Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký Trưởng Thành - Phần 1 Cuộc Chia Tay Đầu Tiên


17 tuổi mà đã được lên đội 1, thằng bé quả thật không tầm thường.
- Thầy đang nói về Đình Trọng đúng không ạ, em ấy có lẽ sinh ra là để đá bóng.
- Cũng nhờ em chỉ bảo nó nhiều nên thằng nhóc mới tiến bộ nhanh đến vậy đấy Dũng.
- Không phải vậy đâu thầy. Đình Trọng vẫn sẽ là 1 trung vệ xuất sắc nếu không có em đá cặp mà. Mùa sau thầy sẽ thấy.
Hai thầy trò cùng hướng mắt về phía sân, theo dõi cậu bé áo vàng đang chạy theo bóng trên sân. Dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, Trần Đình Trọng chính là tương lai của bóng đá Việt Nam.
- Anh Dũng! Em thì chạy hùng hục như bò tót ngoài sân nắng còn anh thì đứng nói chuyện nhởn nhơ với thầy vậy à ? - Đình Trọng tuy nói không ra hơi nhưng vẫn cố tỏ ra gắt gỏng
- Thầy có dặn dò em mấy lời vậy thôi, mau chóng quay lại tập đi không lại có đứa gắt lên bây giờ ! - Huấn luyện viên vỗ vai Tiến Dũng trước khi rời đi.
Bùi Tiến Dũng, cũng là trung vệ. Nhưng anh và cậu không giống nhau. Tiến Dũng là cầu thủ cho mượn còn Đình Trọng được đẩy lên từ đội trẻ. Nhưng Đình Trọng không biết điều đấy, điều duy nhất cậu quan tâm là Tiến Dũng đã giúp đỡ cậu hết mình ngay từ ngày đầu lên đội. Anh quan tâm cậu từng chút một, kiên nhẫn dạy cậu từ chạy chỗ thế này đến tì đè thế kia. Đình Trọng trưởng thành như ngày hôm nay một phần cũng nhờ sự kèm cặp của anh Dũng.
Cậu tuyệt đối bảo vệ anh Dũng. Hễ ai trong đội trêu chọc anh là cậu tuyên chiến với người đó luôn. Các anh trong đội không ai nhỡ ra tay với "cậu bé" Trần Đình Trọng nên chỉ trêu vậy thôi. Ngoài sân là thế, trong sân thi đấu cũng chẳng kém cạnh. Không cần biết lỗi tại ai, chỉ cần anh Dũng nằm sân là Đình Trọng xông ra bảo vệ anh liền.
------
- Mày "nuôi" được "em" Trọng trung thành phết Dũng ạ. - Đức Huy vừa nói đùa với Tiến Dũng, tiện tay xoa đầu Đình Trọng.
- Ông quá đáng với Trọng nhà tôi vừa tôi nhé. - Tiến Dũng khoác vai Đình Trọng
- Trọng đâu, cắn chết con sâu róm kia cho anh.
- Tôi là trò đùa của mấy người đấy à ? - Đình Trọng đạp vào mông mấy anh lớn rồi chạy mất.
- Ơ...thằng ranh con ! - Đức Huy định đuổi theo mà Tiến Dũng cản lại.
- Còn mày, định đi thật à ?
Tiến Dũng gật đầu
- Cứ theo hợp đồng thôi. Hơn nữa, đội đang cần tao để lên hạng, đến lúc tao phải về rồi.
- Thằng Trọng chắc buồn lắm ! Nó dính mày như sam từ lúc lên đội đến giờ.
- Trọng đâu phải là trẻ con. Em ấy phải học cách chấp nhận thôi. Mày nhớ chăm sóc em ấy dùm tao nhé, tránh mọi va chạm không cần thiết, dính chấn thương thì khổ lắm.
Tiến Dũng dặn dò Đức Huy.
- Nhờ ai không nhờ lại nhờ tao ? Mà mày cứ yên tâm về mà kéo cáp, còn thằng Mạnh sẽ thay mày dạy thằng Trọng nên người.
__________________
- Anh ơi, gánh team hộ em...ơ. - Đình Trọng lao xầm xập vào phòng, vô tình thấy anh Dũng đang sắp đồ
- Anh sắp đi trốn nợ à ? - Cậu buột mồm hỏi.
- Không, anh chuẩn bị đồ để về.
- Về đâu ? Về Hà Tĩnh à ? Vậy cho em theo với. - Đình Trọng mè nheo.
- Anh về câu lạc bộ của anh, ngôi nhà thực sự của anh, Trọng ạ.
- Nhưng đây không phải là nhà của anh sao ? Đây là áo của anh, trên áo có biểu tượng câu lạc bộ, anh mặc nó rồi còn muốn về nhà nào nữa ? - Đình Trọng thắc mắc, cậu không hiểu. Ngày đầu đến đây, không phải anh là người dang tay đón chào cậu sao ? Giờ cậu quen nơi này rồi thì anh lại đi mất.
