Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 2:

Căn đúng thời điểm, hạ gục đối thủ trong chớp mắt

Tình thế như được xoay chuyển, lợi thế đang nghiêng về đội của Hạ Minh Du. Chẳng khó đoán, họ dành chiến thắng.

Lạc Ân vui sướng vỗ tay, Hứa Vân Phi và Phó Lâm Xuyên chạy lại chỗ Minh Du ôm chặt cậu lắc liên hồi vừa la vừa hét:

"Tuyệt quá, tiểu Du nhà ta chắc chắn là thần tiên giáng trần"

Lũ trường bên đứa nào đứa nấy mặt cau có tức giận, Lý Liên Trạch đứng dậy tiến đến đẩy nhẹ bả vai Hạ Minh Du quát:

"Một lũ ăn gian, chúng mày thấy không thắng một cách đàng hoàng được nên giờ muốn giở trò chứ gì"

Hạ Minh Du cười trừ:

"Thông minh có hạn thế này mà cũng đến quán net đòi công bằng ư?"

Lý Liên Trạch nhíu mày hỏi:

"Mày nói ai thông minh có hạn"

Nói rồi hắn giơ nắm đấm về phía cậu, Hạ Minh Du xoay người né được. Theo quán tính Lý Liên Trạch ngã thẳng vào sạp nước của chủ quán, mặt mũi cũng không còn.

Phó Lâm Xuyên ôm bụng nhịn cười không phát ra tiếng, cũng là để giữ nốt mặt mũi ít ỏi cho tên kia.

Hạ Minh Du nhướn lông mày nói: "HA, văn không có, võ cũng không luôn à. Tao thấy thay vì mày đến quán nét chơi thì mày nên đến bệnh viện chữa lại căn bệnh chạy từ cổ đến đầu mày đi"

Với loại tầm thường như vậy sử dụng nắm đấm là lãng phí tài nguyên, nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài

Đàn em của hắn tíu tít chạy lại đỡ tên đại ca vô dụng kia.

Đi được một nửa, cậu bỗng dưng dừng lại quay đầu về phía quán net, đến đứng trước mặt Lý Liên Trạch hỏi:

"Hình như mày quên cái gì đúng không"

Cây nến trong đầu Hứa Vân Phi như được thắp sáng nhanh nhảu nói:

"À phải rồi, hôm nay nhất định phải gọi tụi này bằng bố mới được về, không thì đừng hòng đi đâu hết"

Trong đêm tối, bốn đối bốn, bốn người đứng thẳng, bốn người quỳ, vừa quỳ vừa gọi "bố", lúc đầu bọn chúng còn cứng đầu không chịu nhận thua. Nhưng không biết Hạ Minh Du nhả lời vàng ngọc gì mà chúng lại chịu khuất phục.

Khi ra về vẫn nghe thấy tiếng chửi văng vẳng của lũ đó như là "sẽ quyết đấu lại" hoặc như là "gọi bố gì chứ, sau nhất định phải để tụi nó gọi mình bằng ông nội"

Giải tán, cậu đi đến trạm xe buýt để về, đứng dưới trạm xe, thoáng qua lại thấy bóng dáng quen thuộc, là Trần Bác Văn, cái tên bám người chặt như miếng cao chó ấy.

Lông mày của Minh Du lại vô thức nhíu chặt lại

Trần Bác Văn như nhìn thấu biểu cảm cậu từ từ tiến đến nói:

"Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là cùng đường thôi"

Hạ Minh Du nói như muốn bóc trần:

"Chứ không phải chú theo dõi tôi cả ngày sao?"

Trần Bác Văn hắng giọng: "Cũng không hẳn là cả ngày"

Minh Du cười khẩy không đáp, thực chất là nghe xong cũng cạn lời

Dưới trạm xe buýt, cậu cố tình đứng xa hắn cả mét một cách công khai, coi hắn ta như đồ vật nhiễm phóng xạ mà né lấy né để. Khiến hai ba bạn học sinh nữ gần đó cũng vô thức né theo

Trần Bác Văn day day ấn đường, thở dài gằn giọng nói: "Tôi thật sự chỉ là trùng hợp đi về thôi, đừng có né tránh tôi như thể tôi phạm tội tày trời được chứ"

Vừa dứt lời Minh Du lại lùi cách xa thêm hai bước, ba bạn nữ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trần Bác Văn cũng theo đó lùi ra xa

Trần Bác Văn tức mà không làm gì được, tự trấn an bản thân rằng không có người gần mình thì càng nhiều không gian càng thoải mái.

