Hán Việt: Dược hương ( song tính ) Tác giả: Lạn Ứ Nê Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H , Sinh con , Song tính Song tính nhát gan chịu cao lãnh muộn tao công dù sao chính là hạt jb viết hy vọng đại gia chớ trách, cũng hy vọng đại gia yêu quý ta này phủng bùn lầy ba mặc chín thân là vân thủy thành thành chủ tất nhiên muốn đi Giang Nam dự tiệc bất đắc dĩ bị người ám toán độc dược xuân dược đều trúng cuống quít tránh né khi xông vào không biết nhà ai tài tử kiều nương khuê phòng liền ngất đi nửa tỉnh nửa mê trung ngửi được một cổ dược hương kích thích mặc chín cả người nhiệt dũng xuân dược phát tác khi mặc chín nghẹn đỏ mắt liền không có lý trí cả người mạch máu chỉ cảm thấy bạo trướng. Ngửi một cổ dược hương biến đi qua không màng người nọ không muốn xé hắn quần dò xét đi xuống sờ đến một chỗ nhỏ hẹp kích thích đôi mắt đỏ lên kéo xuống quần liền đem kia nghiệt căn đỉnh đi vào.....
“Look up, laugh loud, talk big, keep the color in your cheek and the fire in your eye, adorn your person, maintain your health, your beauty and your animal spirits.”_____Source: weibo/baidu/tianya/360doc/doubanTrans: Yingie (@YunJaeDB5K)…
Nâng mông đến gặp Tình trạng bản gốc: 26 chương + 5 PN Tác giả: Đản Hoàng Tô Đào HạchBiên tập: JaneThể loại: Hiện đại, cao H, thoải mái, vườn trường, bề ngoài cởi mở phóng khoáng thực chất lòng dạ hẹp hòi có thù phải trả công x già mồm táy máy mắc bệnh sỉ diện yếu bóng vía thụ, tình địch biến tình nhân.Văn án: Bản gốc nam nam hiện đại cao H chính kịch, vườn trường thoải mái.Tác phẩm này được liệt vào danh sách hạn chế, độc giả chưa đủ 18 tuổi không được đọc.Đây là câu chuyện về một người tiện tay bóc bưu kiện của bạn cùng phòng kiêm tình địch bóc luôn ra ba con sói, đi bêu rếu khắp nơi cuối cùng bị xxx.…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…