Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

những âm thanh chát chúa của buổi chiều giông bão hôm ấy cứ như một cuộn phim lỗi nhịp, tua đi tua lại trong đại não đầy mệt mỏi của est

sau trận cãi vã xé toạc mọi khoảng cách hờ hững giả tạo, anh trở về căn nhà nhỏ bé của mình với cơ thể ướt sũng và một trái tim hoàn toàn hoang phế. hơi lạnh của nước mưa ngấm sâu vào từng thớ thịt, cộng hưởng với sự suy sụp tinh thần tích tụ suốt nhiều ngày qua, đã nhanh chóng quật ngã chàng trai vốn dĩ kiên cường ấy

đêm hôm đó, est sốt cao li bì

trong cơn mê sảng đứt quãng, anh thấy mình liên tục rơi tự do vào một khoảng không vô định, nơi chỉ có tiếng mưa rơi bong bóng trên mặt đường và ánh mắt bàng hoàng, tổn thương của william trước khi anh quay lưng chạy trốn. cả người anh nóng rực như thiêu như đốt, đầu óc ong ong những mảnh vỡ ký ức hỗn độn, nhưng đôi môi khô khốc chỉ biết mím chặt, không thể phát ra bất kỳ một lời kêu cứu nào

anh cứ nằm đó, đơn độc chống chọi với cơn sốt dữ dội như cách anh vẫn luôn một mình gánh chịu mọi bão giông trong cuộc đời này



sáng hôm sau, khi ánh nắng ngày mới bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ hẹp, nut đứng trước cửa phòng est với túi cháo nóng trên tay. sự vắng mặt đột ngột của một mọt sách như anh trong buổi học đầu tuần vốn dĩ đã là một điều bất thường, và với một người luôn âm thầm hướng mắt về phía est như nut, điều đó lại càng khiến lòng cậu đứng ngồi không yên. cậu nghĩ chắc có lẽ anh bị cảm mất rồi

sau nhiều lần gõ cửa nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. cậu đẩy thử cửa lại thấy cửa không khóa,nut liều lĩnh đẩy cửa bước vào nhà rồi đi đến phòng ngủ của anh mà khẽ mở cửa

đập vào mắt nut là một khung cảnh khiến tim cậu thắt lại vì xót xa. est nằm co quắp trên tấm nện sờn cũ, tấm chăn mỏng xô lệch, gương mặt vốn đã gầy gò nay lại càng trắng bệch ra vì bạo bệnh, hai gò má thì ửng hồng một cách bất thường do hơi nóng từ bên trong tỏa ra. nut vội vàng đặt túi đồ xuống bàn, sải bước thật nhanh đến bên cạnh anh, khẽ đặt bàn tay mình áp lên trán anh

-trời ơi, est. sao người mày nóng rực thế này ?

-thật là, mày đúng là nhóc bướng mà

tiếng gọi lo lắng của nut như một sợi dây mỏng manh kéo est ra khỏi vũng lầy của cơn mê. anh mệt mỏi hé mở bờ mi nặng trĩu, ánh mắt mờ đục vô hồn nhìn người trước mặt. giọng anh khàn đặc, thều thào không ra hơi

-nut... sao mày... lại ở đây

nut không trả lời ngay, cậu nhẹ nhàng đỡ est ngồi dậy, xếp chiếc gối dựa vào tường để anh có điểm tựa vững chãi. nhìn bờ vai gầy guộc run rẩy dưới lớp áo thun rộng thùng thình, lòng nut dâng lên một nỗi xót xa khôn tả

cậu đi lấy một cái khăn vắt ráo nước, đặt nhẹ lên trán anh để hạ sốt rồi cậu tỉ mẩn múc từng thìa cháo nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước môi est. cơn mát lạnh bất ngờ ập đến từ chiếc khăn khiến anh khẽ rùng mình

-tao thấy mày nghỉ học nên định qua xem thế nào, ai ngờ mày lại sốt nặng như thế này

-ngoan ,cố ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc nữa, nhìn mày bây giờ xem chẳng khác nào một bộ xương khô luôn. tao xót lắm mày biết không hả nhóc bướng?

est khẽ lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác để tránh thìa cháo. sự nghẹn đắng ở cổ họng và cảm giác trống rỗng trong dạ dày khiến anh hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. anh chỉ muốn được chìm vào giấc ngủ vô thức để không phải đối diện với thực tại nghiệt ngã này nữa

-tao không ăn đâu... nuốt không trôi. mày cứ để đó đi, tí tao tự ăn sau

nut thở dài, đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. cậu ngồi thụp xuống bên cạnh, đôi mắt ngập tràn vẻ bất lực và thương xót nhìn người con trai mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. nut hoàn toàn không biết gì về trận cãi vã nảy lửa giữa est và william vào chiều mưa hôm đó, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng áp lực từ bài luận tốt nghiệp cộng với thể trạng vốn dĩ yếu ớt của est đã khiến anh ra nông nỗi này. cậu đưa tay lên khẽ vuốt lại mấy lọn tóc bết dính mồ hôi trên trán anh, giọng điệu vừa trách móc vừa tràn ngập sự nuông chiều