Ánh mắt Trần Bác Văn vẫn đánh sang bên chỗ Hạ Minh Du, thấy cậu ta đang thì thầm điều gì đó với ba bạn nữ kia. Vừa thì thầm vừa nhìn hắn ta, ánh mắt của ba nữ sinh cũng chuyển từ kì lạ sang sợ hãi

Trần Bác Văn tức giận đứng phắt dậy, khiến ba bạn học sinh nữ giật mình. Một bạn nữ trong đó hét lên:

"Cảnh sát ơi cứu chúng cháuuu"

Trần Bác Văn bất giác nhìn ra sau, tìm kiếm bóng dáng của người được cho là cảnh sát. Sau vài giây tìm kiếm không thấy dấu hiệu gì hắn ta mới biết mình bị lừa

Khi quay đầu lại đã thấy Hạ Minh Du và ba bạn nữ kia đã leo lên xe buýt đi mất. Ở hàng ghế cuối cùng, Hạ Minh Du với gương mặt không biểu cảm đang lè lưỡi chọc tức hắn ta

Trần Bác Văn nổi giận đùng đùng không cam tâm, tức tối đá chân vào cột đèn chút giận, xui cho anh ta khi đá không khóa cổ chân, lại tự khiến chân mình đau điếng, ôm chân nhảy lò cò dưới trạm xe. Vừa ôm chân vừa hét:

"Thằng nhóc xấc xược!!!"

Người đi đường nhìn xong cảnh đó cũng phải tặc lưỡi lặng lẽ tránh sang một bên sợ bị liên lụy.

Vừa bị thằng nhóc kém mình 20 tuổi chơi khăm, không những bị phái nữ xa lánh, bị lừa có cảnh sát đằng sau, cuối cùng là phải ngồi đợi thêm 15 phút nữa mới có chuyến xe tiếp theo để về nhà.

Bên khác, xuống khỏi xem buýt cũng đã là mười một giờ tối. Tin chắc rằng ông già mình sẽ không mở cổng cho đứa con này nên việc trèo tường của cậu cũng rất thành thục.

Trèo được nửa bức tường, bỗng một chiếc giày tuột khỏi chân cậu rơi xuống đất.

Đang định chửi thề thoáng thấy có một bóng người đi qua. Là một học sinh, nhìn trạc tuổi cậu, Hạ Minh Du liền chẳng nề hà gì gọi với ra chỗ người đó mà nói:

"Này bạn học, làm ơn tới nhặt giúp tôi chiếc giày"

Nghe vậy, bạn học đó tháo tai nghe ra, nhìn về hướng Minh Du đang ngồi vắt vẻo bên bức tường, không nhanh không chậm bước tới đứng dưới chân cậu.

Trong bóng tối cậu vẫn thấy rõ gương mặt người thiếu niên kia có chút quen thuộc, nhưng chẳng nhớ ra ai nên thúc giục cậu bạn đó đưa mình chiếc giày còn lại:

"Này! Ném chiếc giày đó đến cho tôi"

Cậu bạn đó mặt lạnh như tiền, nhặt giày lên nói với giọng trầm ổn:

"Bắt lấy"

Cậu chìa tay ra đỡ, nhưng chẳng biết phán đoán sai thế nào, đường bay của chiếc giày cao hơn tay cậu, hoặc không phải cậu phán đoán sai. Hạ Minh Du hét lên một tiếng: "AAaaa"

Chiếc giày bay thẳng vào mặt cậu.

Ôm mặt trong đau đớn quát:

"Mẹ kiếp!! Làm cái gì vậy hả"

"Xin lỗi, tôi không cố ý" Cậu bạn kia vừa nói vừa lững thững bỏ đi từ bao giờ.

