🌊
Chú ý : đây là fic Onran .
Choi Hyeonjoon hiện đang là sinh viên năm nhất, cậu đang phải làm nhiều công việc để kiếm tiền chữa bệnh trầm cảm cho bạn trai là Park Dohyeon chi phí điều trị lên đến con số cao ngất ngưởng, vì vậy nên cậu mới cố gắng tin rằng một ngày nào đó sẽ chữa được bệnh cho anh ta. Cho đến một ngày cậu đi giao hàng ở một khu nhà giàu giá trị của đơn hàng rất cao nên cậu phải cẩn thận dùng hai tay để đưa đơn hàng cho khách nhưng khi cậu ngước mặt lên người đáng ra nên ở bệnh viện để điều trị không ai khác lại là bạn trai cậu Dohyeon
Bốn mắt chạm nhau Dohyeon bối rối liền lên tiếng giải thích :
" Hyeonjoon à, anh chỉ...hôm nay anh đến nhà bạn chơi thôi...anh quên chưa nói em..."
Dohyeon nắm cổ tay Hyeonjoon như mọi lần anh làm sai vẫn sẽ nắm lấy và mỗi lần như thế cậu lại tha thứ nhưng lần này thì không cậu lạnh lùng gạt tay anh ra cậu nhìn bộ đồ trên người anh rõ ràng là được may đo riêng của một nhãn hàng nào đó cậu không thể gọi tên nhưng nó đầy mỉa mai, càng tôn lên khí chất của một công tử nhà giàu hơn những món đồ bình dân khác. Doran hít sâu một hơi cố lấy bình tĩnh mà nói
" Park Dohyeon, vui không anh đóng giả thành một người chán nản, bị trầm cảm đến một bữa ăn cũng không dám mua nhưng thật ra anh lại là một công tử nhà giàu ăn một bữa cũng bằng tôi làm một tháng "
" anh thật sự coi tôi là thằng ngu để lừa gạt vậy à "
" Dohyeon anh khốn nạn lắm "
Hyeonjoon run rẩy nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy oán giận nhưng hốc mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Người từng ôm cậu mỗi đêm nói tình yêu của cậu đến bố mẹ anh cũng không sánh bằng vậy mà anh ta nhìn cậu vất vả nhìn cậu tiết kiệm từng đồng và nhìn cậu khốn khó nhưng vẫn trả giá cho trò chơi giả tạo này chỉ để chữa trị căn bệnh trầm cảm được sắp đặt trong kịch bản của anh ta
Trên mặt Dohyeon hiện lên một tia buồn bã lẫn hối hận, không gian yên tĩnh đến lạ không xa có tiếng bước chân vọng lại rồi một giọng nữ ngọt ngào vang lên
" Dohyeonie anh vẫn chưa lấy đồ ăn à, em đói muốn chết rồi đấy "
Cả Hyeonjoon và Dohyeon quay lại một cô gái mặc váy ngủ ren bước tới, Dohyeon nhanh chóng bước đến chắn trước mặt cô ta nhưng cô gái như muốn nhìn cho rõ liền vòng qua người Dohyeon rồi mỉm cười nhìn cậu đôi mắt sắc sảo vừa có chút quen thuộc và khinh miệt cô ta lên tiếng, tay chỉ vào người cậu
" Đây là ? "
Thấy không ai trả lời cô ta khẽ nhếch môi sau đó cô ta tự nhiên khoác tay Dohyeon tựa sát vào người anh, ánh mắt bất an của anh rơi lên người cậu. Tuyệt vọng ,cậu quay mặt qua hướng khác dù cậu có ngốc đến đâu thì những chuyện xảy ra cũng không thể không hiểu. Ban đầu cậu nghĩ mình chỉ là nhân vật xui xẻo trong trò chơi của anh ta nhưng rồi không chỉ vậy cậu còn là gia vị cho tình yêu của những người giàu
