Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng khóc, anh à... (P3)

Tôi lại đi rồi. Tôi tới nơi Nopa đang ở. Cậu ấy đang khóc.

Tôi loay hoay không biết nên phải làm gì, tôi cứ nói dù chẳng ai có thể nghe: "Nopa, nín đi mà, cậu sao thế?"

Nopa đang ôm album ảnh, là ảnh của chúng tôi.

Ảnh chụp chung ở kí túc xá, ảnh đi chơi và ảnh cậu ấy chụp tôi khi tôi ngủ ở bệnh viện. Tôi cũng không nhớ rõ là lần nào bởi tôi đến viện quá nhiều.

Tiền viện phí của tôi đều là Nopa lấy lí do quỹ của bệnh viện muốn chi trả nhưng đã bị Gemini từ chối, anh nói rằng tôi có người nhà, người nhà của tôi sẽ lo cho tôi.

Và, anh là người lo liệu mọi thứ.

Lại là cái nhìn này, cậu ấy nhìn chằm chằm tôi với sự ngỡ ngàng của cả hai. Tôi chào, "Chào cậu, đã lâu không gặp."

Nopa dụi mắt tiến tới gần tôi, cậu ấy hấp tấp trong lời nói như cố gắng nói chuyện với tôi. 

Giờ thì tôi đã hiểu, tôi có cơ hội được gặp họ lần cuối cùng.

Nopa hỏi tôi, nói xin lỗi vì mãi mới phát hiện ra tôi đã mất, xin lỗi vì đã nói cho Gemini. Tôi cảm ơn cậu ấy còn không hết, bàn tay tôi xuyên qua ôm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu. Tôi nói: "Không cần xin lỗi, cảm ơn vì mọi thứ đã làm cho mình. Đời này gặp được cậu là một điều rất may mắn và tuyệt vời, cảm ơn cậu. Nopa, hãy sống thật tốt nhé! Mình vẫn dõi theo cậu đó, làm gì không tốt là mình biết hết đó nha."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã không quá nặng nề, cậu ấy mỉm cười đồng ý.

Đồng ý với mong ước của tôi, sẽ sống thật tốt.

Ngay lúc sắp rời đi, tôi có thể cảm nhận mình chạm được cậu ấy, tôi đã thực sự được gửi cái ôm cuối đến bạn thân của mình, tôi cảm thấy mãn nguyện.

____________________________-

Hôm nay, mưa to quá. Gemini trở về nhà khi cơn mưa thưa dần, sơ mi của anh dính mưa khiến vai áo ướt một mảng, bao năm qua tôi vẫn không hiểu cách che dù của anh.

Trên tay anh là bó hoa hướng dương, tôi khó hiểu, chẳng lẽ anh tính đi thăm tôi? Không phải vừa mới thăm hôm trước hay sao. Là do tôi thiếu sót, nay là sinh nhật tôi.

Anh cất đồ rồi vào bếp làm bánh, tôi từng thấy anh làm bánh chuối một lần còn bánh sinh nhật thì chưa từng.

Anh không giỏi nấu nướng, trước đây đều là tôi nấu hoặc gọi đồ ăn ngoài. Anh còn không rõ tên gọi các loại hoa quả cũng như không phân biệt được hết gia vị. Tôi từng tổ chức trò chơi nhận biết loại rau củ để anh biết vài loại cơ bản. Khi ấy anh luôn mè nheo làm nũng đòi có thưởng mới chơi, vì vậy cả ngày hôm đó tôi bị hôn đến sưng môi và mặt lúc nào cũng đỏ bừng.

Giờ đây, anh làm mọi thứ rất thành thạo, dụng cụ nhà bếp cũng đa dạng hơn. Tôi đứng cạnh nhìn anh phết kem và trang trí bánh.

Thấy matcha, tôi vui mừng kêu lên: "Matcha, em thích matcha, anh ơi bánh matcha."

Anh cười, làm bánh đậm vị matcha, "Cho em ăn ngán matcha luôn nha."

Tôi cứ lải nhải bên cạnh dẫu chẳng ai nghe, tôi thấy anh cho quá nhiều kẹo lên mặt bánh muốn ngăn mà không thể: "Qúa nhiều kẹo, anh muốn tiểu đường luôn à, trời ơi."

