Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

william hoàn toàn không hề hay biết về sự hiện diện của est ngoài cửa phòng kho vào buổi trưa ngày hôm đó.

sau khi tiếng "bộp" của ly nước rơi vang lên, cậu đã lập tức buông anny ra và thận trọng bước ra ngoài kiểm tra. tuy nhiên, hành lang vắng vẻ lúc ấy chỉ còn lại một vũng nước soda dâu màu đỏ tươi đang loang lổ trên nền gạch, vài viên đá lạnh lăn lóc đang tan dần dưới cơn gió bắc hun hút thổi qua mái hiên. william nheo mắt nhìn vệt nước dâu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ khó tả. mùi hương dâu ngọt ngào thoang thoảng trong không khí khiến cậu bất giác nhớ đến gương mặt của est, nhưng rồi cậu lại tự gạt đi suy nghĩ đó

cậu tự nhủ làm sao có chuyện anh xuất hiện ở đây được, khi mà suốt một tuần qua, anh luôn xem cậu như một người vô hình và tuyệt tình lướt qua cậu như người xa lạ. anny bước từ trong kho ra, gương mặt vẫn còn nét thẹn thùng của một cô gái mới lớn, khẽ níu lấy gấu áo của william

-ai thế hả willi? có ai thấy tụi mình không?

william thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào vũng nước đỏ, cậu quay sang nhìn anny, cố nở một nụ cười trấn an rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô

- chắc là ai đó vô tình đi ngang qua rồi làm rơi nước thôi, không có gì đâu. cậu đừng lo, tụi mình đi kiếm gì đó ăn đi

cậu dắt anny rời đi, nhưng bước chân của william lại chẳng còn sự vô tư, nhẹ nhàng như lúc đầu nữa. lồng ngực cậu cứ nặng trĩu, một nỗi hoang mang hoảng sợ đè chặt lấy tâm trí khiến cậu nghẹt thở
hai chữ "người yêu" mà cậu vừa thốt ra với anny ban nãy, vốn dĩ phải mang lại cảm giác hạnh phúc của một chàng trai vừa có được tình yêu, thì lúc này đây lại giống như một tảng đá ngàn cân ghim chặt lồng ngực cậu. trong sự ngột ngạt ấy, gương mặt mệt mỏi cùng ánh mắt tổn thương của est bỗng chốc hiện về, chiếm trọn tâm trí william. cậu giật mình sực nhớ đến anh, lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi ê chề. suốt một tuần qua, chính cậu là người đã chủ động lạnh nhạt, ngó lơ và tàn nhẫn xem anh như người vô hình để trả đũa, chứ est chưa từng làm ngơ cậu. vì là một đứa nhóc từ nhỏ đã quen được chiều chuộng nên sự kiêu hãnh và tự ái bốc đồng đã khiến william mù quáng

cậu tức giận vì nghĩ est không trân trọng tình cảm của mình, muốn chứng minh cho anh thấy cậu không hề cần anh, nên mới đồng ý lời tỏ tình đầy chóng vánh của anny để chọc tức anh

william đâu biết rằng, est không thể đón nhận cậu lúc này không phải vì ghét bỏ, mà vì anh vừa phát hiện ra chú ruột của cậu chính là kẻ đã gây tai nạn cướp đi sinh mạng của bà anh, rồi dùng tiền bồi thường giấu mặt để che đậy tội lỗi. nỗi hận thù và sự đau đớn quá lớn khiến est buộc phải thu mình lại. cái giá phải trả cho sự bốc đồng, ích kỷ của william khi lơ đi est ngày hôm đó chính là một vết nứt vĩnh viễn không thể hàn gắn

hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ rực một góc trời bằng thứ ánh sáng hanh hao, tàn tạ của một ngày đông giá rét. cơn gió mùa buốt giá thổi qua ô cửa sổ làm est giật mình tỉnh dậy sau cơn mê dài, đầu óc anh đau nhức như búa bổ. anh mệt mỏi chống tay ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm trên tấm nệm cũ kỹ trong căn nhà tồi tàn của mình. trên chiếc bàn gỗ mục nát cạnh nệm, một bát cháo đã lạnh ngắt từ lâu cùng một viên thuốc an thần được đặt ngay ngắn bên cạnh một tờ giấy ghi chú bằng nét chữ ngay ngắn của nut