Cậu định quay người đi thì cô gái kia lên tiếng gọi cậu lại :
" chờ đã ,chẳng lẽ cậu là thằng ngu mà Dohyeonie quen ngoài trường sao ? "
" giờ tôi mới nhận ra cậu là Choi Hyeonjoon chung trường đại học với tôi nhỉ "
Cậu quay lại nhìn cô ta không lâu sau cậu cũng xác nhận được cô ta là kim EunJi đàn chị khóa trên của cậu người nổi tiếng là giàu có và xinh đẹp của khoa, nhưng giữa cậu với cô ta có mâu thuẫn vì cô ta đã thao túng làm khoản tiền chu cấp cho học sinh nghèo của cậu cho người khác nên cậu không bao giờ tỏ ra thân thiện với cô ta
Thấy mặt cậu tối sầm vẻ mặt không tự nhiên, cô ta quay qua nói với Dohyeon :
" anh cao tay thật đó không ngờ em chỉ nói ghét cậu ta thôi mà anh lại trả thù giúp em, cao tay đến mức khiến họa sĩ tài hoa của khoa mỹ thuật xoay như một con chó "
Hyeonjoon đứng im lặng tay siết chặt thành nắm đấm, cậu biết tình cảm, tương lai, tiền bạc trong mắt những người này cũng chỉ như rác rưởi. EunJi ghé môi hôn lên má Dohyeon đôi mắt cô ta lóe lên ánh nhìn khiêu khích sau đó như chợt nhớ ra điều gì sắc mặt cô ta trở nên khác thường và điên cuồng, cô ta mở miệng hỏi
" em Hyeonjoon, có phải anh ta nói với em rằng anh ấy bị bệnh trầm cảm, đúng chứ ? "
Cậu cau mày không phủ nhận, cô ta thấy vậy lập tức cười một tiếng và những lời cô ta nói sau đó khiến cậu ớn lạnh toàn thân
" em biết không ? Đó là vì tôi đã nói với anh ấy rằng em Hyeonjoon của chúng ta có một mối tình đầu từng tự tử vì trầm cảm và chỉ cần Dohyeon nói mình bị trầm cảm thì chị chắc chắn em sẽ ngu ngốc mà mắc bẫy "
Hyeonjoon nghe xong cậu như mất hết lí trí liền lao tới đánh tới tấp vào người Dohyeon cậu hét lớn :
" giả nghèo chứ gì, trầm cảm gì chứ, anh đáng đời bị bố mẹ ghẻ lạnh, đồ súc sinh cái đồ bất hạnh nhìn mẹ mình bị bố đánh sao bố anh không đánh chết anh đi cho rồi "
Trong suốt 1 năm cậu và anh quen biết dù giả vờ hay thật lòng thì cũng từng có những khoảng khắc chia sẻ nổi đau trong lòng vì vậy cậu biết thứ anh ta không thể tha thứ là sự lạnh nhạt và ghẻ lạnh từ gia đình mình nên bây giờ đây cậu lấy đó làm vũ khí để công kích anh ta
Khi EunJi nhắc đến mối tình đầu của cậu là Moon Hyeonjoon lí trí mà cậu cố giữ suốt cả buổi chiều liền sụp đổ ngay lập tức. Anh là điểm yếu chí mạng mà không ai được động vào của cậu
Cho đến khi cậu rời đi, Dohyeon vẫn đứng im ở đó ánh mắt anh dán vào thân hình gầy gò của cậu cho tới lúc nghe thấy EunJi gọi anh mới hoàn hồn mà trả lời lại :
" này anh có sao không vậy thằng đó điên rồi à "
" là anh nợ Hyeonjoon anh sẽ trả lại cho cậu ấy, em nghỉ ngơi đi " Park Dohyeon trả lời cho có xong cũng rời đi
Còn....
* Bộ này tui lấy idea của một bộ audio, tui thấy kịch bản của bộ này hay lắm, không giống hoàn toàn bản gốc . Mong mọi người sẽ thích , tui sẽ lên chap mới nhanh nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com