Xong mọi thứ, tôi theo anh tới thăm mộ chính mình.

Vừa trải qua cơn mưa lớn, mộ của tôi có mái che nên không bị ướt nhưng cỏ xung quanh cũng đã nhiều hơn. Anh lủi thủi một mình xắn tay áo dọn cỏ quanh mộ tôi, lau sạch xung quanh và dọn dẹp lại.

Trước mộ tôi, bên cạnh bó hoa thạch thảo là bó hoa hướng dương còn rất mới. Anh ngồi nói chuyện với bia mộ tôi: "Lần này có bánh, có hoa, có cả anh nữa. Fourth, chúc em sinh nhật vui vẻ, bé cún."

Bé cún là biệt danh anh hay gọi khi dỗ dành tôi, trước đây tôi chê nó trẻ con nhưng giờ lại bật khóc vì cái tên này, đã lâu rồi tôi mới nghe thấy nó.

Anh lấy bánh ra khoe với tôi, "Bánh matcha, anh làm đó. Không đẹp lắm bởi em đẹp nhất rồi, mọi thứ chỉ để làm nền thôi."

Tôi bật cười, anh lại dỗ ngọt tôi.

Anh chống cằm nhìn tôi, là bức ảnh của tôi, "Em cười đẹp thật ấy, hôm trước anh mơ thấy em, em rõ xấu tính. Em khóc, em còn bắt anh hứa phải quên em, đúng là giấc mơ lừa người. Em không cần anh thì cần ai chứ, anh không nhớ em thì nhớ ai nữa."

Tôi chỉ biết im lặng, đây không phải điều tôi muốn.

Cơn mưa lại trút xuống, anh thở phào nhẹ nhõm nói: "May quá, trận mưa này anh đã kịp ở đây với em."

Tôi sợ mưa, rất ghét mưa. Tiếng mưa khiến mọi thứ quanh tôi bị lu mờ, tôi ghét cảm giác không rõ ràng này.

Anh lại khóc, từ ngày được quay trở lại, tôi luôn thấy anh khóc.

_____________________________

Tôi buồn bã theo bóng lưng anh vào xe, nơi anh đang tới không phải về nhà hay bệnh viện, anh tới nơi nào đó tôi không biết.

Dùng khóa mở cửa, tôi nhận ra là nhà Nopa khi thấy ảnh cậu ấy khi vừa vào nhà. Anh đi lên cầu thang và tới căn phòng cuối cùng ở tầng ba.

Ánh đèn sáng lên, bên trong là chiếc giường với chăn gối gọn gàng và một chiếc hộp gỗ. Tôi thấy giá vẽ cùng các bức tượng. Chúng đều là của tôi.

Anh dạo quanh từng giá vẽ, trên đó đa số đều là ảnh của anh. Tôi luôn vẽ anh khi bản thân cần động lực nên tôi có rất nhiều tranh vẽ anh. 

Anh lấy bút từ túi áo trong viết gì đó lên từng bức tranh vẽ. 

Bức đầu tiên là hình anh đang chơi bóng rổ, tôi có viết: "Nhất định sẽ thắng."

Anh viết phía dưới: "Ừm, huy chương vàng tặng em."

Bức thứ hai là khi anh ngồi học, đeo tai nghe dây màu đen, hình như là khi anh lớp mười hai. Tôi không được chứng kiến, chỉ là thấy bạn anh chụp lại đăng lên mạng và vẽ theo hình ảnh.

Tôi có để lại ghi chú: "Ai mà đẹp trai quá nè, đẹp trai nhất thế giới."

Gemini bật cười đáp lại tôi: "Đẹp trai này của em, của cún thôi."

Người ta nói nét chữ có thể lấy đi cảm xúc, có thể tạo nên câu chuyện. Anh chính là minh chứng, anh khiến tôi dao động và không thể giữ nước mắt khi nhìn đôi ba lời anh viết, anh vừa viết vừa nói với giọng đầy yêu chiều, chất giọng tôi đã coi như một phần của cuộc sống.

Bức ảnh trên giá vẽ cuối là ảnh của tôi, Nopa vẽ khi tôi mặc áo viện. Tôi khi ấy giận dỗi mà bĩu môi với cậu ấy bởi bị quay chụp khi đang rất xấu. 

