6
Vẫn sẽ có những rung động,
trong kẽ hở của câu chữ như khẽ ho lên hai mươi bốn lượt gió hoa báo mùa;
vẫn sẽ có hoang mang,
giữa cõi hồng trần tụ tán vô thường.
Băng qua hồ biển núi sông, lướt qua tiền trần mộng cũ,
tôi vẫn luôn nhớ nụ cười của anh.
Đến hôm nay, lau lách xào xạc vẫn còn vương vấn, cuộn trào giữa không trung,
những lời chưa kịp nói tựa vạn dãy thanh sơn,
kéo dài bất tận, đóng băng nơi đầu bút của tôi.
Không rõ là ánh trăng mờ ảo, hay nỗi tương tư trêu ngươi,
ngắm trần thế trăm vẻ nghìn hồng,
tất cả đều kém xa khoảnh khắc kinh diễm của anh.
Người thương à,
xin dùng sự dịu dàng như nước để phá tan mùa đông hùng vĩ này,
tôi sẽ giữa biển người mênh mông,
chỉ dựa vào nhịp tim, mà vừa vặn gặp lại anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com