-mày lúc nào cũng thế, cái gì cũng tự chịu đựng một mình, chẳng bao giờ chịu chia sẻ với tao một câu nào. tao là bạn thân của mày mà, hay đối với mày tao không đáng tin để mày chia sẻ hả

-nhìn mày chịu khổ thế này, tao thà rằng người bị ốm là tao còn hơn. est à, tao xin mày đấy, đừng làm tao phải lo lắng đến mức phát điên lên được có được không, hửm?

những lời bộc bạch chân thành và đầy tình cảm của nut khiến est thoáng giật mình. anh nhìn vào ánh mắt long lanh như chực khóc của bạn mình, cảm giác tội lỗi và biết ơn đan xen làm lồng ngực anh thắt lại. est khẽ mím môi, đưa bàn tay run rẩy lên nắm lấy chéo áo của nut, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu

-tao xin lỗi... tao không cố ý làm mày lo đâu. chỉ là dạo này tao hơi mệt thật... tao hứa sẽ ăn uống đầy đủ mà. tao luôn tin tưởng mày, nut à

nut nhìn thấy sự nhún nhường và vẻ cam chịu đáng thương của est thì mọi sự tức giận, trách móc trong lòng đều tan biến sạch sành sanh. cậu chỉ biết im lặng thở dài, tiếp tục kiên nhẫn bón từng thìa cháo cho anh, rồi canh chừng cho anh uống hết hai viên thuốc hạ sốt mới chịu dọn dẹp để ra về

-bây giờ tao có việc ở nhà phải về rồi , mày nhớ ăn đầy đủ rồi uống thuốc đó

-thuốc tao mua nhớ uống hết cho khỏe nghe chưa

-lần sau nếu có gì thì cứ nói cho tao biết nhé , tao luôn ở đây với mày mà

-ngủ ngoan nha nhóc bướng

cậu còn không quên dặn dò anh , giọng cậu nhẹ dần đi khi thấy hơi thở của anh đã dần đều hơn. cậu nhìn anh lần cuối rồi luyến tiếc rời đi.

nếu không có việc bận ở nhà thì chắc cậu sẽ ở đây thức chăm anh cả đêm mất


những ngày sau đó, cơn sốt mặc dù đã thuyên giảm phần nào nhờ vào đống thuốc của nut, nhưng tâm bệnh của est thì ngày một trầm trọng hơn. chuỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên chính thức bắt đầu, biến cuộc sống của anh thành một khoảng không gian tù túng và ngột ngạt đến nghẹt thở

mỗi khi màn đêm buông xuống, sự tĩnh lặng của căn phòng ngủ nhỏ bé lại trở thành một thứ vũ khí tàn nhẫn băm vằn vặt tâm trí est. anh nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn chăm chằm lên trần nhà tối om, tai nghe tiếng gió rít qua khe cửa mà lòng anh ngổn ngang trăm mối tơ vò. đầu óc anh cứ tự động tái hiện lại từng chi tiết của buổi chiều mưa hôm ấy. từng lời nói, từng cái chỉ tay, và đặc biệt là câu chất vấn đầy uất hận của chính mình cứ vang vọng bên tai

*cậu đã từng một lần nào nghĩ đến tôi cảm thấy như thế nào chưa?*

est nhớ william, nỗi nhớ ấy tựa như một liều thuốc độc ngấm dần vào máu thịt, khiến anh vừa đau đớn lại vừa thèm khát. anh nhớ nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ của cậu nhóc khóa dưới, nhớ cái dáng người cao gầy lúc nào cũng kiên nhẫn dắt chiếc xe đạp đứng đợi anh dưới gốc cây bàng già, nhớ cả giọng nói ấm áp, ngọt ngào luôn gọi "anh est, anh est ơi" mỗi khi thấy bóng dáng anh xuất hiện ở hành lang

nhưng ngay sau những ký ức ngọt ngào ấy, thực tại tàn nhẫn lại dội một gáo nước lạnh vào lòng anh. est bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về mối quan hệ giữa cả hai, và về chính trận cãi vã kinh hoàng ngày hôm đó. càng suy nghĩ, anh lại càng cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ và ích kỷ

anh nhận thấy mình mới là người sai. anh lấy tư cách gì để trút hết mọi bực dọc, ghen tuông vô cớ lên đầu cậu chứ? william và anny là bạn thanh mai trúc mã mười mấy năm trời, họ thân thiết, họ chăm sóc nhau là điều hoàn toàn hợp tình hợp lý. vậy mà anh, một người với danh nghĩa là tiền bối mới chỉ quen biết cậu vài tháng, lại nhẫn tâm dùng những lời lẽ cay độc để làm tổn thương lòng tự trọng của một chàng trai trẻ tuổi