Dòng chữ là Nopa trích lại câu nói của tôi: "Xấu vậy mà cứ chụp, dìm bạn hoài."

Nopa có viết lại: "Đẹp mà."

Anh đứng lại ở bức ảnh này rất lâu, anh vuốt ve từng đường nét trên gương mặt tôi qua tranh vẽ rồi vừa nói vừa hạ bút: "Anh công nhận, đẹp lắm, rất đáng yêu, cún đừng dỗi nữa."

Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ biết quan sát anh. Gemini di chuyển chậm dần như không muốn đến gần cái hộp gỗ kia.

Anh cầm lấy nó, ngồi xuống sàn nhà dựa lưng vào chân giường. Tôi trêu rằng: "Anh thích ngồi sàn nhà từ khi nào vậy?"

Đương nhiên chẳng ai đáp lại tôi.

Hộp gỗ được mở ra nhờ chìa khóa Nopa đưa trước đó. Bên trong có vài món đồ, là huy chương anh tặng tôi khi thắng giải bóng rổ, là huy chương khi anh đạt thủ khoa, là bằng khen khi anh giành giải nhất nghiên cứu khoa học. Có cả các bức ảnh của chúng tôi, ảnh hồi còn bé tí tôi xin được từ ba mẹ anh, lúc ấy tôi rất nghịch, tôi trèo lên cổ anh đòi anh giữ để cao hơn. Ảnh này tôi cười rất lớn, anh thì nhăn mặt tỏ vẻ không vui nhưng tôi nhớ lúc ấy anh đã không thả tôi xuống.

Có cả ảnh khi chúng tôi cùng mặc đồng phục cấp một, cấp hai, cấp ba. Anh lên cấp sớm hơn nên toàn bị tôi bắt mặc lại đồ trường cũ khi tôi vừa vào trường đó. Tôi muốn có ảnh chụp chung mọi giai đoạn với anh. Có cả ảnh tốt nghiệp cấp ba của chúng tôi, chỉ thiếu ảnh tốt nghiệp đại học của tôi.

Anh lại khóc, anh khóc từ khi thấy bức ảnh đầu tiên, cả khi thấy bức thư của tôi.

Tôi nhớ bức thư này, là thứ tôi viết cho anh khi anh tốt nghiệp đại học y nhưng chưa kịp đưa. Có lẽ Nopa đã thấy trong cặp sách của tôi, cặp sách tôi mang khi ở bệnh viện ngày định mệnh ấy.

Trước đó tôi có nhờ Nopa dọn đồ qua nhà cậu ấy, Gemini phẫu thuật xong thì câu chuyện tôi có người yêu ở Mỹ sẽ khiến anh ấy không băn khoăn về lý do không thấy đồ đạc của tôi. Tôi đã nghĩ kế hoạch của mình rất hoàn hảo.

Tôi lại cùng anh đọc bức thư do chính mình viết.

'Gem ơi, em nè, cún nè.

Hôm nay, anh tốt nghiệp rồi đó. Anh thành bác sĩ thực thụ rồi, em vui quá trời. Bác Ning gọi em hỏi có về nhà được không, anh lại không bắt máy bác hả? Hư vậy.

Album trưởng thành của chúng ta vừa thêm một ảnh mới, đợi tốt nghiệp của em nữa là đủ luôn. Em hóng quá trời luôn dù còn hơn năm nữa lận. Khi ấy anh cũng phải mặc lại áo cử nhân với em nha.

Yêu anh lắm lắm, yêu nhất đời. Anh là người thân duy nhất của em, là tất cả của em. Chúc anh mãi mãi bình an, hạnh phúc. Chúc anh sẽ không đau buồn, làm việc gì cũng thành công, có khó khăn thì đều vượt qua được hết.

Nếu, em nói nếu thôi nha, do anh không cho em nói nên em mới phải viết trong thứ ấy nha...

Nếu em đi trước thì anh cũng chỉ khóc xíu thôi nha, không thể không khóc được nhưng mà không được nhiều quá. Nhớ tới thăm em với bó hoa hướng dương thật lớn và bánh matcha.

Em nói thật đó, nhưng mà sẽ rất lâu sau cơ, chúng ta còn lời hẹn chụp ảnh đón thọ mà, hì.