Hạ Minh Du tức nghiến răng nghiến lợi, nhảy xuống đuổi theo chất vấn:

"Này, cậu cố tình đúng không?"

"Không"

"Vậy tại sao lại ném vào mặt tôi?"

"Không cố ý"

"Còn nói là không cố ý?"

"Tôi đã xin lỗi rồi"

Minh Du: "..."

Nói rồi cậu bạn đó mặc kệ Hạ Minh Du đứng ngẩn ra, không nhiều lời trực tiếp đi thẳng.

Cũng may, sau khi chiếc giày có nụ hôn thuần khiết với mặt Hạ Minh Du đã bay vào phía trong sân nhà cậu, cậu mới miễn cưỡng bỏ qua cho tên kia. Lật đật trèo lên tường lần nữa.

Cả mùa hè năm đó, chán đến không tả nổi, cậu chọn đi làm cũng là một cách giết thời gian.

Nửa tháng sau, như bao ngày khác, Minh Du vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợi S. Vị khách quen của cửa hàng, là lão Thẩm, dạo gần đây nhìn hắn có vẻ lén lén lút lút, như đề phòng điều gì đó.

Vẫn như mọi lần, hắn để đống đồ ăn ra trước mặt Minh Du thanh toán. Chợt cất tiếng hỏi:

"Ở đây có loại mì mới ra hãng C không?"

Minh Du mặt lạnh tanh đáp:

"Còn, ông muốn mua thì phải đi tới dãy mì hàng cuối"

"Vậy cậu lấy giúp tôi, tôi không thể đứng lâu một chỗ để tìm"

Nghe xong Hạ Minh Du mất kiên nhẫn trả lời:

"Đợi tôi một chút"

Thanh toán xong, cậu đi vào sau dãy kệ bên trong cùng, lão Thẩm cùng đó bước theo.

Trong lúc cậu thiếu niên đang tìm mì.

Ánh mắt lão ta nhìn chằm chằm khuôn mặt trong trẻo không tì vết kia, rồi đảo mắt lên xuống.

Tay lão vươn ra, định chạm vào phần đằng sau cơ thể cậu.

"RẦMM!!"

Lão ta ngã lăn ra sàn ôm mặt kêu gào, máu mũi cùng đó chảy ra. Không ngơi tay, cậu
liên tục vung nắm đấm về phía bản mặt dầu mỡ khốn khiếp, đê tiện ấy. Vừa vung hết sức vừa chửi:

"Thằng già như mày chán sống rồi à? Còn định dở trò với ông đây, nghĩ ông đây là thiếu nữ mới lớn hả. Xem hôm nay ông có đánh chết mày không?"

Dồn nén sự kinh tởm quá lâu, có bao nhiêu suy nghĩ cậu phun cho bằng hết.

Những vị khách khác đang định mở cửa bước vào cửa hàng cũng phải lùi lại dè chừng.

Nghe thấy ầm ĩ bên trong, một người cao lớn hớt hải chạy vào, là Trần Bác Văn, hắn vội vàng chạy tới kéo tên học trò xấc xược của mình ra khỏi đống máu thịt lẫn lộn kia. Có người thấy xô xát đã sớm báo cảnh sát.

Nửa tiếng sau cả hai đang ở trên đồn. Lão già Thẩm Tư Lăng gương mặt sưng vù, chỗ tím chỗ vàng, mũi vẫn nhét giấy cầm máu, nói không lành lặn là còn dùng uyển ngữ, thực tế trông còn tệ hơn cả bị chó cắn, nhưng lão vẫn cứng miệng biện minh rằng không hề làm gì vẫn bị đánh.

"Lão già bệnh hoạn" Hạ Minh Du hét loạn, cầm ghế lên định một cước cho lão già này về trầu trời, may có cảnh sát ngăn đã lại được thảm kịch

Sau khi Trần Bác Văn lôi đoạn camera được trích xuất của cửa hàng ra, lão mới chịu ngậm miệng, hết đường chối cãi, khai đầu đuôi sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#txvt