-nhóc bướng nghỉ ngơi cho tốt, đừng vì buồn quá mà suy nghĩ linh tinh. bọn tao luôn bên cạnh mày mà

-tao có việc phải về nhà một lát, cháo tao nấu sẵn rồi, nhớ ăn rồi uống thuốc nha nhóc bướng

est cầm tờ giấy lên, một giọt nước mắt nóng hổi lại vô thức rơi xuống làm nhòe đi nét mực. anh cảm thấy bản thân mình thực sự tồi tệ. anh có nut, có hong - những người bạn luôn bảo bọc, lo lắng và trân trọng anh vô điều kiện, sẵn sàng quàng khăn len, siết tay an ủi anh từ những ngày tang thương của bà cho đến tận bây giờ. vậy mà tâm trí anh lúc nào cũng chỉ điên cuồng hướng về một kẻ đã thuộc về người khác

anh gượng mình đứng dậy, đôi chân trần chạm vào nền gạch bám bụi bẩn làm anh khẽ rùng mình. est đi đến bên chiếc ba lô vứt lăn lóc ở góc phòng, lục tìm chiếc điện thoại đã bị anh tắt nguồn từ trưa. màn hình sáng lên, hàng loạt thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện ra, nhưng tất cả đều là của nut và hong. tuyệt nhiên, không có một dòng tin nhắn nào từ william.
anh bật cười, một tiếng cười khan khốc, tự giễu đầy cay đắng giữa căn nhà tối om. anh đang mong đợi điều gì cơ chứ? người ta bây giờ đã là người yêu của nhau, người ta còn bận rộn sưởi ấm cho nhau, bận rộn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào giữa cái mùa đông lạnh giá này, làm sao còn thời gian để bận tâm đến một người tiền bối phiền phức, bốc đồng như anh nữa. sự thật tàn nhẫn ấy giống như một gáo nước băng, triệt để dập tắt đi chút ảo tưởng cuối cùng còn sót lại trong lòng anh

est đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống con ngõ vắng lặng không một bóng người, chỉ có những chiếc lá bàng đỏ thẫm rụng tả tơi theo từng cơn gió rít. anh nhớ về những chiều muộn, nhớ về cái dáng người cao gầy dắt chiếc xe đạp đứng đợi mình dưới gốc cây bàng già. tất cả những ký ức đó, giờ đây đối với anh chẳng khác nào một cuốn phim trắng đen đã hết hạn sử dụng, vừa cũ kỹ, vừa đau đớn khi chạm vào. anh tự ôm lấy bả vai gầy gộc của mình, cảm nhận cái lạnh thấu xương của sự cô độc đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. bà mất rồi, chỗ dựa duy nhất cũng không còn, đến cả chút tình cảm nhen nhóm cuối cùng cũng bị bóp nghẹt giữa mùa đông băng giá

-kết thúc thật rồi... william à

anh thì thầm vào khoảng không vô định, giọng nói nghẹn ngào tan biến vào màn đêm lạnh lẽo. mối tình đơn phương chưa kịp nở rộ của anh, sự dũng khí mà anh gom góp suốt nhiều ngày qua để đi dỗ dành cậu, tất cả đã chính thức chết lặng kể từ cái khoảnh khắc ly soda dâu rơi xuống nền gạch phòng kho ấy. từ ngày mai, anh sẽ trả cậu về đúng vị trí của một người đàn em khóa dưới, còn anh, anh sẽ tiếp tục thu mình vào vỏ bọc kiên cường giả tạo của một vị thủ khoa, giấu nhẹm đi trái tim đã hoàn toàn rách nát vào sâu trong bóng tối