- Anh là cầu thủ cho mượn, hết hợp đồng thì anh phải về. Em đừng trẻ con như thế.
Anh mắng cậu đấy, nhưng lúc nào cũng dịu dàng hết.
- Trẻ con ? Vậy việc anh đột ngột bỏ đi chắc ra dáng người lớn lắm?. - Đình Trọng cũng có lý do để tức chứ. Cậu căn bản là chưa chuẩn bị cho sự ra đi này.
- Anh tưởng có thông báo cho toàn đội rồi? - Tiến Dũng lúc này mới ngơ ra. Anh đang định mắng thằng nhóc, nhưng nhìn cậu lại không nỡ nặng lời.
- Không nghe, không biết gì hết ! - Cậu quẳng điện thoại xuống giường, vùng vằng bỏ đi.
Buồn bã. Tức giận. Nhưng thất vọng nhiều hơn. Cậu vốn định nhờ anh chơi hộ ván game trên điện thoại. Ai ngờ anh lại thông báo sắp chuyển đi. Bùi Tiến Dũng thật đáng ghét, hóa ra trước nay anh đều lừa cậu. Anh hứa sẽ ở bên dạy kĩ thuật cho cậu, anh nói rằng đây là nhà của cậu phải thi đấu hết mình cho câu lạc bộ này. Vậy đấy, giờ anh bỏ cậu mà đi, theo cái cách không thể chấp nhận được.
- Trọng chưa về hả ông ?- Tiến Dũng lo lắng hỏi
- Từ lúc ăn cơm đến giờ chưa thấy mặt, nửa tiếng nữa không thấy đâu là xác định ăn hành với ban huấn luyện.
- Tôi biết Trọng nó ở đâu, ông giấu cho tôi vụ này được không ? - Tiến Dũng tin vào linh cảm của anh. Trọng quẳng điện thoại ở phòng nên anh không thể gọi cho cậu.
- Tìm được người đã...từ từ rồi tính.
Tiến Dũng vẫn ra sức chạy, mặc dù chân anh đã rã rời sau buổi tập chiều nay. Anh nhất định phải tìm ra Đình Trọng, vác được cậu về đúng giờ. Chỉ có một nơi Đình Trọng có thể đến.
Sân bóng đá phủi...
Đình Trọng đang ngồi thở trên đống vật liệu, lăn lộn từ chiều đến giờ trên sân cát. Cậu mệt, và cả đói nữa. Giờ này mà về là bị phạt chắc luôn, cậu thì không sợ phạt, chỉ không thích nhìn mặt anh Dũng. Anh thể nào cũng hỏi han đầy dịu dàng, con người đấy không to tiếng với cậu bao giờ. Nhưng như thế thì nhục lắm...
- Định ngồi ở đây đến bao giờ ? - Đình Trọng quay lại tìm kiếm giọng nói ấy
- Anh theo dõi em à ? - Cậu hậm hực quay đầu lại
- Không cần thiết phải theo dõi cũng biết em ở đây. - Tiến Dũng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh
- Đi về thôi, không sẽ bị phạt.
- Anh nghĩ em sợ ?
- Nhưng anh thì sợ bị phạt lắm.
- Vậy về đi !
- Đi một về hai, hoặc cả hai đều không về.
Hóa ra anh Dũng cũng có lúc cứng đầu, khó bảo thế này.
- Anh không biết sao em lại dở hơi thế này, nhưng cứ về rồi giải quyết sau. Trọng ngoan.
- Thề luôn, anh này ngơ thật hay giả vờ vậy ? Dỗ dành như trẻ con. - Đình Trọng bực mình gạt tay anh.
- Giờ chúng ta thi đấu tay đôi. Nếu anh thắng được thì hẵng lên tiếng. - Đình Trọng thách thức. Đúng, mọi thứ nên được giải quyết trên sân bóng. Cậu phải thắng anh, phải dạy cho anh một bài học, phải bắt anh xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu.
- Được, anh sẽ không khoan nhượng đâu. - Tiến Dũng chấp nhận lời thách thức.
- Sau này, em phải tự chiến đấu mà không có anh bảo vệ. Chúng ta không còn là đồng đội, có thể sẽ còn là đối thủ, em càng phải học cách mạnh mẽ như một chiến binh.
Đình Trọng bình thường rất tự tin vào bản thân mình, nhất là khi đối đầu với Tiến Dũng. Đấy là khi tập luyện, anh đôi khi còn lơi lỏng để cậu lấn át. Nhưng hôm nay thì không. Cậu đã thua anh, tỉ số rất sát nút, nhưng thua vẫn là thua. Hai con người nằm dài trên sân, người lấm lem toàn cát.