Yêu anh, yêu Gemini nhất nhất.'

Anh khóc nghẹn thấm ướt lá thư, anh gục đầu xuống đầu gối, anh nghẹn ngào nói: "Em thất hứa với anh rồi, cún ơi..."

"Anh quá ngốc phải không, ngốc khi không tìm em sớm hơn. Nhìn thấy em trưởng thành, trông chừng em khi còn là bé nhóc tới khi thành thiếu niên trưởng thành, vậy mà chẳng thể... chẳng thể ở bên em ngày cuối cùng. Anh lỡ mất rồi, cún ơi..."

Tôi cũng òa khóc, tôi muốn nói anh đã ở bên tôi trọn vẹn rồi, tôi rất vui, tôi không đau gì nữa.

Anh nói một mình như để bày tỏ mọi điều, anh lí giải lí do mình anh biết, "Em biết không, anh sang Mỹ vì muốn hi vọng, dù nhỏ thôi nhưng ở góc phố nào đó, biết đâu anh có thể thấy em. Anh muốn biết em sống ra sao, em hay ốm như vậy, liệu người kia có mất kiên nhẫn mà khiến em đau, khiến em tổn thương không. Nếu thấy chỉ một chút thiếu kiên nhẫn của anh ta thôi, anh cũng sẽ bắt em về. Anh nghĩ cứ bắt em về rồi sẽ dỗ em sau, em sẽ không nổi giận với anh quá lâu đâu. Còn nếu em hạnh phúc với người đàn ông tốt, anh cũng sẽ rất vui lòng chúc phúc."

"Nhưng..." anh lắc đầu, "Không thấy, anh không gặp em dù chỉ một lần hay bóng dáng lướt qua."

Anh nói liên tục không muốn nghỉ, "Khi về, Nopa nói cậu ấy thích anh. Cậu ấy nói hãy thử xem, dù sao em cũng đã có hạnh phúc mới rồi. Anh đối xử tốt với cậu ấy, nhưng chỉ là bản năng của một người đàn ông, anh không quên được em. Anh không thích cậu ấy được, cậu ấy đã khóc."

"Cậu ấy khóc, anh chỉ thấy mình là một người không tốt, mình cần dứt khoát từ chối ngay khi chưa bắt đầu. Nhưng khi em khóc, anh thấy tim mình rất đau, nó đau nhói, nó khiến anh bức bối khó chịu. Anh chỉ yêu em thôi, cún à... Và rồi, Nopa nói cậu ấy thấy anh ngốc, ngốc như em nên không thể thích anh nữa, anh chỉ thấy nhẹ nhõm."

Anh nói mình có lỗi vì khiến Nopa có hi vọng rồi dập tắt, Nopa nói với tôi rằng vốn dĩ anh luôn không đáp lại nhưng cậu ấy vẫn cố gắng thử để rồi nhận ra họ không phải mảnh ghép của nhau. Cậu ấy thấy nhẹ lòng hơn tưởng tượng khi quyết định dừng lại làm bạn bè với anh.

Tôi muốn nói không ai trách anh cả, muốn nói rằng thấy anh đau khổ chính tôi cũng không thể an lòng. Cảm xúc của anh dường như gắn liền với tôi, anh đau, tôi cũng sẽ rất đau.

Lần này không biết có phải một giấc mơ không, anh lại nhìn thấy tôi. Muốn lại gần nhưng không thể, anh vẫn chỉ chạm lấy khoảng không.

Anh hỏi tôi: "Lần này là thật, em phải không?"

Tôi gật đầu, "Em đây, em vẫn ổn mà."

Anh cứ ngắm nhìn mãi gương mặt tôi, anh nhìn xót xa với cơ thể tôi: "Sao gầy thế này, em gầy quá rồi, sao quầng thâm mắt lại rõ như vậy, cún ơi, em đã mệt lắm phải không?"

Tôi lắc đầu an ủi, "Không có, thế giới khác nên thẩm mĩ khác đó, em không gầy đâu."

Gemini cứ nhìn tôi, rồi anh lại khóc.

Sao anh cứ khóc mãi thế này...







@@@@@@@@

Gạo: yeah sắp hết r, chắc tối up nốt, vt fic siêu ngắn quả nhiên cảm hứng tốt=)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com