Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Sgro






Một nơi lý tưởng để lột bỏ mọi quy tắc xã hội của những kẻ giả tạo, nơi mà mọi thứ tiền bạc, thú vui, dục vọng và cả mạng sống đều có thể đem ra tiêu khiển.

Ryu Minseok không ghét nhưng cũng không thực sự muốn đến đây, một quán bar.

Chỉ là khác với những chỗ bình thường, một nơi xa xôi ở Đức tồn tại những dịch vụ có ích hơn những trò tiêu khiển.

Cung cấp thông tin.

Vẫn là áo khoác da và mũ đen trên đầu, Ryu Minseok đang tựa người lên tường ở một góc khuất bên ngoài toà nhà quán bar đồ sộ, dựa vào ánh đèn lờ mờ từ đèn bảng hiệu xung quanh, mảnh giấy nhỏ trên tay được mở ra.

Nhìn dòng chữ viết tay ngay ngắn dần hiện, Ryu Minseok ngẩng đầu, cả người vô lực ngã ra sau, để bóng đêm nuốt chửng cả hơi thở của mình, em bắt đầu chửi rủa trong lòng.

Sau một lúc lâu như suy nghĩ gì đó, em lấy ra một chiếc điện thoại mới trong túi áo.

Vài tiếng kết nối, đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên giọng một người đàn ông lạ.

[Xin chào?]

Tiếng Đức phát ra có phần khó chịu, có lẽ vì thời điểm này không thích hợp để bàn công việc.

[Chào, tôi muốn thách đấu.]

Dù là rất nhỏ, nhưng rõ ràng Ryu Minseok nghe được người nọ cười khẩy, anh ta thở ra và hỏi lại một câu mà chẳng có ý định mong muốn nhận được câu trả lời, giống như đang chế giễu hơn để rồi chuẩn bị cúp máy.

[Cậu là ai chứ?]

[À, Keria.]

Khoảng lặng giữa cả hai bắt đầu kéo dài, Ryu Minseok thỉnh thoáng kéo điện thoại ra khỏi tai và nhìn vào màn hình để xác nhận cuộc gọi vẫn còn đang duy trì, nhưng cũng không hề lên tiếng thúc giục đối phương.

[Đợi một chút.]

Cuối cùng người nọ cũng trả lời, lần này giọng điệu có vẻ cẩn trọng hơn trước, chỉ là sau đó anh ta liền cúp máy mà không nói thêm gì nữa.

Và rồi khoảng đâu đó chưa đến năm phút sau, điện thoại Ryu Minseok vang lên.

[Chào!]

[...]

Ryu Minseok lên tiếng trước, nhưng đầu dây bên kia im lặng kì lạ, em âm thầm thở dài, dù có thể gặp anh ta hay không thì cũng nên nói cho em biết chứ, nếu khó xử lý như thế thì cứ bảo em đợi là được, sao cứ phải trong cuộc gọi với người khác mới suy nghĩ?

[À, là em thật này.]

Giọng nói nam tính, còn hơi uể oải bất chợt vang lên trong khi Ryu Minseok vẫn đang thầm trách móc, có vẻ như gã vừa bị đánh thức, em hơi giật mình vì không nghĩ người gọi tới lần này lại chính là người đàn ông mà em đang muốn tìm.

[Anh đang nghĩ liệu có tên nào đó dám lấy danh em để đùa với trợ lý của anh vào giờ này không? Sau đó anh đã gọi lại vì nghĩ là không.]

[Ừm, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh.]

[Nghe hay đấy, Keria, nếu em gọi vì nhớ anh thì anh không cảm thấy phiền đâu.]

Gã thăm dò lý do mà em tìm đến gã sau hơn hai năm trời, vẫn bằng cái giọng điệu đặc trưng của gã.

[Ngày mai, tôi muốn nhờ anh đến một nơi và đón một người.]

Ở nơi này ngoài gã ra, Ryu Minseok chẳng còn ai để có thể tin tưởng, sau khi nhìn thấy địa chỉ đó trên mảnh giấy, em bắt đầu lo lắng về đường lui, mọi thứ vẽ ra trong đầu đủ mọi kiểu và vô cùng đặc sắc, nhưng em không muốn vẽ cả người mà em muốn đưa ra vào những viễn cảnh đó.

Và không ai phù hợp để bảo vệ người đó an toàn hơn người đàn ông này.

[Hừm, em đang ở Baden-Wurttemberg? Nghe như chẳng phải đón em và còn là chuyện khá phiền.]

[À, ừm, nếu có thể thì là đón hai người.]

Gã giữ im lặng sau khi nghe em trả lời, Ryu Minseok vò mảnh giấy nhỏ trong tay vài lần rồi tiếp tục nói.

[Sẽ phiền đấy nên không cần đích thân anh đi đâu.]

[Gửi cho anh địa chỉ, tốt nhất là địa chỉ nơi em đứng lúc này.]