chính anh mới là kẻ khơi mào cho bi kịch này, chính anh mới là người đẩy mối quan hệ vốn dĩ đang tốt đẹp của cả hai vào ngõ cụt không có lối thoát. sự hối hận muộn màng như những nhát dao khía mạnh vào tâm can est, khiến anh bật khóc nức nở giữa đêm khuya vắng vẻ. dòng nước mắt nóng hổi cứ thế mà chảy không ngừng hai bên gò má hốc hác của anh , cho dù anh đã dùng tay lau nó đi đến mức cảm thấy đau rát. anh muốn xin lỗi cậu, muốn giải thích rằng tất cả chỉ vì anh quá sợ hãi việc bị bỏ rơi, nhưng lòng tự trọng tổn thương và khoảng cách vô hình giữa hai người giờ đây đã quá lớn, lớn đến mức anh không còn dũng khí để chủ động bước về phía cậu nữa


gần một tuần sau trận giông bão ấy, est mới được xem là đủ sức khỏe để quay trở lại trường học. gương mặt anh vẫn còn nguyên nét xanh xao của người mới ốm dậy, bước đi cũng có phần chậm chạp và rã rời hơn trước. anh cố tình chọn giờ đến lớp muộn hơn một chút để tránh việc phải chạm mặt những người quen

đặc biệt là bóng hình mà anh vừa mong mỏi vừa sợ hãi phải nhìn thấy

nhưng định mệnh dường như luôn thích trêu đùa.
vào giờ tan tầm buổi chiều, khi est đang ôm xấp tài liệu bước đi thẫn thờ dọc theo hành lang tầng hai của tòa nhà chính, từ phía cầu thang đối diện, một dáng người cao gầy quen thuộc bước lên

là william

tim est đột ngột nảy lên một nhịp mạnh mẽ, rồi ngay lập tức rơi rụng xuống vực sâu khi anh nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu nhóc khóa dưới

hôm nay, william đi một mình, không có anny bên cạnh. nhưng trên gương mặt cậu không còn vẻ nghiêm nghị hay tức giận của ngày hôm trước, thay vào đó là một sự dửng dưng, lạnh lùng đến đáng sợ

ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không gian chật hẹp của hành lang, est đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận một cái nhìn chất vấn hoặc ít nhất là một cái nhíu mày từ cậu

nhưng anh đã lầm

khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài bước chân, william đột ngột dời ánh mắt đi chỗ khác, gương mặt cậu phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. cậu khẽ nghiêng người sang một bên, bước đi những bước dài dứt khoát lướt qua vai est một cách tuyệt tình, hoàn toàn coi anh như một người vô hình, một người xa lạ lướt qua đời nhau không hơn không kém. cái mùi hương bạc hà quen thuộc của cậu thoảng qua cánh mũi anh, rồi nhanh chóng tan biến vào hư không, lạnh lẽo và tàn nhẫn

est đứng chết trân tại chỗ, hai chân anh như có hàng ngàn vạn mũi kim đâm vào, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một phân. bóng lưng của william xa dần, xa dần rồi khuất hẳn sau góc cua của hành lang, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại

cảm giác bị ngó lơ, bị chính người mình thương chủ động né tránh, nó còn đau đớn và nghẹt thở gấp trăm vạn lần so với những lời cãi vã to tiếng hôm nọ. một nỗi xót xa, cay đắng dâng tràn lên tận khóe mắt est. anh nhận thức rõ ràng rằng, chính sự ích kỷ, trốn tránh hèn nhát và những lời nói mang tính sát thương của anh ngày hôm đó đã chính thức dập tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết, chân thành trong lòng william. cậu nhóc khóa dưới từng bám đuôi anh, từng lo lắng cho anh từng chút một, giờ đây đã thực sự từ bỏ anh rồi ư?

lòng est đau như cắt, anh mím môi ngước mắt lên trời để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau trào ra. tất cả đều là do anh tự làm tự chịu, là anh đã tự tay đánh mất đi chút ấm áp duy nhất trong cuộc đời tăm tối của chính mình





có những sự sụp đổ diễn ra trong im lặng, khi một cái lướt vai dửng dưng còn tàn nhẫn hơn cả ngàn vạn lời tuyệt tình. hóa ra, hình phạt nghiệt ngã nhất của một kẻ hèn nhát chính là phải ôm lấy sự hối hận muộn màng, tự giam mình vào bóng tối vĩnh cửu không có lối thoát. giữa khoảng không hoang hoác và lạnh ngắt của tâm hồn, chút hơi ấm cuối cùng cũng đã chính thức chết lặng, bỏ lại một thể xác trống rỗng tự gặm nhấm vết thương sâu hoắm của chính mình trong bóng tối



_____________
13/6/2026

con rùa nó điên rồi😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com