy"

"được rồi mày đúng được chưa"

minh vương vẫn đồng ý.nói thật vương thừa nhận không có trường ở đây chắc nghỉ từ vòng 1 rồi.

"giờ đi đâu đây?"

"đi tìm chỗ kín mà chốn,mày không đánh lại bọn chúng đâu"

khổ quá hôm qua đã định up chap mới nhưng cay cú nên tui đã viết không nổi.ok thái xứng đáng với hai quả đấy vì mình lỗi nhưng mình cũng xứng đáng đầy thứ,trọng tài cất cái mắt ở nhà khi bắt rồi:)))).cay quá mãi mới ngủ được giờ dậy lại cay=))))).

tui cũng chửi rồi nhưng vẫn động viên anh em tui nhé😘.hôm qua em tui bị đánh vào mặt,anh tui bị thẻ vàng và bạn tui bị vùi dập mà thằng kia không hề có thể đỏ🙂?còn nghe nói anh mạnh bị chấn thương ôi vl:))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com