- Em nhận thua, Trần Đình Trọng thua Bùi Tiến Dũng. - cậu nói bằng giọng bất lực
- Nhưng vì tối nay em chưa ăn gì nên bị đói thôi.
- Anh lo tìm em cả chiều nay, cũng chưa ăn gì. - Tiến Dũng cười xòa
- Anh bị điên à ? Cũng đúng, kẻ tự dưng khăn gói bỏ đi không báo một lời thì đâu có bình thường.
- Em giận vì vụ đấy à ? Ơ thằng nhóc này, anh có đi hẳn đâu ? Anh về câu lạc bộ của anh, cũng ở trong thành phố này, khi nào rảnh chúng ta lại gặp nhau. - Tiến Dũng cuối cũng cũng hiểu sao Trọng lại dỗi anh. Thực ra, anh cũng lăn tăn về cậu nhiều lắm. Tuy kĩ thuật của cậu không kém ai nhưng dù sao Đình Trọng vẫn còn nhỏ, dễ nóng lại còn hay gắt nữa.
- Nói thì dễ lắm. Anh về đó bận tập luyện thi đấu thì gặp nhau kiểu gì. Em vẫn muốn anh là đồng đội của em, cùng nhau ăn ngủ đá tập. Không thể ở lại sao ? - Đình Trọng tiếc nuối. Dù biết thế này có hơi trẻ con, nhưng anh Dũng luôn chấp nhận mọi yêu cầu ngớ ngẩn của cậu mà.
- Ai cũng có một nơi để thuộc về. Nơi đó đã đào tạo anh giống như nơi này đã nuôi dưỡng em vậy ! Mọi người ở đây đối xử với anh rất tốt, nhưng đã đến lúc anh phải về rồi. - Anh vẫn dịu dàng khuyên nhủ cậu. Lần nào cũng vậy, Đình Trọng của anh ngoan lắm, luôn hiểu mọi điều anh nói.
- Nhỡ sau này, chúng ta đối đầu nhau thì sao? - Chỉ là tưởng tượng thôi, cậu đã thấy đau lòng. Không còn là đồng đội, là đối thủ của nhau, niềm vui của kẻ này sẽ là nước mắt của người khác.
- Nhớ trận bóng vừa này của chúng ta không ? Hãy cứ thi đấu hết mình thôi. Vì chính bản thân em, vì nơi em gọi là nhà. Đừng vì anh hay bất kì lý do gì mà khoan nhượng. Nên nhớ, Trần Đình Trọng là "Lá chắn thép" ,phải tập trung thi đấu hết mình, rõ chưa?
Anh khuyên nhủ cậu, đồng thời cũng tự nhắc nhở chính mình. Bóng đá khắc nghiệt là thế, trong sân là đối thủ, ngoài sân là bạn bè.
- Không có anh, em sẽ đá cặp với ai ? Em quen dựa vào anh rồi. - Đình Trọng thực sự mệt mỏi.
Tiến Dũng giữ chặt vai cậu, anh rốt cuộc vẫn không thể mạnh tay với thằng nhóc này
- Có phải anh đã nuông chiều em quá rồi không Trọng ? Em là một cầu thủ, phải tự đứng trên đôi chân của mình. Đình Trọng ngày hôm nay là tự em trưởng thành tiến bộ, không phải nhờ anh, hiểu không ?. - Tiến Dũng có chút thất vọng, anh rồi cũng phải quen với chuyện này, không còn đứa nhóc nào xông vào bảo vệ anh nữa. Tiến Dũng không muốn nói ra, sợ Đình Trọng của anh lại buồn.
Đình Trọng cụp đuôi lại như một chú mèo. Cậu không muốn anh buồn, càng cố chấp càng chỉ khiến anh lo lắng thêm.
- Chúng ta còn cơ hội được là đồng đội nữa không anh ? - Cậu cất tiếng hỏi yêu ớt, điều cậu bất an nhất, cậu sợ một câu trả lời cay đắng từ anh.
- Điều em lo nhất đấy à ? Yên tâm, Trọng ngoan, nếu em và anh thi đấu tốt sẽ được gọi lên tuyển. Giấc mơ đẹp nhất đời một cầu thủ là được khoác trên mình chiếc áo có in hình lá cờ Tổ quốc. Rồi chúng ta sẽ lại là đồng đội.
Mọi buồn bực trong cậu đều tan biến hết. Anh và cậu đều còn trẻ, giấc mơ lớn nhất còn chưa thực hiện được, cậu không việc gì phải buồn hết. Anh vẫn luôn ở bên cậu, vẫn, mãi là như vậy. Cậu sẽ hoàn thiện bản thân, để ngày gặp lại nhau, anh sẽ tự hào khen ngợi cậu. Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng, tuy không còn chung một mái nhà, nhưng vẫn còn chung một ước mơ cơ mà...


Mong mọi người góp ý   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com