01
Em ghét những tiếng nhạc inh ỏi, ghét cả mùi hương thoang thoảng của thứ nước có cồn mà người đời vẫn ca tụng là tiên dược xoa dịu những khúc sầu. Em ghét những lời tán tỉnh giả tạo, rẻ mạt. Nhưng trên hết, em ghét cảm giác phải lôi kéo gã ra khỏi chốn vũng lầy này.
Bởi lẽ, mỗi lần như thế, ký ức của mười năm trước lại ùa về. Ngày ấy, chính gã đã kéo em rời khỏi nơi nhơ nhớp ấy.
Trong góc tối của quán bar xa hoa bậc nhất Seoul, thân ảnh kia vẫn tỏa ra thứ hào quang thu hút đến lạ. Dẫu giờ đây, gã đã chẳng còn vẻ hào nhoáng vốn có, chỉ còn lại dáng vẻ tiều tụy và rệu rã. Điều ấy khiến tim em nhói lên từng cơn.
Đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Em chẳng còn nhớ nổi. Suốt ba năm qua, em đã không biết bao lần tìm thấy gã trong bộ dạng này. Mọi thứ thôi thúc em bước thật nhanh về phía gã, trước khi nỗi đau kịp nuốt chửng và mang gã đến miền đất hứa.
"Sếp Lee, tôi đến rồi. Để tôi đỡ ngài."
"Yoona à... nhớ... nhớ em..."
"Ngài say lắm rồi. Để tôi đưa ngài về."
Là một người trợ lý chuyên nghiệp, em lặng lẽ để gã tựa vào vai mình. Thân hình nhỏ bé dường như phải dốc cạn sức lực mới có thể dìu gã từ quán bar ra đến xe. Đến khi cả hai về tới căn biệt thự của gã thì cũng đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.
Suốt quãng đường ấy, gã không ngừng cựa quậy ở ghế phụ, lẩm bẩm những câu nói đứt quãng chẳng đầu chẳng cuối.
Em từng nói mình ghét bia rượu.
Đúng vậy, em căm ghét đến tận cùng thứ chất lỏng cay đắng ấy. Bởi nó lột trần tất cả những gì con người cố chôn giấu. Một kẻ sắc sảo, lý trí và thông minh hơn người như gã cuối cùng cũng phải cúi đầu trước men say.
Chỉ trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ, em được nhìn thấy một Lee Yechan hoàn toàn khác.
Mềm yếu đến tận cùng.
"Tôi đã yêu em ấy... rất yêu..."
"Sao lại rời đi... Tại sao..."
"Tôi... không xứng đáng được hạnh phúc sao..."
"Em ấy... còn chẳng để lại cho tôi một lời nhắn..."
Đến khi bánh xe dừng hẳn trước cổng nhà, gã vẫn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy.
Như mọi lần, em lại dìu gã vào tận phòng ngủ. Đứng lặng nơi mép giường, nhìn gã với dáng vẻ chẳng chút bình yên, trái tim em đau như bị ai bóp nghẹt.
Sao gã lại phải sống khổ sở đến thế?
Nếu có thể, xin hãy để em gánh thay tất cả.
Hỡi Đức Mẹ, xin hãy ban cho gã những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời này. Xin hãy để người em yêu được hạnh phúc, cả phần hạnh phúc mà em chẳng bao giờ dám mơ tới.
"Để tôi đi nấu canh giải rượu cho sếp."
Em tự nhủ mình phải rời đi. Chỉ cần không nhìn thấy dáng vẻ này của gã nữa, trái tim em có lẽ sẽ bớt đau hơn.
"Đừng đi..."
"Làm ơn... đừng bỏ tôi lại... một mình..."
Em vừa xoay người, cổ tay đã bị một bàn tay siết chặt.
Trong cơn chếnh choáng, gã chỉ thấy một bóng người đứng lặng nhìn mình rất lâu rồi quay lưng rời đi. Quá khứ khiến gã ám ảnh bởi những cuộc chia ly không một lời từ biệt, nên gã dốc chút sức lực cuối cùng để giữ người ấy lại.
Chỉ tiếc rằng...
Gã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt không phải người mình vẫn luôn khắc ghi trong tim.
"Yoona à..."
"Là em... phải không?"
Một lực kéo mạnh khiến em ngã xuống giường. Gã ôm chặt lấy em như thể chỉ cần buông tay, người ấy sẽ biến mất thêm một lần nữa.
Nhưng điều khiến em gần như ngừng thở lại là đôi môi gã vẫn không ngừng gọi cái tên ấy.
"Yoona..."
Người vị hôn phu mà gã đã đánh mất.
"Sếp Lee! Là tôi... Siwoo."
"Không phải... Yoona."
"Là em mà, Yoona... làm ơn... quay về bên tôi..."
Gã vùi mặt sâu vào vai em.
Từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ thấm ướt mảnh áo đã cũ.
Phải làm sao đây...
Bởi ngay lúc này, em chỉ muốn tiếp tục đóng vai kẻ thế thân ấy, chỉ để có thể ôm lấy gã, vỗ về gã trong đêm dài cô độc.
Đôi tay vốn đặt trước ngực để chống cự cũng chậm rãi buông xuống, vòng ra sau lưng gã, khẽ vỗ về như muốn xoa dịu mọi thương tổn.
Thế nhưng, ngoài sức tưởng tượng của em, bàn tay gã lại lần vào trong lớp áo thun bạc màu, vô thức vuốt qua từng tấc da.
"Tôi là Siwoo..."
"Làm ơn... dừng lại đi..."
"Trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn..."
Nhưng lúc này, trong tâm trí gã chỉ còn duy nhất một ý niệm.
Giữ lấy em.
Trói buộc em.
Không để em rời đi thêm một lần nào nữa.
Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt phựt, nhường chỗ cho bản năng và những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.
Đêm ấy, mặc cho những lời van xin, mặc cho tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, khoảng cách giữa hai người vẫn bị xóa nhòa trong cơn mê loạn của một kẻ say.
Và rồi...
Điều khiến em đau đớn nhất không phải là những tổn thương còn hằn trên cơ thể.
Mà là khi giữa những tiếng nức nở và hơi thở đứt quãng ấy, trái tim em đã chẳng còn rung lên vì hạnh phúc.
Chỉ còn lại những giọt nước mắt mặn chát.
Cùng nỗi đau len lỏi từ thể xác đến tận tâm hồn.
"Yoona à..."
"Tôi nhớ em nhiều lắm..."
"Tôi yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com