mấy ngày trôi qua chậm chạp như một cuộn phim cũ bị xước. thời tiết mùa đông càng lúc càng khắc nghiệt, những cơn mưa phùn buốt giá rả rích kéo dài khiến bầu trời lúc nào cũng xám xịt, ảm đạm. khoảng sân trường xôn xao tiếng cười nói nhưng tâm trí william lại trống rỗng đến lạ kỳ. không hiểu tại sao cậu lại cố đi ngang qua lớp của est, cố tình đứng thật lâu dưới cái lạnh thấu xương bên cạnh cây bàng già khẳng khiu trơ trụi lá nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng gầy gò ấy. chiếc điện thoại nằm im lìm trong túi quần, không một dòng tin nhắn, không một cuộc gọi

sự im lặng của est lúc này không còn là sự giận dỗi thông thường, nó hóa thành một nỗi bất an hữu hình, gặm nhấm lồng ngực william từng giờ từng phút. một cảm giác nghẹt thở, điềm báo về một điều chẳng lành cứ đè nặng lên vai cậu giữa những ngày đông tăm tối khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì

trong một buổi chiều muộn khi những tia nắng hanh hao cuối ngày sắp sửa tắt lịm sau màn sương mù dày đặc, william vô tình chạm mặt nut ở hành lang trường. cậu vội vàng lao đến, gạt bỏ sự kiêu hãnh thường ngày để níu lấy tay đối phương

-p'nut, anh có biết anh est đang ở đâu không. mấy ngày rồi em không liên lạc được, cũng không thấy anh ấy đi học

nut quay lại, ánh mắt nhìn william đầy vẻ chán ghét và xa lánh. cậu thô bạo hất tay william ra, giọng lạnh tanh như gió bấc

-tao không biết. nó nghỉ mấy ngày liền rồi, nhà còn khóa cửa tao đến gõ cửa cũng không trả lời. mày đi mà lo cho người yêu của mày đi, hỏi thăm est làm gì?

nói rồi nut bỏ đi thẳng, để lại william đứng bơ vơ giữa hành lang lộng gió lạnh. câu nói "không trả lời" của nut giống như một mồi lửa kích nổ nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng cậu. william biết est đang phải sống một mình với người cha bợm rượu độc hại trong căn nhà tồi tàn kia .mỗi lần est suy sụp đến cùng cực, anh thường có xu hướng giam mình ở nơi tăm tối đó để tự gặm nhấm nỗi đau

reng...reng...

-alo?

-william à...hức...tớ đau bụng quá...cậu qua đây được không

bỗng lòng cậu như lửa đốt, vốn định bắt xe đến nhà anh để tìm thử thì cậu nhận được cuộc gọi với chất giọng nức nở của anny

-hức....cậu đâu rồi...tớ đau chết mất

-ở ngoan đó đi , tớ đến ngay

sau một phút hồi suy nghĩ, cậu lại chọn đến xem tình hình anny trước rồi tìm anh sau vậy

cùng lúc đó, tại căn nhà cấp bốn xập xệ nằm khuất trong con ngõ nhỏ xác xơ vì gió rét, bầu trời hoàng hôn của ngày đông đã nhuộm đỏ rực như máu rồi nhanh chóng chìm vào màn đêm tịch mịch. est ngồi bó gối trong góc phòng với gương mặt xanh xao, kiệt sức sau nhiều ngày nhịn ăn và giam mình trong bóng tối. bên trong nhà nồng nặc mùi rượu rẻ tiền hòa lẫn cái lạnh lẽo hoang tàn. người cha bợm rượu từ bên ngoài loạng choạng bước vào, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên khi thấy anh

-à, thằng ranh biết đường vác mặt về rồi đấy à? tiền đâu? tiền bồi thường của bà mày đâu rồi? đưa đây cho tao!

est mệt mỏi tựa lưng vào tường, giọng nói yếu ớt không một chút sức sống giữa căn nhà buốt giá

-con không có tiền. tiền đó con đã dành để lo cho bà hết rồi. con thực sự không còn đồng nào cả.

-mày láo! mày giấu tiền đi ăn chơi đúng không? thằng mất dạy này!




____________________

17/6/2026

ba đa bin ba đa bum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com