Em nghe thấy giọng gã trầm hơn bình thường, nhưng cũng biết gã đã đồng ý, vì thế Ryu Minseok thoáng thở phào nhẹ nhõm.

[Tôi sẽ gửi, địa chỉ của ngày mai.]

Em luôn như thế, dù đang trong thế nhờ vả người khác, nhưng chẳng bao giờ em chấp nhận những yêu cầu của đối phương nếu nó không liên quan đến vấn đề đó.

[Anh được gì? Keria, sau khi đón được cái người mà em muốn họ an toàn còn bản thân lại không chắc?]

Gã hỏi, nhưng không thật sự là đòi phần thưởng, những thứ em có thể cho gã, gã đều có gấp bội. Câu của gã như đang muốn nói: anh biết tỏng cái tính liều lĩnh của em và muốn ngày mai em bình an đến gặp anh, Minseok nghĩ vậy.

[À, tôi đã nói là đến thách đấu mà.]

[Được, nhớ đấy.]

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ryu Minseok vẫn tựa lưng trên tường như cũ, mảnh giấy trong tay đã bị thả trôi xuống một vũng nước dưới chân, trở thành một màu giấy trắng.

"Đến đây."

Khẽ dùng nắm đấm đấm nhẹ lên bức tường đó, Ryu Minseok bỏ lại một câu rồi mới rời đi.

.

Từ khi còn bé, Ryu Minseok đã bắt đầu nghiêm túc đi tìm lời giải cho mọi vấn đề. Đôi lúc sẽ rất nhanh, những lời giải dẫn em đến việc kết thúc vấn đề một cách tốt đẹp và vô cùng hoàn hảo, nhưng không phải bất cứ thứ gì trên đời đều có lời giải cho bản thân nó.

Hơn nữa, còn một rắc rối là đôi khi, những con đường mà em đã tìm kiếm đó lại đưa em vào những quyết định sai lầm, không những chẳng giải quyết được vấn đề, mà chính nó lại phát sinh những thứ đau đầu hơn nữa.

Như người đang đứng trước mặt em bây giờ, một vấn đề khiến em phát điên, nhìn thế nào cũng không giống như mừng rỡ hay ngạc nhiên gì cho cam.

"Anh biết em đến à?"

Doran lướt mắt từ đầu đến chân Ryu Minseok vẫn không thấy có gì bất thường, em có thể tuyệt nhiên không có một vết thương mà đứng trước mặt anh lúc này.

"Em chỉ gặp bốn người thôi, nhưng không chắc chút nữa sẽ có bao nhiêu người kéo tới."

Không đợi Doran trả lời hay nói gì, Minseok như đọc được suy nghĩ của anh, hơn nữa khi tìm đến chỗ kia để mua thông tin, em đã chắc họ sẽ biết em đến, chỉ là nhìn vẻ mặt của Doran, em như đang đứng trước một người rất xa lạ.

"Đi thôi."

Vẫn là Ryu Minseok tiếp tục nói chuyện, em bước tới gần Doran hơn, đưa một tay về phía anh.

"Đi đâu?"

"Đâu cũng được, Doranie, sao anh lại ở nơi quái quỷ này chứ?"

Dù có rất nhiều khoảng thời gian em trở về Đức, nhưng em chưa từng đặt chân đến Baden-Wurttemberg, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến đây, căn phòng nơi người có tiếng nói nhất của Sgro chi nhánh Đức được phép ở.

"Đây là nhà anh, Minseok."

"Không, không phải."

Ryu Minseok phản bác ngay tức khắc, giọng nói xen lẫn tức giận.

"Vậy thì ở đâu? Anh thuộc về nơi nào? Ryu Minseok."

Tia giận dữ trong đồng tử dần giãn ra, em ngơ ngác nhìn về phía trước, hướng Doran nhưng chỉ là đang nhìn về khoảng không.

Anh ấy thuộc về nơi nào? Ryu Minseok làm sao có thể biết, những đứa trẻ lớn lên ở đây có lẽ đều như vậy.

Kể cả chính em, dù đã tự mình giành lấy tự do, nhưng những năm qua, từ Hàn Quốc, Thuỵ Sĩ, Đức hay Ý, Ryu Minseok chưa từng có một điểm đến gọi là nơi mình thuộc về, em chỉ tránh đi mỗi khi cảm thấy nơi đang ở không còn an toàn.

Nhà sao? Ngay từ đầu em vốn đã không có thứ gọi là nhà, bây giờ dù biết được điều gì thêm nữa, điều đó cũng sẽ không thay đổi.

"Xin lỗi, anh đi với em đi, anh làm sao vậy?"

Giọng Ryu Minseok trở nên run rẩy, em bước lại gần hơn, cảm giác khó chịu không thể tả lan ra khắp lồng ngực.

"Sao phải xin lỗi chứ, Minseokie, em không có lỗi gì cả, anh sẽ tự lo cho chính mình, nên em phải rời đi thôi."

