Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thăm dò

Lúc này triệu thần đã tắm xong, nhẹ nhàng bước đến, nằm xuống bên cạnh y, sợ làm hắn tỉnh giấc. Trong không gian yên tĩnh của tẩm điện, mùi hương trầm nhẹ nhàng lan tỏa nhưng không làm dịu đi sự căng thẳng đang bùa vây. Triệu Thần nằm ngửa, đôi mắt nhắm nghiền, cố giữ cho nhịp thở thật đều đặn. Thế nhưng, trái ttim của hắn vẫn đang đập liên hồi, không phải vì sợ hãi, mà vì hơi ấm quen thuộc của Lục Thừa Sinh đang phủ xuống ngay phía trên hắn.
Dù nhắm mắt, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Thừa Sinh đang dò xét từng tấc da tấc thịt. Hắn không biết y định làm gì, chỉ thấy lòng mình thắt lại: "Điện hạ... ngài lại nghi ngờ thần. Dẫu cho thần đã dâng hiến cả mạng sống hèn mọn này cho ngài sao..."
Lục Thừa Sinh chống tay, bàn tay thon dài chậm rãi đưa tới, khẽ khàng vén lớp trung y mỏng manh của Triệu Thần lên. Ngón tay y lạnh lẽo, chạm nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi lồng ngực. Cái chạm ấy khiến Triệu Thần khẽ run rẩy, một cảm giác tê tái lan tỏa khắp toàn thân.
Mục tiêu hiện ra: Vết bớt màu đỏ thẫm nằm ngay trên tim của Triệu Thần.
Thấy vết bớt vẫn ở đó, Thừa Sinh khựng lại, đôi mắt đào hoa hiện lên sự hoài nghi tột độ. Y thầm nghĩ: "Vết bớt vẫn còn, lồng ngực này vẫn thuộc về hắn... Nhưng tại sao cảm giác lại xa cách đến vậy? Tại sao hắn không còn nhìn ta bằng ánh mắt sùng bái như trước kia?'
Ngón tay Thừa Sinh không rút lại ngay mà khẽ miết nhẹ, rồi đột ngột nhấn mạnh lên vị trí nơi trái tim đang đập của Triệu Thần. Sự chiếm hữu và độc đoán bộc lộ rõ rệt trong hành động ấy.
Triệu Thần dù đang giả ngủ nhưng nước mắt suýt chút nữa đã trào ra dưới lớp mi khép chặt. Cơn đau từ cú nhấn mạnh không thấm tháp gì so với nỗi đau trong lòng hắn. Hắn không giận, không oán, chỉ cảm thấy chua xót vô cùng: "Dù là kiếp trước hay kiếp này, trái tim thần vẫn luôn đập vì ngài. Vậy mà... ngài vẫn chẳng bao giờ tin thần dù chỉ một lần."
Sau một hồi lâu im lặng đến nghẹt thở, Thừa Sinh cuối cùng cũng rút tay về, kéo lại lớp áo cho hắn rồi nằm xuống bên cạnh. Y khẽ thở dài, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng:
"Ngươi... thực sự là Triệu Thần sao?"
Bên cạnh y, Triệu Thần vẫn nằm im bất động, nhưng sâu trong tâm khảm, một vết nứt lại hằn sâu thêm. Hắn tự nhủ: "Thừa Sinh, thần vẫn là kẻ ngu muội của ngài . Chỉ cần ngài muốn, thần nguyện làm vật thế mạng cho ngài thêm một đời nữa...". Dù vẫn còn nhiều nghi ngờ thừa sinh vẫn im lặng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com