cho em
Gửi đến Xoài của mình,nếu được chọn lại thì mình vẫn sẽ ngồi cạnh cậu buổi chiều hôm ấy.…
Hơn cả tình bạn.npn × dtđ!! Không bế con ra khỏi nôi W dùm !!…
"Mày không sợ tao hả?"Ahn Keonho co mình run cầm cập, tiêu cự của nó rụt rè luân chuyển từ tròng mắt đỏ huyết đến hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của thằng bạn đẹp trai đang ép sát mình vào chân tường."Đm... sợ vãi l-!!!" Nó cắn môi nói, âm thanh thê thảm nhưng bị dồn ứ trong khoang miệng không được đánh bật ra hoàn toàn.Seonghyeon cười nhếch mép, tiến sát lại, liếm nhẹ một đường lên cổ nó:"Thế có thích không?""Huhuuuu!!!" Keonho ré lên khi mạch máu nó khi này đã rộn ràng. "Đm... thích vãi l-!!! Mày cắn tao liền đi!"Hoặc là,Ahn Keonho sợ một con ma giả trong phim, và nó giải quyết sự sợ hãi đó bằng cách nhảy sang ôm một con ma thật...@npnhan.…
Như ba Xuân của thằng Quân vẫn thường hay nói rằng, thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, dù là chuyện vui hay chuyện buồn. Chỉ khác mỗi chuyện vui sẽ trôi đi nhanh hơn rất nhiều, như phù sa chảy ra ruộng ngoài nếu người nông dân không vung đê níu giữ lại; còn chuyện buồn chẳng khác nào phèn chua bám đất, người ta sẽ phải mất cơ man là thì giờ công sức để có thể đuổi nó biến mất đi.@pppnhan.…
Sim Jaeyun luôn tin tưởng Park Jongseong, cho đến khi nó tống vào mồm em một bát Thuốc Khai Khẩu (phiên bản lỗi) trong tiết Độc Dược và biến em thành con chó. Sau đó, khi đã trở lại được thành người nhờ món thuốc giải mà anh Lee Heeseung nhiệt tình nấu giúp, Jaeyun tiếp tục mất hết niềm tin vào nhân loại khi bản thân vẫn giữ nguyên bộ tóc màu lông chó.@pppnhan.…
fake chat nên tình cảm của ta cũng thế…
Trải nghiệm cưới chạy bầu cùng bạn thân…
Ở cái tuổi mười bảy mười tám, bạn bè đều đã dát lên người mình những mối tình xuân thì chớm nở. Trọng nhận ra dù trước giờ mình không chính thức yêu ai cả, nhưng nó tự tin rằng "mối tình" của mình với thằng Hùng đẹp hơn bất kì mối tình nào mà lũ bạn mới lớn hay khoe khoang.Không có bánh kẹo, không có chai C2 nào đặt trong ngăn bàn, cũng không có bức thư tình lén trao nhau sau những giờ tan học. Chỉ có một người luôn ở cạnh nó, đưa vai áo ra cho nó tựa đầu vào khóc ngay cái lúc nó có cảm giác như mình chẳng còn gì.@pppnhan.…
Người Nhật có một thuật ngữ gọi là "Koi no Yokan", Heeseung đã từng nghe qua xong bỏ đó, để rồi đến tận khi gặp Sim Jaeyun thì anh mới chợt nhận ra rằng cái thứ mà bản thân từng coi là nhảm nhí ấy lại đang vận thẳng vào cuộc đời mình. ...Có người nói rằng đối diện với "Koi no Yokan" rất dễ; hoặc là bước đến gần hơn để châm ngòi cho trái tim đã một phần rung động, hoặc là phớt lờ đi để rồi cả đôi bên cùng lặng lẽ bước qua nhau. Ngày gặp Jaeyun, Heeseung đã không đủ dũng khí để chọn phương án lạnh lùng quay lưng lại. Anh đủ tỉnh táo để biết trái tim mình muốn gì, và nó không bao giờ thích việc trốn tránh hiện tại chỉ để ôm về lầm lỡ nuối tiếc cho tương lai. Written by @pppnhan.…
Sunghoon mơ màng nhìn chằm chằm đường xương quai hàm sắc như lưỡi hái tử thần của thằng Jay. Cậu ừ hử cho qua chuyện chứ cũng chẳng rõ đối phương vừa nói gì, mà chỉ vô thức đặt câu hỏi rằng tại sao rõ ràng bản mặt thằng Jay với hai cái tai mèo chẳng có vẻ gì là liên quan đến nhau cả, thế mà kết hợp lại trông hoàn hảo lạ lùng. Đường nét sắc sảo, bén lẹm, trông có phần chững chạc nhưng lại được điều hoà một cách điệu nghệ bởi đôi tai mèo xinh xinh, cùng với những hành động bản năng như dụi mắt và vẩu môi ra khi có vấn đề gì không hiểu. Sunghoon bất ngờ một vì có một ngày mình lại đi khen một thằng con trai cùng tuổi dễ thương, thì cậu bất ngờ mười vì cái thằng mà mình khen dễ thương ấy lại là Jay Park.@pppnhan.…