Doran cũng nhẹ nhàng trả lời như an ủi khi chứng kiến Minseok trở nên bất thường, anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đau lòng đó, chỉ sợ bản thân lung lay mà từ bỏ.

"Đi đi Minseokie, anh ổn mà, sẽ không sao, nhưng nếu họ tới, em nghĩ anh còn cảm thấy như thế không?"

Dù toà nhà này to lớn như một chiếc khách sạn sang trọng, nhưng nhanh thôi họ sẽ lần tìm đến căn phòng này, Doran không muốn nhìn thấy em lâm vào cảnh nguy hiểm, nhất là khi nguyên nhân còn do anh.

"Kể cả khi anh biết tên đó đã chết?"

Nghe em thì thào, Doran khẽ gật đầu, anh không ngây ngô tin rằng SKT chỉ đơn giản là một tập đoàn kinh doanh bình thường, con trai Sgro có lẽ đã bỏ mạng khi ngông cuồng ở đó.

"Anh biết, nhưng anh có thể đối phó được, phía Pie, nên không sao đâu, Minseokie à."

Không biết đã phải nghe câu nói đó bao nhiêu lần từ khi gặp lại Doran, "không sao đâu" ba chữ này cứ quẩn quanh tâm trí Ryu Minseok dù em đã rời khỏi căn phòng đó, cả khi đối mặt với lũ người kéo đến cầu thang thoát hiểm ngày càng đông, em chỉ vừa né tránh, hạ gục từng người vừa tự mình lẩm bẩm lại ba chữ đó.

Không gian hẹp khiến Ryu Minseok có khả năng đối phó dù đang một mình, nhưng em cảm giác mình đang kiệt sức dần, chênh lệch hình thể khiến em mất nhiều sức hơn những tên đàn ông cao to lực lưỡng, và từ có thể né tránh tất cả, trên người em bắt đầu xuất hiện những vết thương.

Đến khi những nắm đấm thưa thớt lại vì được thay thế bằng lưỡi dao, Ryu Minseok cũng đã mệt mỏi với việc tránh gây thêm phiền phức cho Doran mà lấy ra vũ khí của mình.

Điều này sẽ dễ dàng hơn với người thuần thục như Ryu Minseok, chỉ là...

Đoàng~

Có lẽ họ đã bị em chọc điên, khi sự kiên nhẫn không còn, một tiếng nổ lớn vang vọng dãy cầu thang chật hẹp. Nhưng vì quá đông người đang cận chiến phía trước, nên viên đạn may mắn không găm vào cơ thể em.

Ryu Minseok cúi người, lưỡi dao nhanh nhạy cắt qua cổ chân người trước mặt, em nhanh tay nắm lấy cổ áo tên đó, và lúc này thể hình nhỏ bé không còn là yếu điểm nữa.

Đoàng~ Đoàng~ Đoàng~

Ba tiếng súng liên tiếp, tên vừa gục xuống trừng mắt với Ryu Minseok trước khi bị lôi ra khỏi người em. Mất đi bia chắn, em chỉ còn cách đánh xuống, tiếp cận những người có súng.

Tiếng đạn vẫn vang bên tai, đã có một viên sượt qua ống tay áo, khi hạ thêm một tên bên dưới, họng súng đen ngòm chĩa về phía em rõ ràng hơn, Ryu Minseok liều mạng phóng về phía đó, đánh cược tốc độ của mình và tốc độ của đạn lục.

Ngay khi ngón trỏ đối phương đã gần như bóp cò, em đã thở dài trong lòng vì tiếc nuối, có lẽ sức lực của em đã hao đi đáng kể, nếu không vụ đánh cược này em đã không thua.

Đoàng~

Vẫn là tiếng nổ quen thuộc, nhưng họng súng trước mặt em không có chút dấu hiệu khói lửa, ngược lại trên trán tên đang cầm súng xuất hiện một lỗ tròn ghê rợn, ngay lập tức gã gục xuống dưới chân Ryu Minseok.

Tất cả dừng lại trong phút chốc, im lặng hướng về phía trên cầu thang, Doran hạ súng, đôi mắt âm trầm quét về đám hỗn độn bên dưới.

"Để em ấy đi."

"Doran, ngài sẽ phải giải thích với Sgro."

Một tên dùng giọng hung tợn hướng Doran cảnh báo.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, đây là chuyện của Pietro."

Tất cả như hạ mình trước cái tên đó, dù cau có mặt mày nhưng bọn họ nhanh chóng lùi ra để cho Ryu Minseok một lối đi, em cúi đầu nhìn vết đạn đen sẫm trên thái dương của người vừa gục xuống, rồi hướng người đứng đầu Sgro chi nhánh Baden-Wurttemberg với ánh mắt nghiền ngẫm.

Nhưng rồi tất cả chỉ dừng lại ở đó, trước khi khuất dần trong đám người, em nghe loáng thoáng lời của Doran lần nữa.

"Và các người sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã làm trái mệnh lệnh của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com