Chuyện tình của cây cờ đỏ biết đi 🚩và anh chủ quán may mắn…
hội trưởng hội học sinh x học sinh giỏitên cũ : chiếm hữu…
Khi ánh mắt dừng lại ở một người, mọi điều dường như không còn là tình cờ.…
uống nhầm một ánh mắt, cơn say cả một đờitình cờ tim rồi chỉ theo dõi mình em…
Mấy cái oneshot thoi à…
Trong cái kho ảnh ấy dường như chỉ có một phần năm là hình của bản thân Seonghyeon cộng thêm mấy cái cap màn hình drama và ảnh chụp slide thuyết trình ở trường đại học; còn phần còn lại, hết thảy, đều là hình của Keonho!Có tấm chụp lúc tinh mơ mới ngủ dậy, nắng vàng chảy vào từ khung cửa sổ đáp khẽ lên mấy lọn tóc nâu nâu của Keonho khi cậu còn vùi đầu vào chăn ấm. Có tấm thì lúc cả bọn đang tụ tập ăn uống, Seonghyeon lấy cớ chụp bàn tiệc đăng lên tin nhưng chủ yếu là nó muốn chớp lấy cái khoảnh khắc Keonho ém cả nửa cái bánh burger vào miệng, hai bên má tròn đầy càng phính lên như chuột hamster. Lại có những tấm chụp từ khoảng cách xa, trong đấy xuất hiện lờ mờ một cậu bạn nào đó mặc áo khoác hơi rộng, cúi người mỉm cười chơi với mấy con mèo nhỏ ven đường.Không biết do tay nghề của Seonghyeon tốt, hay do thằng này quá simp nên bắt toàn mấy khoảnh khắc chuẩn bài như thể đống hình này được chụp bằng trái tim; mà Juhoon phải công nhận rằng dù chỉ là những thoáng bất chợt hằng ngày thôi nhưng bức ảnh nào trông cũng rất thích mắt, mang bao nhiêu cái đáng yêu của thằng nhóc họ Ahn kia bày ra hết cả.Juhoon coi một hồi, liếc sang thấy Seonghyeon vừa xem hình vừa cười ngoác đến mang tai, anh liền vỗ vỗ vai nó: "Cố lên cu, anh tin mày sẽ cua được người đẹp.""Thật không?" Seonghyeon bất ngờ nhìn anh."Ừa." Nhưng Juhoon đế thêm: "Với điều kiện nó hết vô tri.""..." Seonghyeon thở dài. "Khó."@npnhan.…
" Chỉ mình anh mới làm em hạnh phúc "…
Tác giả: Trang CẩnNguồn: LofterThiên hướng All x Tề HạSummary: Toàn viên ái muội quan hệ, sẽ không viết rõ ai cùng ai ở bên nhau, tận lực bảo trì nhân thiết đồng thời, tùy tiện ngươi tưởng khái cái gì.Thời gian tuyến: Chương 1 【 phòng trống 】…
Ngày ấy có một cậu thiếu niên giới quý tộc cưỡi ngựa diễu ngang. Keonho không giống với những người con trai thuộc tầng lớp cao khác - những người luôn giắt cung tên trên lưng và lao vào rừng ngắm vào từng sinh mạng, xem việc mình tàn sát muôn loài là một chiến tích đầy vẻ vang. Thay vì cung tên hay đao kiếm, đeo trên lưng nó là một cây đàn violin trầy xước, không biết vì lý do gì mà một người con trai như vậy lại mang bên mình thứ nhạc cụ đã cũ sờn.Seonghyeon nằm cạnh bờ suối, sau mỏm đá lẻn nhìn Keonho đang ngồi bên dòng nước, tiếng đàn ngân lên thinh không gieo vào hồn cậu như từng cái vuốt ve. Rồi chẳng biết tự bao giờ, Seonghyeon cất những bước chân mệt mỏi tiến gần hơn đến người con trai ấy, cho đến khi bản thân gần như đã kiệt sức và nằm rạp xuống ngay bên cạnh Keonho.Keonho khi đó quá mải mê chơi đàn nên dường như cũng không buồn để ý, khi nghe một tiếng "thịch" cất ngang bên tai thì nó mới nhận ra từ bao giờ đã xuất hiện một con sói ở cạnh mình. Trên người cậu chằng chịt vết thương, gầy trơ và dơ dáy. Keonho ban đầu cảm thấy hơi sợ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang chớp chớp nhìn mình của con sói kia, nó liền quay sang hỏi:"Mày muốn ăn thịt tao hả?"Cứ như thể bản thân biết nói chuyện với động vật vậy. - Seonghyeon bật cười khi nhớ lại, sự vô tri của Keonho chính là thứ sẽ giữ nguyên qua muôn kiếp luân hồi.@npnhan.…
"em sẽ mơ cùng anh thêm mười năm nữa, phần thời gian còn lại em không mơ nữa đâu, em chỉ muốn yêu anh thôi."…